Xin cho toi yeu ! ( Trieu Bong Hong ) caycodai 25-03-2012

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạ? Dạ... Dạ không phải đâu cô ạ. Cháu và Trang... chỉ là bạn thôi ạ.

- Vậy à? Thế nhà cháu ở đâu?

- Nhà cháu ở sau khu trung tâm chợ Thái.

- À... khu của những người giầu!

- Dạ?

- Thế bố mẹ cháu làm gì?

- Bố mẹ cháu không có ở Việt Nam ạ.

- Thế bố mẹ cháu ở đâu?

- Dạ... ở...

Hoàng Anh đang lúng túng không biết trả lời sao với mẹ Trang thì từ trên vọng xuống tiếng nói đanh đảnh, không lẫn vào đâu được của Trang.

- Mẹ thôi đi! Mẹ dò hỏi cậu ta cứ như là dò hỏi tội phạm không bằng ý. - Trang nói với mẹ xong lại quay sang phía Hoàng Anh. - Mà cậu đến đây làm gì? Tôi đã bảo là không đi nữa rồi mà!

- À, mình gọi cho bạn mãi nhưng lại thuê bao, nên mình mới đến nhà, muốn hỏi lại bạn xem có muốn thay đổi quyết định không?

- Cậu phiền phức quá đấy. Tôi đã bảo không đi thì có nghĩa là không đi. Việc gì cậu phải đến nhà tìm tôi chứ. Thôi cậu về đi.

- Này, con gái! - Tiếng mẹ Trang cắt ngang những lời nói chẳng chút lịch sự, tế nhị nào của Trang. Tính cô bé ấy là vậy. Một khi đã giận dỗi cái gì là y như rằng sẽ "giận cá chém thớt", chỉ khổ cho cậu bạn Hoàng Anh, xúi quẩy thế nào lại trở thành "cái thớt" bất đắc dĩ cho cô nàng "chém" chẳng chút thương tiếc. Mẹ Trang tiếp tục nói. - Con gái mà ăn nói với bạn thế à? - Rồi bà quay sang phía Hoàng Anh. - Cháu ở lại chơi với cô.

- Mẹ! - Trang gắt lên.

- Con đuổi cậu ấy về rồi, giờ không còn việc gì của con nữa, con lên gác học bài đi. Cậu ấy ở đây chơi với mẹ. - Rồi bà lại quay sang phía cậu bạn của con gái. - À, cháu ở lại ăn cơm chiều với bác luôn nhé.

- Dạ.

- Cậu đồng ý cái gì chứ?

- Cháu không phải trả lời nó. Thôi mau xuống đây, ngồi nói chuyện với cô. Còn con, lên học bài đi.

- Mẹ thật phiền phức! - Trang nói xong ngúng nguẩy bỏ lên phòng, còn Hoàng Anh thì vẫn chưa thoát khỏi trạng thái kinh ngạc đến tột độ của mình.

Sau hơn một tiếng chuyện trò với mẹ Trang, Hoàng Anh cũng xin phép được khất bữa cơm chiều và rủ Trang ra ngoài. Trang ngồi sau xe Hoàng Anh mà phản chiếu cái vẻ mặt cau có, xấu xí, khó coi vào chiếc gương chiếu hậu, khiến Hoàng Anh không khỏi tủm tỉm cười. Cậu thực sự không thể giải thích nổi, tại sao cậu lại thấy cái tính cách khó chịu của Trang có cái gì đó rất thú vị với cậu.

- Mặt tôi bị nhọ à? - Trang chợt lên tiếng khiến Hoàng Anh giật mình, không dám nhìn Trang trong gương nữa.

- À không, chỉ là...

- Tôi đói rồi, cậu mời tôi ăn cái gì nhé?

- Trang thích ăn gì nào? Mình sẽ mời Trang một bữa thật ngon!

Chiếc AB trắng dừng trước quán ăn với biển hiệu "Cơm Rang" to chình ình, màu đỏ chót đầy bắt mắt. Thoạt nhìn qua cách bài trí cũng biết đây là một quán cơm không bình dân chút nào. Những chiếc bàn ăn màu trắng muốt, với những chiếc ghế cùng màu được thiết kế với những hoa văn điệu đà hết mức. Trên mỗi bàn là một cốc hoa tươi nhỏ trông vô cùng bắt mắt. Trang đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi mới ngồi xuống ghế, đối diện với Hoàng Anh.

- Cơm ở đây đắt lắm phải không?

Hoàng Anh khẽ mỉm cười, đẩy tờ menu về phía cô bạn. - Hôm nay mình mời, Trang cứ gọi đồ thoải mái đi nhé!

Trang cầm tờ menu nhìn một lượt từ trên xuống dưới, hai con mắt trợn tròn, Trang ngước lên nhìn cậu bạn đối diện, giọng lí nhí.

- Đồ ăn ở đây đắt lắm! Mình đi quán khác đi!

- Cơm rang ở đây là ngon nhất đấy. Mình gọi hai đĩa nhé. À, Trang uống nước gì để mình gọi.

Trước mặt Trang là hai đĩa cơm rang nóng hổi và thơm phức. Chỉ ngửi thôi cũng đã biết là nó ngon đến chừng nào.

- Mời cậu ăn nhé! - Chẳng còn chút ngại ngần lúc ban đầu, rất tự nhiên, Trang cầm thìa và ăn ngon lành đĩa cơm rang của mình, chốc chốc lại uống một hụm coca và thốt lên nho nhỏ: "Ngon thật". Hoàng Anh cứ nhìn cái cách mà cô bạn thưởng thức đồ ăn đến quên cả việc đĩa cơm rang của mình vẫn còn y nguyên. Dường như chỉ cần ngắm cô nàng thôi, cậu cũng đã thấy đủ no rồi! - Cậu không ăn à? - Hoàng Anh giật mình, ngại ngùng không biết nói câu gì. Trang nghiêng đầu, đôi mắt đen tròn xoe nhìn dáng vẻ lúng túng của cậu bạn, rồi bỗng phì cười. - Cậu đang ngắm tôi phải không? - Như nói trúng tim đen, khuôn mặt Hoàng Anh bỗng dưng nóng đỏ, hai vành tai cũng đỏ dừ, trông chẳng khác nào vừa bị ai đó véo hai cái tai đến đau điếng. Trang đưa hai tay chống cằm, nhưng cái đầu lại lắc lư, nghiêng ngả như muốn trêu chọc cậu bạn. Hoàng Anh hít một hơi thật sâu, khẽ ngẩng đầu lên, như lấy hết can đảm, cậu lí nhí:

- Trang à, tớ...

"Những nụ cười mình ươm trong nắng, những ngọt ngào gửi vào cành hoa...". Tiếng chuông điện thoại reo, cắt ngang lời Hoàng Anh. Trang mở máy, màn hình hiển thị "Điên Tình đang gọi".

- Gì vậy mày?

- ...

- Ờ, lúc khác nhé. Tao đang bận một chút. - Trang tắt máy, quay lại với Hoàng Anh. - Lúc nãy cậu muốn bảo gì tôi?

- Tớ... Trang này, từ giờ, cậu đừng xưng tôi với tớ nhé. Xưng tớ cậu được không? - Trang lặng người. Đôi mắt long lanh nhưng chân thành đến kì lạ phía đối diện kia dường như khiến con tim Trang như ngưng lại, không gian xung quanh bỗng như im bặt, Trang còn không cả nghe thấy tiếng thở của mình nữa. - Được không Trang?

- Hả?... À ờ... Nhưng... nhưng tôi quen rồi! - Trang vừa nói xong lại có cảm giác như muốn trách cứ bản thân mình, trách cái thói ngang bướng tự dưng dở chứng chẳng đúng lúc tẹo nào. Đó đâu phải là những gì mà trong lòng Trang muốn nói chứ. Trong lòng Trang thực sự là muốn nói một tiếng "đồng ý" cơ mà. - Nhưng... nếu cậu muốn, tôi... à... tớ có thể sửa! - Trang vừa dứt lời thì trên khuôn mặt cậu bạn đối diện trông đã rạng rỡ chẳng khác nào ánh mắt trời tỏa nắng. Chiếc răng khểnh lại được dịp làm ai đó ngất ngây.

Trang uống lấy một hơi cạn cốc coca, chỉ còn trơ lại vài hòn đá nhỏ. Hoàng Anh không khỏi bật cười. Trang hơi vênh cái mặt trắng hồng của mình lên, cái môi vừa nói vừa bặm lại, vẻ đáng yêu hết cỡ.

- Cậu cười cái gì chứ? Nước mất tiền thì phải uống hết chứ?

- Mình vui vì bạn uống hết mà. Thật đấy!

- Thật thì mau gọi tính tiền đi, sắp đến giờ tôi... à quên (Trang cười tít mắt)... tớ phải về rồi.

- Hì ừ. - Hoàng Anh nhìn nụ cười tươi rói trên đôi môi hồng và đôi mắt gần như nhắm tịt lại của Trang mà trong lòng cậu sao thấy vui và hạnh phúc đến thế. Trang cười trông đẹp lắm. Đẹp hơn bất kì một cô gái nào từ trước đến giờ cậu được nhìn thấy. Nếu ví cậu là "hoàng tử ngủ trong rừng", cứ chìm đắm vào một thế giới chẳng có khái niệm "yêu" hay "rung động" là gì thì có lẽ giờ đây, Trang chính là nàng công chúa đã đánh thức thứ tình cảm cứ ngủ quên bao lâu nay ấy, chỉ có điều, nàng lại chẳng nhận ra!

- Này! Sao còn chưa chịu gọi tính tiền hả?

- À ừ, tớ... Anh ơi tính tiền!

Anh nhân viên của quán bước ra với tờ hóa đơn trên tay.

- Của anh chị hết 204 nghìn ạ.

Hoàng Anh mở ví đưa 205 nghìn cho anh nhân viên. Anh ta cầm lấy tiền, tiện thể thu dọn luôn đĩa, cốc trên bàn rồi trở vào trong. Trang vẫn ngồi một tay chống cằm, một tay mân mê cốc hoa tươi nhỏ trên bàn. Thấy Trang ngồi vậy Hoàng Anh cũng để yên, lặng lẽ ngắm nhìn, thỉnh thoảng lại khẽ mỉm cười. Gần 5 phút trôi qua, Trang ngẩng đầu lên, ngó vào bên trong quán, cái mặt hơi nhăn lại:

- Anh ta làm gì mà lâu thế? - Hoàng Anh hơi tròn mắt ngạc nhiên - Mãi chẳng thấy ra trả lại tiền thừa nhỉ? - Trang vừa dứt lời thì anh nhân viên từ bên trong quầy đi ra nhưng anh ta lại chẳng dừng lại trước bàn của hai người mà đi thẳng. - Này anh! - Trang gọi giật anh nhân viên lại.

- Thưa quý khách... Ơ, anh chị còn muốn dùng thêm gì nữa ạ?

- Chúng tôi không muốn dùng thêm gì nữa. Chúng tôi đang chờ anh trả tiền thừa.

- Tiền thừa?

- Vâng. Chúng tôi dùng hết hai trăm linh bốn nghìn, đưa cho anh hai trăm linh lăm nghìn, hai trăm linh lăm nghìn trừ đi hai trăm linh bốn nghìn là còn dư một nghìn. - Trang nói rành rọt như cách cô giáo giảng bài cộng trừ cho học sinh tiểu học vậy. Nhưng Trang vừa nói xong thì trong quán rúc rích những tiếng cười. Anh nhân viên cũng bật cười.

- Ôi, có một nghìn thôi mà quý khách. - Rồi anh ta lại bật cười thành tiếng. - Để tôi vào trong lấy tiền trả quý khách. - Anh ta vừa cười vừa trở vào trong, kéo theo một loạt những tiếng cười khác nữa. Khác hẳn với lần trước, lần này anh ta trở ra rất nhanh lẹ. - Tiền thừa của quý khách đây. - Anh ta chìa tờ hai nghìn mới cứng ra trước mặt Trang.

- Sao lại đưa cho chúng tôi hai nghìn?

- Ồ, quán chúng tôi hết tiền lẻ rồi, chỉ còn lại hai nghìn. Qúy khách cầm đi. Dù sao cũng chỉ là một nghìn bạc lẻ thôi mà! - Không kìm nổi cơn giận, Trang đứng bật dậy, đánh con mắt sắc lạnh của mình về phía tên nhân viên.

- Này anh, chúng tôi không phải là kẻ ăn xin mà cần anh bố thí cho thêm một nghìn bạc lẻ. Chúng tôi chỉ muốn lấy lại đủ một nghìn tiền thừa của chúng tôi thôi. Còn thưa anh, đừng coi nhẹ giá trị của những đồng tiền lẻ, nếu thiếu năm trăm thôi anh cũng không đủ tiền mua mớ rau về ăn đâu. Giờ mời anh trở lại trong đổi lại tiền cho chúng tôi. Một nghìn - không hơn, cũng đừng kém!

***

Chiếc xe AB trắng chạy chầm chậm trên con đường qua lối vào công viên. Trời đã về chiều, ánh nắng mặt trời trở nên yếu ớt, bầu trời đổ một màu xanh dịu, những cơn gió mát rượi quện với mùi cỏ và mùi bụi đường. Tất cả tạo nên một cảm giác thật lạ.

- Công viên nhìn đẹp quá, Trang có muốn đi dạo một lúc không?

- Thôi, muộn rồi!

- Trang đừng bận tâm tới chuyện ban nãy nữa. Dẫu sao thì người ta cũng xin lỗi mình rồi mà.

- Hoàng Anh cũng thấy Trang buồn cười phải không? Một nghìn giờ chẳng là gì với mọi người phải không?

- Trang đừng nghĩ thế mà!

- Lúc tớ còn bé, bố thường cho tớ tờ một trăm với tờ hai trăm đồng để đút lợn. Những lúc ấy tớ thường đòi bố phải cho từ năm trăm đồng trở lên, chứ nhất quyết không chịu cầm một trăm hay hai trăm đồng lẻ đó. Vì năm trăm đồng mới mua được kem. Bố thường xoa đầu tớ và bảo, hai tờ hai trăm thêm tờ một trăm là được năm trăm rồi. Và bố dạy tớ phải biết quý trọng đồng tiền, dù là ít hay nhiều, dù là một trăm đồng hay là năm trăm đồng cũng đều là những đồng tiền quý giá mà con người ta phải đổi bằng mồ hôi, công sức mà ra... Đó là bài học đầu tiên và cũng là duy nhất mà tớ được bố dạy cho... - Trang nói đến đây, hai dòng nước mắt nóng hổi chợt lăn dài trên khuôn mặt cô bé. Đó là bài học đầu tiên và cũng là bài học duy nhất mà một đứa con gái có thể được nhận từ một người bố trong suốt mười bảy năm qua, mười bảy năm với một bài học, có phải chăng nó quý giá lắm không? Và cũng phải chăng là bất hạnh lắm không? Những tiếng thổn thức nho nhỏ vang lên. Một cảm giác nặng trịu đến kì lạ cứ dâng đầy trong lòng Hoàng Anh. Trong cái khoảnh khắc kì lạ ấy, một bàn tay nhẹ vòng ra sau nắm lấy một bàn tay. Một cái siết nhẹ. Sự lặng im bao trùm tất cả. Chỉ có tiếng gió thổi trên những vòm lá, tiếng bánh xe lăn đều trên đường, tiếng nấc nho nhỏ chốc chốc lại bật lên. Tất cả sao bổng trở nên bình yên đến thế!

***

- Chiều qua mày bận gì vậy hả?

- Không có gì. Bận thì là bận thôi.

- Ghét thế không biết. Đang muốn cho mày xem thứ này thế mà lại kêu bận.

- Hì thứ gì hả? Nhất Long lại tặng mày thứ gì đắt tiền hả?

- Mở miệng ra là chỉ có tiền thôi.

- Hì, tiền quý mà! Thế là gì? Có mang đi cho tao xem không?

- Thứ này không mang đi được. Phải đến tận nơi xem cơ!

- Eò, là thứ gì mà phải đến tận nơi xem? Mà tận nơi là tận đâu?

- Ở Trung tâm giống cây trồng.

- Mày dở hơi à? Đến tận đấy làm gì chứ?

- Hì, xem hoa hồng màu xanh dương, đảm bảo mày sẽ chết mê luôn!

- Hoa hồng màu xanh dương? Có cả hoa màu ấy nữa à?

- Ừ, đẹp lắm! Nếu nhìn thấy mày sẽ thích luôn cho mà xem.

- Biết rồi! Không phải quảng cáo. Thứ gì liên quan tới Nhất Long mà chả độc đáo chứ? Hè hè... Tí tan học dẫn tao đi xem luôn nhé!

- Ok.

Thế là vừa tan học một cái là tôi và nhỏ Trang hì hục đạp xe ra Trung tâm giống cây trồng ngay. Nhỏ Trang mà nhìn thấy ruộng hoa hồng tuyệt đẹp ấy, thế nào chẳng nhảy cẫng lên và hét "Sao mà đẹp thế!" cho mà coi! Nhưng, tôi lại không thể ngờ được rằng, thực tế lại tồi tệ đến thế, mọi thứ trước mặt khiến tôi không thể nào tin nổi vào mắt mình nữa. Ruộng hoa hồng xanh tươi mát, căng mọng từng cánh hoa, đẹp lung linh dưới ánh cầu vồng của ngày hôm qua, giờ đây đã thay thế bằng một thửa ruộng toàn hoa héo rũ, những cánh hoa thâm lại rụng tả tơi trên nền đất khô, bạc màu, thân cây như chết cháy, héo quắt lại như vừa trải qua một trận thiên tai nào đó dữ dội lắm, đến độ chỉ qua một ngày mà đã bị hút sạch toàn bộ sự sống thế này.

- Sao toàn cây hoa chết thế này mày? - Nhỏ Trang cất tiếng hỏi mà tôi chẳng biết phải trả lời sao chỉ biết đứng chết lặng mà thôi.

- Chúng chết vì bị phun thuốc hóa học nhuộm màu cho cánh hoa đó. - Tiếng một bác nhân viên đi ngang qua - Làm gì có hoa hồng nào màu xanh dương được chứ? Ruộng hoa này phải mất một thời gian dài cải tạo nữa mới có thể trồng cây lại được. Chẳng hiểu người ta nghĩ gì nữa. Chỉ vì tiền mà có thể hủy hoại cả một mảnh ruộng tốt. - Bác nhân viên thở dài nhìn ruộng hoa tiếc nuối rồi đi thẳng để lại tôi một khoảng trời tối sập trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro