chương 3 Thả tôi ra đi có được không??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng xa hoa lộng lẫy, cậu con trai mang vẻ đẹp như thiên thần, da dẻ trắng mịn, nhưng bị kiềm hãm bởi xích chân, trông câuh không khác gì thiên thần bị nhốt bởi ác quỷ..... Cậu ngồi im lặng chân thì co lại, hai tay ôm chặt đôi vai gầy, đôi mắt vô hồn nhìn vào không trung, trước mắt cậu lúc này chỉ toàn là màn đen vô hạn.

Tiếng mở cửa vang lên phá vỡ sự im lặng của căn phòng, người đàn ông vô cùng điển trai, khí chất lãnh đạm, bức người nhưng đầy kiêu ngạo bước vào. Hắn nhìn chằm chằm vào thân ảnh nhỏ ngồi co lại mà lòng dâng lên chuỗi thương xót.

-- Người hầu bảo em không chịu ăn...??

-- Thả tôi ra.....

Cậu con trai bé nhỏ ngước đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng người đàn ông trước mắt.

-- Ha....thả em ra để em chạy về với con nhãi đó ......

-- Liên quan gì đến chú........

Cậu không kiêng dè mà phản bác khiến hắn càng khó chịu.

-- Ha..... Em nghe cho rõ đây.....gia đình nó và cả nó đều bị tôi giết rồi, nên em cũng đừng lưu luyến một đứa đã chết, Ha.....ha vả em bị tôi chơi qua rồi còn tỏ vẻ kiêu.

Hắn khiêu khích buông lời xỉ nhục cậu khiến cậu im bặt, nước mắt uất ức rơi xuống...... Hắn tiến lại giường đè cậu xuống khiến sợi xích kêu leng keng thật chói tai......

-- Tôi hận chú.......

-- Em chỉ có thể là của tôi......em hiểu không

Hắn hét lớn vào mặt cậu. Nani sợ rồi, cậu sợ hãi ra sức vùng vẫy trên giường dưới thân hắn. Hơi thở của hắn áp sát bên tai cậu, hít một hơi. Khiến thân thể cậu run lên từng đợt, từng đợt một. Sợ hãi van xin hắn.

-- Hức .....tôi xin chú .....chú thả tôi ra đi. Đừng làm hại tôi....hức....

Hắn cầm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đang run rẩy trước ngực của cậu ép lên ngực trái của mình. Giọng trầm trầm nói .

-- Em có biết, tôi yêu em nhiều đến nhường nào không??

-- Xin chú.... Thả tôi ra đi mà.... tôi đã có người mình yêu rồi.....hức.....chú cũng có thể tìm người khác mà.....hức.....

Hắn tức giận đấm thật mạnh xuống giường ngang đầu cậu.

-- Tôi nói nhắc lại cho em biết cô ta đã chết rồi.....đã chết rồi em biết không hả......

-- Tại sao.....tại sao.....tôi không tin....tôi không tin.....hức....hức.....mau thả tôi ra, thả tôi ra.....hức....tôi còn phải đeo nhẫn cưới cho cô ấy......hức....rốt cuộc chú có ý gì, tại sao lại muốn bắt tôi chứ....tại sao hả.... hức...

-- Vì .......Tôi yêu em

Vừa nói hắn vừa đưa tay nâng cằm cậu lên. Nani tránh đi.

-- Chú điên rồi sao.....tôi và chú đều là nam nhân mà.....hức.... thả tôi ra có được không?

Dew Jirawat ghé sát vào tai cậu nói.

-- Nam nhân thì sao, tôi vẫn có thể làm em rên lên vì sướng đấy.

Nghe thấy thế cậu đẩy hắn ra trông hoảng sợ.

-- Gì chứ.....chú điên à......tránh xa tôi ra......hức....tránh ra.....?

-- Đúng tôi điên đấy.....điên vì yêu em,  điên vì muốn em ở bên tôi mãi mãi, muốn em yêu tôi, muốn em là người của tôi.....chỉ của riêng một mình tôi.

Hắn mất bình tĩnh nắm chặt lấy vai cậu. Cậu sợ hãi run lên, khoé mắt lại ươn ướt, khiến cậu khóc lớn hơn ban nãy. Khi thấy cậu rơi  nước mắt vì hắn doạ nạt, hắn lấy lại bình tĩnh, lau nước mắt cho cậu, ôm cậu vào lòng.

-- Chú thả tôi ra có được không,.....tôi không muốn bị xích như vậy.

-- Không được. Thả em ra em sẽ chạy mất. Tôi không cho phép.

-- Hức.....làm ơn....hức....thả tôi...hức....hức...

Cậu lấy hết sức đẩy hắn ra cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn mà chạy đến cửa nhưng cậu quên là chân cậu còn có cả dây xích, gần đến cửa thì hắn tức giận chạy đến kéo cậu lại bế xốc cậu lên, đè cậu xuống giường một lần nữa.

-- Buông tôi ra ....mau thả ra....hức...hức....

-- Mau nói em yêu tôi.....em không rời xa tôi.....mau nói......*hét lên*

Hắn ghì chặt hai tay cậu lên phía trên đầu .

-- Hức.....hức ...tôi không yêu anh, tôi đã có người mình yêu rồi .....hức.....thả tôi ra.....

-- Tôi đã giết chết cô ta rồi......em đừng mơ tưởng đến cô ta nữa.... EM CHỈ CÓ THỂ LÀ CỦA TÔI!!!

-- Tại sao cứ phải là tôi chứ.....trên thế giới này.....hưc.... không phải có rất nhiều người sao....hức....sao lại phải là tôi chưa......tại sao

-- Nani Hirunkit Changkham là em ép tôi, đừng trách tôi khốn nạn với em.

-- Chú.....chú muốn làm gì??

-- Em đoán xem? Tôi sẽ làm gì?

Hắn không chằng chừ liền xé toạc chiếc áo trên người cậu, mặc cho Nani có la hét trong tuyệt vọng......Hắn bỏ ngoài tai tiếng la hét, cậu vùng vẫy cố đẩy hắn ra, nhưng hắn thì điên cuồng hôn cậu, cậu cố cắn chặt răng lại không cho lưỡi hắn xâm nhập vào, hắn càng thấy khó chịu, tay hắn bốp mạnh mông cậu, khiến cậu đau mà rên lên, nhân cơ hội đấy hắn luồn lách trêu đùa với lưỡi của cậu . Khi cậu sắp hết dưỡng khí thì hắn mới rồi môi cậu......

-- Buông tôi ra......hức.....hức.....

Nani bị hắn cố cưỡng bức. Hắn điên cuồng chiếm lấy cơ thể cậu, hôn chán rồi hắn bất đầu cởi bỏ quần áo vướng víu trên người của cậu và hắn, không màn dạo đầu hắn trực tiếp cho thằng nhỏ của mình đâm thẳng vào bên trong cậu, mặc kệ cậu van xin như thế nào.

-- Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời thì em đâu có bị như vậy..... Tôi thà cho em hận tôi cả đời, chứ không muốn em ohair rời xa tôi.

Hắn ngậm lấy đôi môi cậu mà mút mát, những tiếng chóp chép do nước bọt tạo ra vang khắp căn phòng. Chiếc cổ trắng nõn của cậu bây giờ toàn là vết hơn với vết cắn, hai bên ngực thì bị hắn chơi đùa đến sưng đỏ. Cậu khóc không thành tiếng, cố gắng van xin nhưng không thành nên cậu đành cắn răng chịu đựng.

-- Tại sao em lại im lặng rồi....Rên đi chứ...... rên to lên cho tôi nghe .......

Nani cắn chặt môi cố gắng không phát ra tiếng. Thấy vậy hắn tức giận càng đâm sâu vào bên trong khiến cậu đau đến mức muốn chết đi sống lại.

-- Rên đi chứ.....rên to lên. Người yêu em ...à không phải gọi là vợ chứ....vợ của em mà thấy được cảnh này chắc cô ấy sẽ rất tự hào lắm. Chồng mình đang rên rỉ dưới thân một người đàn ông khác, ha....chắc sẽ vui lắm đây......ha thật tiếc thay tôi quên mất rằng cô ta đã chết dưới tay tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro