Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XIN CHÀO TÔI LÀ BẠN TRAI EM CHƯƠNG CUỐI.
Hơi gas không nồng nữa , giống như ai đó đã khóa van lại , căn nhà trống trải , hiu hắt , bình yên đến kì lạ. Hạ Lôi mở máy gọi cho Khắc Hàn, nhưng ngoài những hồi chuông dài vô nghĩa chẳng còn gì khác. Anh gọi báo cảnh sát , làm tất cả việc có thể làm , đi đến tất cả những nơi có thể đến , nhưng vô ích. Hạ Lôi hoàn toàn không có thông tin gì về Khắc Hàn. Hạ Thị cũng tung ra hàng loạt tờ rơi , thông báo , .... , WANGAN do quản lí Trần tạm thời điều hành.
Một tuần trôi qua , Hạ Lôi giống như kẻ mất hồn , anh kiệt sức , ngay cả muốn điên loạn cũng không có khả năng. Bố Khắc Hàn và dì Từ đã có thể xuất viện , anh chị của Hạ Lôi cũng đã đưa Ức Thanh về biệt thự để dì Từ chăm sóc giúp. Cuộc sống của họ như thể đang ở giữ nghĩa địa , vắng vẻ , u ám , vui vẻ là điều xa sỉ.
_ Lôi Lôi , con đừng gục ngã , con cố gắng lên , vực lại tinh thần , Hàn Hàn đang chờ con tới cứu nó. Con bé cần con.

_ Dì , con thực sự không biết nên làm thế nào , con rất rối , con sợ , sợ mất cô ấy , con không muốn mất Khắc Hàn.

_ Lôi Lôi , dì ở bên Hàn Hàn 10 năm , dì hiểu tình cảm của hai đứa , chỉ trách số phận Hàn Hàn bạc bẽo , haizzz, có một người mẹ độc ác , tàn nhẫn như vậy con bé thật tội nghiệp.

Trời càng về đông , thời tiết càng khắc nghiệt , mưa rả rích , lạnh đến thấu xương . Trong chiếc cũi sắt , một đôi mắt mơ hồ nhìn vào khoảng không tăm tối , đôi mắt ấy đã không còn thấy ánh sáng. Triều Khắc Hàn bị nhốt trong cũi của một căn nhà hoang, ngày ngày làm trò tiêu khiển cho hai kẻ bệnh hoạn kia.

_ Hàn Hàn , con thực sự rất đáng yêu , cưng quá đi thôi.

_ Hai người giết tôi đi , làm ơn để tôi chết đi.

_ Chết ? Hàn Hàn , hổ dữ không ăn thịt con , con bảo mẹ làm sao xuống tay được ? Ngoan , há miệng mẹ đút cơm cho con ăn.

Cái thứ kinh tởm ấy là cơm thừa được lấy từ thùng rác của nhà hàng , bà ta bóp miệng bắt Khắc Hàn nuốt xuống . Khắc Hàn không còn sức kháng cự , chỉ có thể mín chặt môi lắc đầu , đôi mắt nhắm nghiền ép ra từng hàng lệ , cái lạnh thâm nhập vào từng vết rách trên cơ thể , máu đông đen kịt loang lổ , sẹo cũ , sẹo mới chồng chéo nhau . Nhìn Khắc Hàn còn thê thảm hơn một con chó hoang, dần dần giọng của cô vì gào khóc quá nhiều cũng chuyển thành rên rỉ , gầm rú , không còn giống con người nữa.
Nửa tháng trôi qua , Hạ Lôi thực sự mất đi lí trí , anh lang thang hết con đường này đến dãy phố khác . Dật dờ như một cái xác không hồn, mọi việc rơi vào bế tắc. Hôm ấy dì Từ đưa mẹ con Ức Thanh đến phòng khám , vì con bé cả tuần quấy khóc không chịu ăn. Lúc lên taxi để về nhà , chị Tô hét lên :

_ Dì Từ , Dì Từ , đó đó chẳng phải mẹ của Khắc Hàn hay sao ? bà ta có tới tìm Hạ Lôi một lần , nên cháu nhớ mặt.

_ Tô Yên , cháu về trước , dì đi theo bà ta.

_ Dì nhớ cẩn thận.

_ Được rồi , mau đưa Uức Thanh về đi.

Quản gia Từ không rời mắt nửa bước , theo chân người đàn bà độc ác đó đến căn nhà hoang, khi nhìn thấy chiếc cũi sắt , lòng bà như bị thép gai xiết chặt , đau nhói khôn tả, hô hấp đình trệ , trái tim đập loạn lên vì giận  dữ . Bà coi Khắc Hàn như con đẻ , chăm bẵm cô từng chút một , nâng niu khác nào minh châu . Mà giờ đây viên minh châu lẽ ra được trưng trong tủ kính , lại bị người ta nhốt trong cũi như súc vật. Bà đưa tay nắm chắc phần ngực áo để bớt đi nỗi đau đớn , căm phẫn đang bị dồn nén. Lặng lẽ gọi cho Hạ Lôi, giọng bà nghẹn ngào :

_ Lôi Lôi , dì tìm được Hàn Hàn rồi , con tới ngôi nhà hoang gần dự án ma" túy hương lầu" của WANGAN.

Nói xong liền cúp máy , không chờ Hạ Lôi trả lời, mắt bà cay xè , đỏ gắt , nếp nhăn xô nhau ép lệ chảy xuống, từng giọt vỡ tan trên nền đất lạnh căm. Nhìn Khắc Hàn run rẩy , nép vào một góc cũi , ngồi bó gối , ánh mắt mơ hồ , ngơ ngác nhìn , hai dòng máu khô còn dính trên khuôn mặt . Bà tự hỏi , hai con người kia đã làm gì cô , tại sao Triều Khắc Hàn cao lãnh lại thành ra như vậy ?

_Hy Nguyên , bà thật tàn nhẫn , ngay cả con gái ruột của mình bà cũng có thể đối xử như vậy. Bà còn là con người không ?

_ Bà có tư cách gì dạy đời tôi ? Con là tôi sinh , tôi thích làm cái gì thì làm cái đó , bà quản được sao ?

_ Cầm thú!

_ Cầm thú ? Được lắm , để tôi cho bà biết thế nào là cầm thú.

Bà ta lấy chai axit bên cạnh chiếc lồng , tạt vào chân Khắc Hàn , cô đau đớn rú lên một tiếng thê lương , Khắc Hàn đã không thể la hét , khóc lóc hay van xin nữa , vì cổ họng cô đã tổn thương quá nặng nề.

_ Hy Nguyên, bà bị điên rồi , bà không được làm tổn thương con bé , tôi liều với bà.

Đúng lúc ấy Hạ Lôi tới , anh chạy lại bên lồng sắt , định phá khóa nhưng bị cha dượng của Khắc Hàn cản lại , ông ta lấy gậy đánh anh. Tuy nhiên , cơn thịnh nộ của Hạ Lôi nđang ở đỉnh điểm , dễ dàng bị chế ngự vậy sao ? Hạ Lôi đấm đá liên tiếp vào người ông ta để xả giận , đấm một hồi đến khi đối phương bất động anh mới buông , tiếp theo lấy gậy phá khóa. Khắc Hàn nghe tiếng động lớn thì run rẩy gào góc , môi trắng bệnh, da tím ngắt vì lạnh. Hạ Lôi ôm chặt cô vào lòng , nước mắt rơi :

_ Hàn Hàn anh xin lỗi , anh thực sự xin lỗi , Hàn Hàn ...

_ Mẹ... dì.... Hức ... hứ ....

Đến nước này , Triều Khắc Hàn vẫn một lòng bảo vệ mẹ , không muốn người khác làm tổn thương , cô là đứa con có hiếu , nhưng ông trời chính là trêu đùa con người. Dì  Từ thấp giọng nói nhỏ vào tai mẹ cô :

_ Bà sống cũng chỉ thêm khổ sở cho con bé , chi bằng..

"bộp" viên gạch giáng thẳng xuống , máu bắn tung tóe , dì Từ khẽ nhắm mắt , buông lỏng cái xác trong tay , Hạ Lôi thất thần , mắt không chớp , chừng chừng nhìn người phụ nữ trước mặt. Vài phút sau cảnh sát tới bắt mẹ của Khắc Hàn về quy án . Pháp y dọn xác của người đàn ông bị đập nát đầu , xe cứu thương đưa Khắc Hàn cùng dì Từ về bệnh viện.

Vài tháng sau , cả hai cùng xuất viện , đêm hôm ấy , Khắc hàn ngồi lặng thinh ở  ngoài ban công , dì Từ lại gần hỏi :

_ Hàn Hàn , con có tâm sự sao ?

_ Dì , hôm đó , dì ... là dì mượn tay mẹ con giết dượng đúng không ?

_ Phải...

_ Sao dì có thể chứ ? Bà ấy là mẹ con , bà ấy cũng già rồi , hơn nữa ... còn bị tâm thần... dì biết mà đúng không ? Con hiểu dì là muốn tốt cho con , việc bảo lãnh Hạ Lôi , thu thập chứng cứ , rất nhiều chuyện khác , là dì với bố của con làm ... con biết hết , nhưng dì ... không nên đẩy tội danh giết người cho mẹ con , bà ấy chịu án chung thân cả đời trong viện tâm thần , dì đi quá xa rồi...

_ Hàn Hàn..

_ Ra ngoài đi , con muốn yên tĩnh...

Đôi mắt cô không còn thấy được , có lẽ đó cũng là điều mà cô muốn , cô đã quá sợ hãi , quá ghê tởm cái thế giới giả dối khốc liệt này .
Sáng hôm sau , trong căn biệt thự ấy người ta nghe tiếng khóc rất thảm , nam thanh niên vội vã bế cô gái ra xe . Triều Khắc Hàn vì không muốn bản thân trở thành gánh nặng của Hạ Lôi mà tự tử, toàn bộ tài sản được chia cho bố , dì Từ và Hạ Lôi , di ngôn cuối cùng là muốn bố chăm sóc cho mẹ nốt quãng đời còn lại.
Triều Khắc Hàn 18 năm sống trong địa ngục , 10 năm sống trong mỏi mòn chờ đợi , đau khổ , cô đơn , đến cuối cùng ra đi trong tăm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc