SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh : Kim Taehyung
cô : Eun Sinryu

Mùa xuân, anh 12 tuổi, cô 11 tuổi, cùng nhau tới trường.

Mùa hạ, anh 13 tuổi, cô 12 tuổi, anh trêu cô bị điểm kém, cô không thèm nói chuyện với anh tận một tuần.

Mùa thu, anh 14 tuổi, cô 13 tuổi, hai gia đình cùng nhau phá cỗ Trung thu. Anh chơi ném táo với hội con trai trong khu phố, làm cô bị đau.

Mùa đông, anh 15 tuổi, cô 14 tuổi, trên đường đầy tuyết, hai người chơi ném tuyết rất vui vẻ. Nhưng anh lại nhỡ ném vào mắt cô, khiến cô suýt mất đi đôi mắt.

Năm anh 21 tuổi, cô 20 tuổi, anh có bạn gái. Cô chỉ lẳng lặng từ xa nhìn. Ánh nhìn thật buồn bã.

Năm anh 22 tuổi, cô 21 tuổi, anh và người yêu cãi nhau, chia tay. Anh rủ cô đi nhậu, cô đồng ý. Hai người cùng thâu đêm.

Năm anh 23 tuổi, cô 22 tuổi, anh đi du học, không báo trước với cô. Tới ngày ra đi, cô chỉ kịp ngước lên trời mà thấy chiếc máy bay mang anh xa dần, tới nước Anh xô bồ.

Hàng ngàn cuộc gọi, hàng ngàn tin nhắn mà chẳng có hồi âm. Cô dù lo lắng nhưng chẳng làm được gì.

Vài năm sau ....

- Giám đốc Eun, chúng ta sắp có một cuộc hẹn với nhà tài trợ vào chiều nay, lúc 4h. Cô muốn đặt hẹn ở đâu?

- Maincoffee.

- Vâng, thưa cô..

Cô tiếp tục gõ bàn phím. Đối tác tài trợ là ai, cô chưa biết. Chỉ biết người này thật giàu có, dám chi một số tiền lớn tới 60% cổ phiếu để góp với dự án sắp tới của cô. Chắc chắn phải đối tốt với họ. Nghe nói là từ Anh bay về.
Nhắc tới Anh Quốc, cô lại không khỏi nhớ tới Taehyung, không biết hiện giờ anh làm gì...

- Thưa cậu, chúng tôi tưởng 4h ta mới gặp ạ???

- Không, tôi muốn bây giờ!

- À vâng, mời cậu. Xin mời lối này..

Cô nhíu mày vì tiếng ồn áo bên ngoài, ngước lên để xem có vấn đề gì không. Đột nhiên cánh cửa mở ra. Một gương mặt quen thuộc. Là anh?

- Chào...chào anh!

- Chào em! - Anh lãnh đạm nói, ánh mắt có chút để ý - Lâu rồi không gặp nhỉ?

- À vâng, mấy năm rồi...

- Giờ em có rảnh không, đi cà phê một lúc?

- Vâng...

Maincoffee...

- Gặp em ở đây thật tốt. Anh xin lỗi vì đã đi mà không nói với em. Lúc ấy anh hơi vội vàng. Anh chỉ muốn gây dựng sự nghiệp sớm...anh vô tâm quá...

- Không sao. - Cô lắc đầu - Giờ chúng ta gặp nhau là tốt rồi. Chuyện ngày xưa giờ nhắc lại làm gì nữa. Vậy, anh dạo này có khỏe không?

- Anh vẫn ổn. Còn em?

Cô hơi lưỡng lự với câu hỏi này. Nhưng không để lộ ngoài mặt.

- Em vẫn khỏe. Cảm ơn anh.

- Vậy tốt rồi. Vậy...trong năm qua em đã có ai chưa? - Giọng anh thể hiện chút lo lắng.

Cô bật cười. Tính anh vẫn trẻ con như vậy, vẫn chỉ là một cậu bé tinh nghịch ham chơi...

- Em đã làm gì có. Em cũng đang tập trung vào sự nghiệp mà. Thật ra thì ba mẹ cũng giục em lấy chồng rồi. Nhưng em chưa có ưng ai

"Tại vì em yêu anh, Kim Taehyung..."

- Ừ vậy thôi, anh hỏi vậy thôi. Tại vì anh mới về nước, nên anh muốn tìm em đầu tiên để xin lỗi...

- Em nói rồi, việc ấy anh không cần phải lo đâu.

- Vậy anh đi trước nhé, tại có việc gấp, với lại tí nữa anh còn phải về thăm bố mẹ.

- Anh đi cẩn thận.

Anh đi rồi, cô cảm thấy thật hụt hẫng. Vừa mới chỉ gặp có một lúc, cô vẫn chưa thể tin được anh lại thay đổi nhiều tới vậy. Anh không còn là người con trai đêm hôm ấy, quần áo xộc xệch chạy tới nhà cô, rủ cô uống rượu bên sông Hàn năm ấy, không còn là chàng trai nghịch ngợm, luôn làm đau người khác...không còn như ngày xưa nữa rồi...

Cô về một mình, cảm giác buồn man mác vây quanh. Thật cô đơn!

- Ước gì anh ấy có thể bên mình lâu một chút...chỉ một chút thôi...

Về tới nhà, cô cảm thấy đầu đau như có ai đó ghè búa vào vậy. Cảm giác thật khủng khiếp. Chỉ kịp kêu vài tiếng rồi ngất đi. Ba mẹ cô dưới nhà nghe thấy tiếng lạ liền chạy lên, thấy cô đã nằm ngất phía dưới, liền lập tức đưa cô tới bệnh viện.

...

- Con dậy rồi hả, ăn chút gì đó đi. Hôm qua lại làm việc quá sức rồi phải không? Mẹ nói bao nhiêu lần rồi, làm công việc này không phù hợp với tình trạng sức khỏe của con hiện giờ đâu!

- Mẹ à, mẹ nói nhỏ thôi... - Cô cố gượng dậy, nhưng bị mẹ ấn trở lại giường

- Nằm xuống đi.

...

- Cô à, em ấy bị làm sao??? - Giọng nói đầy giận dữ vang lên

Hai mẹ con cô bất ngờ quay ra thì thấy anh đang đứng ở cửa, tay cầm một gói đồ ăn.

- À không có gì đâu cháu, vào đây ngồi chơi...

- Cô nói dối, không sao thì tại sao em ấy lại ở đây???

- Nó chỉ hơi sốt thôi chắc cảm lạnh ấy mà. Tính bác lại hay lo nên đưa nó vào đây thôi không có vấn đề gì đâu..

- Em nói dối phải không??? Taerin đã nói cho anh rồi, em bị u não phải không?? Sao không nói anh biết hả???

Taerin, ôi cô gái ngây thơ ấy chắc bị Taehyung dọa đến phát ngất. Thôi thì đằng nào cũng phải biết...

- Đúng vậy đấy...

- Tại sao không nói cho anh biết hả? Tại sao phải chịu đau đớn một mình chứ??

- Tại vì tôi yêu anh, tôi không muốn anh biết! - Giọng cô run run chực khóc. Không được! Cô là một người mạnh mẽ, không được phép khóc.

Anh sững sờ trong giây lát. Bất ngờ...

- Tại sao?? Sao em không nói cho tôi biết chứ??

- Vì tôi có nói thì anh cũng đâu có quan tâm, phải không nào...?

Anh quá trẻ con để có thể hiểu, suy cho cùng, chỉ có một mình cô nhận thương đau...

Anh chỉ biết lặng người đi, dõi theo cô gái nhợt nhạt trên giường bệnh mà xót xa vô vàn. Tại sao phải như thế cơ chứ, tôi cũng yêu em mà?

Anh bước tới bên cô, ôm cô trong sự ngạc nhiên của Sinryu.

- Anh cũng yêu em, Sinryu!

-...

- Hai đứa coi như ta không có mặt hả?- Mẹ cô từ nãy giờ chứng kiến sự việc chỉ biết thở dài. Tội con bé...

- Ai là người nhà bệnh nhân Eun Sinryu ? - Một ông bác sĩ già bước vào.

- Tôi! - Người mẹ lên tiếng - Hai đứa cứ nói chuyện nhé mẹ đi có tí việc.

Bà cảm thấy có sự chẳng lành của tờ kết quả xét nghiệm trên tay vị bác sĩ. Và quả thật, đúng như vậy...

- Thưa bà Eun, chúng tôi rất tiếc khi phải báo với bà tin này. Chúng tôi cũng không ngờ rằng khối u lại lan nhanh như vậy. Mặc dù chúng tôi cố hết sức với ca phẫu thuật trước nhưng ...rất tiếc phải nói với bà : cô Eun chỉ sống được nhiều nhất là một tuần nữa....

Nghe xong, bà như người mất hồn, rồi bà ngất đi. Người ta phải làm đủ biện pháp để giúp bà hồi tỉnh. Khi tỉnh lại bà nói :

- Đừng nói với cậu con trai kia như thế nhé... Coi như tôi xin ông.

- Vâng nếu điều ấy là điều cô Eun cũng mong muốn

- Cảm ơn ông.- Bà nói trong nước mắt

...

- Sinryu con gái của mẹ, con thấy trong người thế nào rồi?

- Con thấy cũng khá hơn rồi. - Cô hạnh phúc tựa đầu vào vai anh. Vài phút trước, sau khi anh tỏ tình với cô, cô đã đồng ý. Thật còn gì vui hơn nếu được sống cùng người mình yêu trong những ngày tháng cuối đời...

- Ừ, con khỏe là tốt rồi, ăn đi này, mẹ mua cháo rồi đấy.

- Cảm ơn mẹ ạ. Mà thôi mẹ về nghỉ đi, con ở lại với Taehyung cũng được ạ.

- Đúng đó cô ơi, cô về nghỉ đi. À cháu xin lỗi vì vừa nãy nặng lời với cô...

- Không sao đâu...thế thôi mẹ về nhé, hai đứa ở với nhau mà nói chuyện...
- bà vừa quay đi thì liền nức nở khóc

"Ôi con gái nhỏ của mẹ, tại sao đời con lại khổ như thế chứ...??"

...

Tối hôm ấy, anh đòi ở lại với cô, nói là ở lại để chăm sóc cho cô sau bao nhiêu năm thiếu thốn, anh rất muốn bù đắp cho cô. Mặc cho cô nói rằng không khí ở đây không tốt cho một người như anh, nhưng Taehyung nhất quyết không chịu nghe.

Cũng là tối ấy...

Reng...reng...

- Alo mẹ, con nghe!

- Có Taehyung ở đó không?

- Không ạ, anh ấy về nhà lấy đồ rồi ạ. Sao thế mẹ?

- Thế thì tốt, nghe mẹ nói này...

Rồi bà kể hết những gì ông bác sĩ hôm nay đã nói. Cô chỉ lặng im nghe. Sau một hồi bà không nghe thấy tiếng trả lời, vội hỏi:
- Sinryu, con còn ở đó không??

- Con đây thưa mẹ! Con đã liệu trước điều này rồi mẹ ạ. Con biết điều này làm mọi người rất sốc, nhưng không sao đâu mẹ, những năm tháng qua con đã sống rất vui, con cảm ơn mẹ, cảm ơn bố, và cho con gửi lời cảm ơn Taehyung nhé!

- Con à, mẹ....mẹ không biết phải nói gì đây....mẹ yêu con, con gái của mẹ...mẹ yêu con rất nhiều..

- Con cũng yêu mẹ, cảm ơn mẹ.....

Hai mẹ con khóc với nhau qua điện thoại. Cô cũng chẳng còn bất ngờ với việc báo tử của chính mình. Bao năm qua chỉ biết làm việc, không lo nghĩ tới bản thân, giờ phải chịu một cảnh bi thương...

Cô thấy đời mình sao có thể kết thúc nhanh như vậy...cô còn chưa được ở bên anh bao lâu, mà đã phải xa nhau rồi hay sao...

- Mẹ ơi, mẹ đi ngủ đi, cũng muộn rồi. Con yêu mẹ...

- Yêu con. Con ngủ ngon...

Tắt máy rồi mà cô còn cảm thấy rưng rưng. Người mẹ một mình nuôi cô từ khi cô 12 tuổi. Bố hay đi xa, không thể hiểu được hết tình hình, nhưng ông nắm bắt rất nhanh, và cũng xác định rõ mọi việc. Ông định sẽ đi một chuyến cuối tuổi già và rồi sẽ ở những ngày cuối cùng con gái.

...cạch..

- Sinryu à, anh về nè!

-...

- Em ngủ hả?

- ...

- Thôi em ngủ đi nhé, anh ngồi trông em.

-...

-...

Sáng hôm sau...

- Sáng rồi nhỉ, Sinryu dậy đi nào, hôm nay trời đẹp lắm, anh dẫn em đi chơi nhé?

-...

- Sinryu à dậy thôi sáng quá rồi!!

- Sinryu??

- Sinryu à????

- Bác sĩ?!!!! Bác sĩ đâu rồi??? Cứu tôi với!!!

Một nhóm đội ngũ bác sĩ y tá lập tức có mặt. Một người bước tới - chính vị bác sĩ hôm qua đã nói chuyện với mẹ cô - nói:

- Xin lỗi anh, cô ấy mất từ hôm qua rồi!

- Ông nói gì??? Mất ư??? Sao có thể...

-...chúng tôi rất tiếc, đồng tử bệnh nhân đã giãn ra...và..

Anh túm lấy áo ông bác sĩ già tội nghiệp, thở không ra hơi:

- Cô ấy chưa chết!!!! ÔNG NÓI DỐI!!!!!!!! Tôi sẽ cho ông một trận!!!!

Lúc ấy, mẹ cô cũng vừa được thông bái, chạy tới gấp

- Cháu ơi thôi!!! Con bé nó chết rồi!! Xin cháu...

- Cô bỏ cháu ra đi!! Sinryu em vẫn đang ngủ phải không?? Lên tiếng đi em!! Anh yêu em!! Em nói gì đi chứ

-....

- SINRYU!!!!

......

Ngày này năm đó, anh có được em, nhưng là bức ảnh của em.

......

Ngày này năm đó, anh ngỏ lời yêu, nhưng chẳng một lời đáp lại.

......

Ngày này năm đó, anh và em gặp nhau, nhưng mãi mãi chỉ là mơ.

......

Ngày này năm đó...ngày này năm đó....

- Xin lỗi em, anh không còn có thể gì khác ngoài xin lỗi em....

- Anh yêu em, cô gái của anh...

-End-

muois: Ok và tui đã trở lại với một em truyện với cái kết khá là cẩu huyết. Nhưng cũng phải thôi vì nó là SE mà :33


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro