#3 MỸ NHÂN CỨU MỸ NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quả thật rất khó chịu , tôi khó chịu với cách nói chuyện của họ và cái kiểu cho rằng suy nghĩ của bản thân luôn đúng

" Mấy người rảnh dỗi quá để đi soi xem Haruka có cười không à ? Sau đó cùng đi vùi dập một cô gái nói lên suy nghĩ của bản thân ? Mấy người nghĩ mình tốt hơn con người không nở một nụ cười kia sao ? Đừng có nghĩ lúc nào mình cũng là bố đời mẹ thiên hạ "

Cô gái vừa để lại bình luận lúc nãy ... Tôi bắt đầu thấy cô ấy thú vị rồi đấy . Để xem nào , tên nick là Yuihan Mỏ Đỏ . Nhìn cái ava có vẻ quen quen , khoan đã ... Đó là cô gái hôm trước ở trên sân thượng mà . Giờ để ý kĩ lại cô ý cũng xinh đấy chứ , nhưng cũng như hôm trước , chưa phải là một mỹ nhân

*Yuihan mỏ đỏ đã gửi lời mời cho bạn*

*chấp nhận*

Tôi đã đồng ý lời mời kết bạn của cô ấy . Khi nãy tôi vừa lướt qua mục thông tin cá nhân , cô ấy bằng tuổi tôi , nhưng là học lớp nào nhỉ ?

Yuihan Mỏ Đỏ : " Xin chào cậu Gà Muối Đường "
                     
" Xin chào " : Gà Muối Đường

Yuihan Mỏ Đỏ : " Nãy cậu dũng cảm lắm , dám đương đầu  với đám netizen đó "
        
" Chỉ là suy nghĩ của tôi thôi " Gà Muối Đường

Yuihan Mỏ Đỏ : " Nãy cứ cho là mỹ nhân cứu mỹ nhân đi , cảm ơn vì đã lên tiếng bảo vệ idol của tôi "

" Là suy nghĩ của tôi thôi mà , hơn nữa tôi cũng không phải mỹ nhân " Gà Muối Đường

" Mà cậu thích người lạnh lùng như cô idol kia à ? " Gà Muối đường

Yuihan Mỏ Đỏ : " Có những người ít nói lạnh lùng , nhưng bên trong trái tim lại vô cùng ấm áp , chỉ cần ngồi lại gần họ , chú ý đến họ thì sẽ hiểu tâm tư của họ thôi . Giống như cậu vậy Shimazaki Haruka "

Tôi gập mạnh laptop xuống , sao cô ấy lại biết tên tôi ? Câu nói cuối nghĩa là thế nào chứ ?

" Tiểu thư mời cô xuống dùng bữa "

" À dạ vâng "
           
Chuyện này để sau đi vậy , trước hết là đi ăn đã . Trong lúc ngồi ăn tôi vẫn không ngừng nghĩ đến câu nói của cô ấy , quả thật rất khó hiểu

Buổi tối tôi quyết định mở laptop lên , ava của cô ấy đang sáng . Tôi có nên gửi tin nhắn cho cô ấy không nhỉ ? Trong lòng mặc dù rất muốn hỏi rõ cô ấy một vài chuyện nhưng lại sợ mình làm phiền người ta . Cảm giác tôi ghét nhất là lạc lõng , cô đơn và chờ đợi . Phải tôi là một người không đủ kiên nhẫn và can đảm để chờ đợi một thứ gì đó , vì đôi khi nó vốn không thuộc về tôi ...

Yuihan Mỏ đỏ : " Nè cậu ăn xong rồi chứ Haruka ? "

Là cô ấy gửi tin nhắn trước , cô ấy ... Đã chờ tôi để có thể nói chuyện ư ?

Tôi không muốn bản thân mình tự suy diễn nhưng cho cùng tôi vẫn mong là cô ấy chờ tôi

-----------

Chinyuu Pu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro