Eunbi trở lại rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh à có nhất thiết phải chuyển về đây sống không?
-Em nghĩ là mình sẽ dễ dàng tìm được rất nhiều chỗ tốt hơn so với nơi này mà - Eunbi cáu gắt bê đồ đạc xuống khỏi xe vận chuyển.

-Chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao, anh nghĩ nơi này thích hợp để em ở tạm trong lúc anh tìm được một studio mới để dọn đến sao - anh trai Woo Jin giải thích.

-Em không nghĩ mình thích chỗ này.

-Rồi em sẽ quen thôi, chúng ta đã sống ở đây suốt thời tiểu học, em không nhớ sao.

-Chả nhớ gì cả - Eunbi gay gắt đáp trả.

-Yah cái con bé này...
...

-Anh à còn về trường học thì sao - Eunbi lên tiếng trong lúc sắp xếp đồ đạc trong nhà.

-Ngày mai chúng ta đi đăng ký, trường rất gần đây, có vẻ rất tiện để em đi học đó
-Anh nghe nói trường này rất tốt, có cả lớp năng khiếu để em học đàn nữa.

-Ừ dù sao thì em cũng chẳng ở đây lâu đâu.

-Eunbi, đến lúc mang bánh gạo cho hàng xóm rồi đó.

-Sao em phải làm việc này cơ chứ ?!

-Đó là phép lịch sự - Woo Jin đưa chồng bánh gạo.

-Yashhh thật sự phiền phức - Eunbi càu nhàu ra khỏi cửa lớn.
...

Eunbi nhấn chuông, mang bánh gạo đến chào hỏi nhà bên cạnh.
-Cháu là hàng xóm mới chuyển đến ạ, rất mong cô giúp đỡ - Eunbi cúi chào người hàng xóm nhà bên.

-À ta đã nghe nói, tên cháu là gì?

-Eunbi ạ! Cháu là Lee Eunbi.

-Ah cái con bé này, là Eunbi sao, mới đó đã quên cô rồi sao?
-Cô là mẹ của Min Jae đây mà, lúc nhỏ cháu và Min Jae thường hay chơi cùng nhau mà.

-Min Jae? Kim Min Jae? - Eunbi nghĩ
-Vâng Min Jae ạ, cũng đã rất lâu rồi.

-Cháu lớn thế này cơ à? Thật xinh đẹp, cháu chuyển về ở rồi à?

-Vâng,... nhưng đến lúc cháu phải về đây ạ, lần khác cháu sẽ chào hỏi đàng hoàng hơn - Eunbi đáp lại thật nhanh.

-Ừ, lần khác đến nha.
...

Mẹ Min Jae xếp táo lên dĩa
-Min Jae à, xuống mang trái cây lên cho Jae Won đi này
-À mà Min Jae, con còn nhớ Eunbi không, cái con bé suốt ngày chơi với con hồi bé ấy.

-Sao? Eunbi đó thì sao mẹ? - Min Jae cau mày nhớ lại.

-Không, chỉ là nó đã chuyển về đây rồi, nghe nói là sống cùng Woo Jin
-Trông rất xinh đẹp và lễ phép
-Mẹ có nhắc đến con, nhưng có vẻ con bé không nhớ lắm.

-Thì cũng rất lâu rồi mà mẹ - Min Jae xua tay chẳng bàn gì nhiều.
...

Jae Won đang mải chơi game
-Cái thằng ngốc này, lâu thế, cậu chết rồi này (nói nhân vật trong game) - Jae Won.

-Mai là đầu kì mới, cậu tính ở nhà tớ chơi game đến bao giờ thằng kia? - Min Jae.

-Một ván nữa thôi, dù sao cậu cũng rãnh mà.

-Biến đi đồ lười biếng, về nhà đi mẹ cậu đang chờ cậu về bón cơm đó - Min Jae đùa nghịch.

-Aishh đúng là đồ ích kỉ
-Tớ về đây, mai gặp nhé.
...

Min Jae kéo ngăn kéo tủ cạnh giường lấy ra một chiếc hộp chứa rất nhiều ảnh lúc nhỏ của mình và có cả ảnh Eunbi
-Cái con bé này, biến mất thật lâu rồi, sao lại trở về nhỉ?...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro