Part 1: Tôi Là Kuroko Tetsuya.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Du học sinh trao đổi, nghe thật cao quý nhưng thực ra đối với Kuroko lại là một loại phiền phức. Thử nghĩ xem, bạn đang vui vẻ sống trong vòng tay bạn bè thì đột nhiên có người đến nói với bạn rằng "qua nước ngoài du học, học hỏi phát triển thêm nha", tất nhiên ai lại không tự hào vì mình được coi trọng, nhưng với kiểu người bình lặng như Kuroko thì điều đó lại không vui chút nào.

Haizz, dù thế nào đi nữa thì hiện tại cậu cũng đã ở trên đất Mỹ rồi, có không tình nguyện thì cũng phải cố gắng hết mình.

Ngày đầu tiên đặt chân vào khuông viên trường đại học Mỹ, những ánh mắt tò mò xen lẫn coi thường đổ dồn về phía cậu. Cũng dễ hiểu thôi, một người Châu Á da vàng xen chân vào thế giới chỉ toàn dân da trắng tự cao thì bị coi thường chỉ là chuyện bình thường.

Nhưng mà, một cảm giác ớn lạnh bỗng dưng chạy thẳng vào tâm trí cậu, cái ánh nhìn chết chóc của người kia toát lên một loại nguy hiểm không nói nên lời. Cậu biết người đó, nhưng tên thì lại quên mất, hắn có mái tóc vàng óng ánh đẹp hơn cả Kise, nhưng mà hắn là một tên tồi tệ, trước đây hắn đã từng ra tay đánh cậu chỉ vì cậu nói hắn không hiểu giá trị của bóng rổ. Đúng rồi, tên hắn là Nash Gold Jr.

.....

"Xin chào, tôi là Kuroko Tetsuya."- Kuroko nhìn người trước mặt mà cố nặn ra nụ cười. Đổi lại tên kia chẳng thèm để vào mắt.

"Ê, lão giáo viên phụ trách, tại sao tôi lại là người hướng dẫn cho thằng nhóc này?"- Nash thốt lên trong cáu gắt.

"Kuroko-kun là người Nhật."- giáo viên phụ trách ôn hòa nói.

"Thì sao?"- hắn hỏi

"Em đã từng đến Nhật rồi mà, như vậy là quá hợp lý rồi. Haha... Nash senpai nhớ giúp đỡ đàn em trong 3 tháng này nha."- lão giáo viên vô trách nhiệm nói xong liền rời đi mất, bỏ lại Kuroko đang thầm thở dài và một Nash đang điên tiết.

"Xin chào, tôi là Kuroko Tetsuya."- Kuroko lại một lần nữa cố nặn ra nụ cười mà giới thiệu bản thân.

"Phiền phức."- Nash bực bội thốt lên, trong khoảng khắc hắn thật sự rất muốn bóp chết chàng trai trước mặt, nhưng may mắn là hắn kìm lòng lại được.

"Tại sao một con khỉ lông vàng như mày không an phận ở Nhật, chạy đến đất Mỹ làm gì?"- hắn hờ hững hỏi.

"Cũng giống như anh rảnh rỗi chạy qua Nhật đấu bóng rổ thôi."- Kuroko thờ ơ đáp.

"Mày còn nhắc đến chuyện đó một lần nữa, tao sẽ giết mày ngay lập tức."- đụng đến nỗi đau hắn liền tàn nhẫn nói.

Tâm trí Kuroko chấn động, bản thân sinh ra cảm giác đề phòng mà đứng cách xa Nash vài bước. Hành động này của Kuroko khiến cho Nash đắc ý mỉm cười.

"Mày cũng biết sợ sao, nhóc con?"

"Không phải là tôi sợ, chẳng qua chỉ đề phòng trường hợp vạn nhất thôi. Cũng giống như khi đó anh đánh tôi chỉ vì tôi nói trúng tim đen của anh."- Kuroko bình tĩnh trả lời.

Nash hừ lạnh quay đi.

"Được rồi, hôm nay tao sẽ hướng dẫn thằng nhóc mày về lịch sử trường đại học...."

"Về chuyện đó, anh nên xin lỗi tôi. Quả thật lần đó anh đánh tôi rất đau."- Kuroko tiếp tục nói.

"Đáng đời mày."- Nash đáp.

"Anh thật đáng ghét."

......

"Đó là ai vậy? Nhìn thật nhỏ bé và xinh xắn."- một giọng nói ngạc nhiên cất lên, thành công kéo ánh mắt của những người còn lại nhìn về phía trước.

"Đồ ngu, đó là du học sinh trao đổi đến từ một trường đại học hàng đầu nào đó ở Châu Á."- lần này là giọng nói của một cô gái, pha chút gì đó giễu cợt khinh thường.

"Người Nhật đấy"- hắn hờ hững thốt lên trong trạng thái bực bội hết sức có thể.

Cô gái ngạc nhiên nhìn hắn hỏi ngược lại.

"Người Nhật? Anh biết tên nhóc ẻo lả đó sao Nash?"

"Ồ, nhớ rồi. Không phải trước đây Nash của chúng ta có sang Nhật du đấu bóng rổ một lần sao? Lần đó hình như cậu thua Nash nhỉ?"- giọng nói đùa cợt của tên bạn khiến hắn tức điên lên khi nhớ về nỗi nhục nhã đó.

"Câm đi Jack. Rồi tao sẽ khiến cho con khỉ lông vàng đó nếm mùi đau khổ."

Nhìn thấy Nash, Kuroko không ngần ngại mà bước đến bên cạnh hắn, bỏ qua những cái nhìn tò mò của hai người kia, cậu vui vẻ cất tiếng chào.

"Xin chào, tôi là Kuroko Tetsuya."

"Biết rồi, nói mãi."- hắn đáp lại bằng vẻ mặt không thể bực bội hơn.

"Nash senpai, hôm nay anh tiếp tục hướng dẫn tôi chuyện ngày "hôm qua" nhé."- Kuroko nói.

Nash hừ lạnh, hắn lia mắt nhìn gã Jack đang nín cười bên cạnh mà tức điên.

"Thúi thật, tự nhiên hoàng tử Nash lại biến thành bảo mẫu trông trẻ."

Một tràng cười phát ra. Trên đời này thi vị nhất chính là cười trên nỗi đau của kẻ khác.

(Hết part 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro