Sinh Nhật vui vẻ, Hàn Tử Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Hàn Tử Di. Đừng nhầm lẫn tôi là nữ. 23 tuổi. Làm ở toà soạn MIRACLES. Tôi có một người bạn trai. Anh ấy tốt lắm, chúng tôi quen nhau 4 năm rồi. Anh ấy rất đẹp trai. À có lẽ chúng tôi có lẽ nên chấm dứt rồi. Anh ấy là phó tổng giám. Tôi sao dám trèo cao nữa chứ. Nghe nói tổng giám đốc đang có ý định gả con gái của mình cho anh ý. Nhưng chúng tôi vẫn chẳng ai mở lời cả. Hôm nay là sinh nhật tôi. Tôi gọi điện cho anh ấy. Và có lẽ lại tiếp tục một mình như 22 năm trước. Có bạn trai 4 năm nhưng vẫn sinh nhật một mình kì lạ lắm nhỉ. Vì anh ấy rất bận, tôi thì chẳng muốn chuyện nhỏ nhặt ấy làm ảnh hưởng đến anh ý. Hôm nay,Tiểu Dư nói tôi nên gọi điện cho anh ý.

17:35 phút, tan tầm. Tôi gọi cho anh.
-"hôm nay anh có về sớm không? Ăn cơm cùng em được chứ?"
-"hôm nay anh có hẹn bàn một hợp đồng với tổng giám rồi! Có chuyện gì sao?"
-"à không có gì, em chỉ muốn ăn với anh thôi, nếu anh bận thì thôi vậy!"
-"ừ được rồi!"

Anh ấy không nhớ sinh nhật tôi cũng không sao. Anh ấy bận mà.

Hôm nay, tiểu Dư cho tôi một phiếu giảm giá ở nhà hàng A. Tôi đã định cùng anh đến đó. Nhưng có lẽ một mình tôi đi vậy.

20:00, nhà hàng A. Hôm nay không đông lắm. Tôi chọn một bàn cạnh cửa sổ. Sau khi gọi món tôi nhìn ra ngoài cửa sổ để ngắm nhìn đường phố, và rồi tôi thấy anh. Anh cùng với con gái tổng giám cùng bước xuống từ một chiếc xe. Cô gái đó thật xinh đẹp. Đó là điều tôi nghĩ khi đó. Tôi nhấc máy lên gọi cho anh.

-"Anh đang đi với ai vậy?"
-"Anh đang đi với tổng giám,em biết rồi mà!"
-"Anh"
-"Ơi?"
-"Anh quay lưng lại đi"

Sau đó anh quay lưng lại, và chúng tôi nhìn thấy nhau. Tay anh và cô ấy vẫn nắm chặt.

-"Anh?"
-"Tử Di, anh xin lỗi,anh"
-"Anh đừng nói nữa, em hiểu."
-"Không phải vậy, là"
-"Em nghĩ có lẽ, em nên giải thoát cho chúng ta, mình dừng lại đi. Hãy hạnh phúc với người đó."

Sau đó tôi cúp máy. Gọi phục vụ gói đồ ăn lại. Đi ra khỏi cửa, gặp bọn họ, tôi chỉ nhẹ nhàng cười.

-"Chào Dương Phó tổng, chào Lý tiểu thư. Hai người đi hẹn hò sao? Thật ngại quá tôi có việc phải về trước. Mọi người ăn vui vẻ!"
-"Tiểu Di, sao vội thế? Vào ngồi một lát cùng tôi và anh Trường Tuấn!"
-"Lý tỷ tỷ! Tôi thật sự có việc mà! Ngại quá,hẹn mọi người lần sau vậy!"

Sau đó tôi rời đi. Có thể mọi người sẽ thấy tôi ngu ngốc, cam chịu. Thật ra, tôi đã thấy anh thay đổi từ rất lâu rồi. Chỉ là anh vẫn luôn không để ý thôi. Tôi rời đi thật nhanh, vì nếu ở lại chắc tôi sẽ khóc mất. Hôm nay là sinh nhật tôi. Um, lớn rồi cũng đã quen rồi. Một mình cũng được thôi.

Tôi không muốn gọi cho tiểu Dư. Nếu để cậu ấy biết. Cậu ấy sẽ làm ầm hết lên. Anh ấy không thích ồn ào.

Tôi trở về nhà, căn nhà trống không. Đây là căn nhà mà tôi và anh cùng thuê. Nhưng có lẽ đây là lần cuối cùng tôi ở lại. Tiểu Dư đã tìm giúp tôi một căn hộ nhỏ ở cạnh công ty. Có lẽ giờ là lúc chuyển đến căn hộ đó rồi.

Nửa đêm, anh gọi điện cho tôi.

-"Tiểu Di,em đang ở đâu? Sao chưa về nhà nữa? Muộn lắm rồi đó!"
-"Trường Tuấn, em chuyển đi rồi, tiền thuê tháng này em để trong ngăn kéo tủ đầu giường!"
-"Ai cho em truyển đi? Chúng ta đã kết thúc đâu! Anh chưa đồng ý!"
-"Trường Tuấn, Lý tiểu thư rất tốt!"
-"Ý em là sao?"
-"em biết hết rồi,anh không cần phải lo ngại về em đâu! Em tự rút lui trước rồi!"
-"Tiểu Di em...."
-"Trường Tuấn,chúc anh hạnh phúc"

Món quà này thật đặc biệt. Có lẽ đây là món quà đặc biệt nhấtcuar ngày hôm nay rồi. Nhìn cái bánh nhỏ trên bàn, trên bánh có thắp một ngọn nến nhỏ. Tôi ngồi xuống, nhắm mắt lại và ước. Sau khi thổi nến, tôi cất đi và lên giường ngủ. Chỉ là không biết sau đó sẽ xảy ra một chuyện làm tôi không bao giờ nghĩ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro