Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính xác là nó, nó đã đến trước cái lúc xe đó tới nhưng khi định lại nhà cô bấm chuông thì thì chiếc xe sang trọng chạy lại và đậu trước nhà cô, từ trong xe một người con trai lịch lãm  bước ra và đi vào nhà cô. Nó đứng nhìn một chút rồi nghĩ người vừa vào là bạn hay anh của cô mà thôi vì trước đây nó đã hiểu lầm cô với em gái của cô nữa mà nó quyết định lấy điện thoại ra để hỏi cô nhưng, những câu trả lời của cô lại làm nó thất vọng,  tuy nó nói là đã về nhưng nó đã nấp vào một góc khuất tối và chuyện gì tới cũng sẽ tới nó đã thấy cô cùng hắn đi ra cung nhau vào xe. Lên xe, hắn hướng mình về bên chỗ cô ngồi để gài dây an toàn cho cô nhưng hướng của nó lại nhìn ra và hiểu lầm là hai người đang hôn nhau trên xe, chiếc xe chạy khuất dần trước mặt nó.  Nó ngu ngốc đứng nhìn, nó không tin vào mắt mình người nói với nó là đi chơi đám bạn gái của cô mà giờ đây lại đi với người nào kia chứ không phải con gái mà là một người con trai lại còn hôn nhau trên xe. Lúc trước đã đau rồi bây giờ lại đau thêm lần nữa làm sao một người như nó lại chịu nổi đây, nó đạt tay lên ngực trái sao lại đau chỗ đó dữ vậy sao lại khó thở như vậy sao ai cũng muốn làm nó đau khổ vậy không thương thì cứ nói tại sao lại chấp nhận quen nó lại đi nói dối với nó, nó cũng là con người mà cũng có cảm xúc mà tại sao lại làm vậy với nó chứ.


1h sáng........

reng reng reng

" Alo...Biết giời này mấy giờ rồi không mà giờ này còn điện tao nữa con kia" ( Giọng Minh có chút bực vì nó dám phá giất mở đẹp của mình)

"Alo! Có phải cô là bạn của chủ nhân số điện thoại này không ạ" ( bên đây một giọng nữ vang lên )

" Phải mà cô là ai mà giữ điện thoại của bạn tôi vậy????"

" À tôi là y tá của bệnh viện vxxx  xxxx, bạn cô hiện tại đang ở bệnh viện của chúng tôi, bạn cô đang nằm trong phòng cấp cứu cô có thể làm giấy để nhập viện cho cô ấy không ạ!!!"

" À được rồi tôi sẽ vào ngay, cô liên hệ với bác sĩ nào giỏi nhất bệnh viện chữa trị cho bạn giúp tôi, tiền viện phí tôi sẽ lo, cảm ơn cô nhiều lắm"

Minh nghe tin  nó nhập viện hốt hoảng chạy vào bệnh viện ngay lập tức cả đồ còn chưa thay, trên đường đi Minh gọi Ngọc báo cho Ngọc chạy qua chạy qua bệnh viện gấp. Ngọc mơ hồ cũng chuẩn bị qua đó. Cả 2 gặp nhau trước cửa bệnh viện Ngọc mơ hồ hỏi Minh;

" Làm gì mà hối tao chạy lên đây vậy có chuyện gì??"

" Con Nhi nó đang cấp cứu ở trỏng vô đi có gì nói sau, bây giờ lo cho nó trước đi"

Minh vừa nói vừa vào chổ mấy cô y tá phòng cấp cứu ở đâu còn Ngọc bất ngờ nghe tin con Kinz đang cấp cứu mới hồi sáng còn vui vẻ đi học mà sao giờ lại....không nghỉ nhiều vô trước rồi hỏi sau chuyện trước nhất là mong con Kinz không có chuyện gì. Minh và Ngọc tới vừa tới phòng cấp cứu cũng là lúc phòng cấp cứu vừa tắt đèn nó đước bác sĩ đẩy ra. Minh với Ngọc thấy nó được đẩy ra mà chân thì bắng bó tay thì vài miếng băng gạt nhỏ liền chạy lại hỏi nó với giọng diệu vừa trách móc vừa sợ như muốn khóc.

Minh: " Con quỷ này mày có sao không? đi đâu mà ra nông nổi này hả mày có biết là tao lo lắm không!!!??"

Ngọc: " Mày chơi trò gì mất dạy vậy, tim tao muốn rớt ra ngoài rồi nè" ( giọng rưng rưng như sắp khóc)

Nó: " Tao đi mua đồ bị xe quẹt, té trật chân thôi, tụi bây làm quá vậy"

Minh: " Làm quá!! mày có biết tao nghe mày đang cấp cứu trong đây tao sợ lắm không, cũng may là may chưa có chuyện gì đó, mày mà có chuyện gì nữa tao không có đi dự đám tan mày đâu"

Nó: " Con này tao đấm vô cái mỏ mày à, nói chuyện xui rủi"

Ngọc:  " Thôi con Kinz nó không có gì thì thôi, đưa nó về nè, về nhà tao cúng xả xui cho nó"

Minh: " Được rồi! Ngọc Mày đưa nó ra xe trước đi tao ra sau"

Ngọc: "ok"

Nói xong nó quay qua bác sĩ hỏi bệnh tình nó kỹ càng rồi chào bác sĩ đưa nó đi về. Do lúc đầu Ngọc và Minh đi riêng xe vào bệnh viện nên về Ngọc để Minh chở nó về, trên đường về Minh hỏi nó;

Minh: " Có chuyện gì à, bình thường mày rất kỹ về việc đi đứng mà sao hôm nay kì vậy"

Nó: " không có gì đâu"

Minh: " Mày đừng có mà giấu tao, tính mày mà tao không biết sao!! nói mày với cô có chuyện gì??"

Nó: " Đúng là bạn thân có khác hén, nói thật ra người ta đang đùa giỡn với tình cảm của tao mày ạ, người ta nói đi chơi với đám bạn gái nhưng khi người ta ra xe lại đi với một chàng trai và còn hôn nhau trên xe nữa mày ạ" ( Giọng có chút buồn)

Minh: " Tạm thời mày ở nhà tao đi nghỉ ngơi ăn chơi đi, tao xin cho mày nghỉ 1 tuần để lấy lại sức khỏe còn chuyện của bà cô đó để tao...."

Nó: " Đừng có làm gì quá đáng với người ta đó, dù gì người ta cũng là giáo viên đây"

Minh: " Biết rồi!"

________

1 Tuần sau...


Ở trường vẫn như thường ngày Đông, Ngọc và tụi bạn đang đứng đợi mà chỉ thấy Minh vào đã 1 tuần rồi nó không đi học Đông không thấy nó đi học tiến đến hỏi Minh.

Đông: " Ê Minh! 1 tuần nay sao tao không thấy con Kinz nó đi học vậy??"

Minh: " Con Ngọc nó không nói gì cho mày biết à"

Đông : " Biết gì có con nào nói tao biết đâu, sao lần nào cũng là tao biết cuối cùng hết vậy chời..."

Ngọc: " lên lớp đi, trên đường đi tao nói cho nghe"

 Ở trong lớp mặt của tụi Minh, Đông, Ngọc không thể nào mà căng hơn được, đánh trống vào tiết đầu là tiết của cô môn toán hai tiết liền,  hôm nay cô mặc bộ áo dài màu xanh nước biển cộng thêm cô xã tóc như một thiên thần vậy. Cô bước vào lớp mắt cứ luôn hướng tới bàn học của nó đã 1 tuần rồi cô không gặp nó, cô gọi nó, nó không bắt máy nhắn tin cũng không thấy nó trả lời lại cô muốn gặp nó cô rất nhớ nó ngược lại tâm trạng của cô thì tâm trạng của tụi Minh rất căng thẳng không khí trông lớp bắt đầu ngột ngạc cô cũng cảm nhận được nhưng cô không muốn làm phân tâm cả lớp nên bắt đầu vào tiết học. Ra chơi cô cho cả lớp ra hết và cô dặn Minh ở lại nói chuyện với cô một chút, nhưng thái độ của Minh rất bất hợp tác, tuy không thể hiện ra hết nhưng cô biết khi nhìn ánh mắt của Minh.

Cô: " các em ra chơi đi riêng Minh ở Lại nói chuyện với cô một chút"

Minh: " cô kêu em " ( giọng hơi khó chịu)

Cô: " Nhi bị bệnh gì mà nghỉ cả tuần vậy em, con bé có sao không?" ( Giọng lo lắng)

Minh: " Nó bị bệnh, chuyện này em nói với cô rồi mà, nó không có sao đâu cô đừng có QUAN TÂM NÓ QUÁ NHƯ VẬY!!"

Cô: " vậy sao cô gọi em ấy không bắt máy, nhắn tin em ấy xem cũng không trả lời vậy" ( khi nghe Minh nói và nhấn mạnh mấy chữ cuối cô vội nhíu mầy)

Minh: " cái đó cô phải hỏi nó chứ sao lại hỏi em!"

- Đáng lẽ cô là người biết chuyện này rõ hơn em mới đúng chứ. Không có chuyện gì nữa thì em xin phép

- À mà ! Nó nghỉ học 1 phần là do cô đó, tự xem lại bản thân mình đi đồ nói dối.....  




--------------------------------------------------------------------------------------------



xin chào mọi người ^^ mình đã trở lại rồi đây, các bạn nhớ tui hơm.

Thời gian qua do mình thất tình nên mình không có tâm trạng để làm truyện, bây giờ mình ổn hơn rồi mình sẽ tranh thủ hoàn bộ truyện này và sẽ làm bộ truyện mới cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro