làm quen với cuộc sống trong sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù có hơi sốc,nhưng cũng phải duy trì cuộc sống của 1 thằng đàn ông 23 tuổi
Lục tung căn phòng cũng chỉ tìm thấy chứng minh thư và 1 ít tiền mặt trong tài khoản của nguyên chủ cũng chả có đồng nào
*nghèo quá*
Mặc dù trong nguyên tác ban đầu AN NGUYÊN là thiếu gia nhà họ tô hình như hồi nhỏ vì bị mất dép cứ nằng nặc tìm bằng được dẫn tới vô cô nhi viện
Tròn 17 tuổi thì được gia đình tìm về thì biết được mẹ hồi đó nhớ cậu và bệnh nặng qua dồi ,bố thì sốt ruột chờ không nổi mà ẩn tiểu tam còn thêm 1 đứa em trai bằng tuổi cậu
* như vậy cũng quá thảm đi*
"Rột rột"
Tiếng kêu vang khắp căn phòng có thể nghe thấy được tiếng rõ ràng phát ra trong bụng cậu
An nguyên thở dài rồi nhìn chiếc bụng
"Lấp bụng chút rồi tính sau"
Nói r cậu chạy 1 mạch xuống nhà bếp
Giờ cậu mới biết được nghéo đến mức nào nhà bếp chả có cái mạ j chắc chắn là vừa chuyển vào mấy hôm trước ,đồ ăn chả có nốt tiền thì được có xị chưa đủ ăn ba bữa
Làm khổ thân cậu vừa mới tới đây *haiz thảm quá*
Ra ngoài mua đồ là lựa. Chọn thiết yếu
Mặc dù như thế nhưng chắc cũng phải tiết kiệm 1 gói mì tôm rẻ nhất chia làm ba bữa ăn chống đói qua ngày (đời sinh viên cực khổ)
Mở tủ đồ ra . xem ra cũng có đò nhìn được mà mặc chứ
Cậu mặc 1 chiếc áo phông trắng phối hợp với quồn đe tôn lên làn da trắng nõn của cậu*tự nhiên thấy mình quá đẹp trai*
Chỗ mua đồ cũng ở gần nhà thuê nên fdi mấy bước cũng đến nơi
Công cuộc chính của cậu là chọn mì tôm rẻ nhất ăn 1 gói 3 bữa
Lúc này cậu đang phân vân nên chọn lại mì nào rẻ nhất thì 1 cách tay màu lúa mạng đang bắt lên vai cậu với làn da màu lúa mạch đang cười tít mắt với cậu
"Sắp chết đói đên nơi rồi đi ra kia chơi'
...
À nhớ rồi bạn học chung vơi cậu tính ra nguyên chủ cũng họ giỏi ấy chứ được đại học A mời vào mới chuyển vô đã xin nhảy thẳng lớp chà cũng học giỏi phết bạn học chun hình như tên là tống tiêu hhhh cũng đẹp trai
Thấy cậu cứ ngơ ngơ nhìn mình tống tiêu cũng nhíu mày
"Ngẩn ngơ làm j thế định gọi cho cậu luôn đónay mấy đứa tụi này làm lẩu ăn không ???
"Có"không do dự an nguyên trả lời
*cơm dâng tận miệng sao lỡ từ chối *
"Cậu xách nhiều đồ như vậy đi đường cũng rất mệt để tớ cầm cho" nhanh tay lẹ mắt an nguyên sách hai túi đồ ăn miệng không ngừng nướt nc bọt 
An nguyên hai mắt sáng quay sang nở nụ cười tự ti nói với thần cứu rỗi của cậu "cần mua j nữa không"
Nhìn thấy an nguyên nói vậy tống tiêu cũng trả lời thiếu rau í
"Nên  đi thôi kẻo mấy quá kia chờ"
Đi sang quày sạp bán sau có 1 bà cụ khoảng 70 tuổi đang nói chuyện với khách
Thấy 2 chàng trai trẻ bà cung nhiệt tình ra hỏi mua j bà lấy
"Quả j vậy bà "tống tiêu thắc mắc chỉ vào góc hàng ở phía xa
"Dưa bao tử đó này không phải mùa dưa chuột nên nó mới nhỏ như vậy đấy ăn thử đi nó nhon lắm đấynói rồi bà đưa 1 quả cho tống tiêu
"Lấy cho cháu 1 ít luôn đi nó ngon thật"
Không hiểu chuyện j tống tiêu quay sang cười
An nguyên này mà mới nói con trai c@y h@ng mà nhỏ như vậy là sau không lấy được vợ đâu à không vợ còn chê chứ có khi nằm ở dưới cũng nên
"Cây h@ng của người nào đó"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro