chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng bắt đầu, nó vào trường với vẻ mặt tươi vui hớn hở vào trường, đám bạn của nó không biết tại sao vì sao nó vui như vậy, nhưng không chuyện gì sảy ra chỉ cần nó vui vẻ thì đám bạn nó cũng vui lây,nó vừa bước tới thì đám bạn liền giở trò trêu chọc nó,

Đông: Ấy chà chà!! Tiểu Mây nhà ta hôm nay trong soái quá dã lại còn vui vẻ nữa??

Minh: Khai mau hôm qua có chuyện với cô rồi!! Mà mày có làm gì cô của tụi tao không??

Nó : Hihi! Cô ấy chấp nhận quen tao rồi!!!!

Minh: Thật hả!!! Chúc mừng mày nha , từ đây sắp tới đã có lão bà rồi, 😊😊.

Cả đám đang vui vẻ chúc mừng nó ,thì Hy từ cổng trường bước vào và bắt chuyện trước với nó, và hẹn nó chơi lên sân thượng của trường để nói chuyện, tiết học bắt đầu, nó vào lớp vẫn để cái mặt lạnh tanh đó để học ,nhưng khi tới tiết của cô thì nó thây đổi 360° luôn từ một người như một cái cục nước đá mà khi cô vào nó trở nên khùng ra và pha trò làm cho lớp cười vui vẻ, đâu đó cô cũng hài lòng về nó khi thoải mái hơn và nó có thể cười nhiều hơn lúc trước, hết tiết của cô cũng là giờ ra chơi của trường, nó phải đi gặp một người mà nó không muốn gặp để nói những chuyện mà nó cũng chẳng muốn nghe.

Sân thượng của trường

Nó : Nói gì nói lẹ đi !  Tôi không có nhiều thời gian đâu để đứng ở đây!

Hy: Cậu tới giờ vẫn không tha thứ cho mình được sao?

Nó : không bao giờ tôi tha thứ cho cái người mà đã cắm sừng tôi cả 3 tháng trời

Hy: Mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu mình không có cắm sừng cậu.

Nó : Không như tôi nghĩ sao? Vậy chuyện mấy người đứng trước mặt tôi và hôn người khác dã lại còn tuyên bố là mình không có bệnh hoạn giống như tôi sao!
- Tất cả điều không như tôi nghĩ sao." nó vừa nói vừa cười khinh"

Hy: Mình...mình...! Cậu... Cậu có thể cho mình một cơ hội để sửa chữa lại lỗi lầm này được không.

- Từ khi cậu rời xa mình, cuộc sống của mình như một bức tranh đơn sắc vậy, mình không thể sống mà không có cậu ở bên. " vừa nói Hy vừa khóc để mong nó hiểu "

Nó : Quá trễ rồi, khi tôi cầu xin máy người hãy ở lại với tôi thì mấy người như thế nào có cho tôi một cơ hội không.

Hy: Mình... Mình!!!

Nó : tôi chỉ cho cậu 6 chữ này mà thôi " không giữa mất đừng tìm " _ nó nói và nhấn mạnh câu đó và bước đi bỏ lại con người khi khóc lóc thế nào nó vẫn lạnh lùng bước đi

Lúc này sau cánh cửa đó đã có người thứ ba nghe được. Đúng! Chính là cô , thật trùng hợp vì khi Hy hẹn nó đến sân thượng thì, giờ giải lao cô đã ngỏ ý rủ nó đi ăn nhưng nó từ chối và hẹn cô lúc khác vì nó phải đi gặp một người, cô cũng tò mò nên đi theo nó từ lúc nó đi ra khỏi lớp và theo nó lên đến sân thượng và vô tình nghe sâu sắc chuyện lúc trước của nó và điều này khiến cho nó trở nên lạnh lùng như vậy với người khác, và khi cô dẫn Hy vào lớp thì nó và Minh mặt lại trầm đến đáng sợ ,tan học cô quyết định rủ nó để đi ăn với cô , cô đã chờ nó trước cổng trường, nó bước ra thấy cô cũng đổi sắc mặt tươi tắn để nói chuyện với cô.

Nó : sao trể như vậy rồi mà cô chưa về nhà?

Cô: Cô chờ em đưa cô về!!!

Nó : Chờ em sao không nói cho em biết ,em để cô chờ lâu rồi phải không, chúng ta ăn gì không??

Cô : cô cũng định rủ em đi ăn nè!! Hiểu ý cô ghê!!

Nó chở cô tới 1 quán ăn gần nhà cô để ăn, trong lúc ăn thì nó luôn pha trò vui để cho cô cười, khi ăn xong nó chở cô về nhà, cũng như ngày hôm qua cô thay lời chúc của mình bằng hành động hôn lên má nó 1 cái rồi ôm mặc chạy thẳng vào nhà, nó thì vui vẻ cười tít mắt, về đến nhà nó nằm trên giường sờ sờ cái má mà cô đã hôn vào, và nó bỗng nhớ đến cô ,nó lật đật ngồi dậy đi kiếm điện thoại để nhắn tin như chưa gì hết thì đám bạn chí cốt nó điện rồi, nó bắt máy

Nó : alo!

Đông: Ê ra quán bar chơi hỏm gài không có mày tụi tao buồn quá!!!

Nó : Vợ mày đâu không chơi với mày mà để mày buồn vậy " nó trêu chọc nhỏ Đông "

Đông: Vợ tao đang kế bên nhưng không có mày tụi tao buồn, mày bỏ tụi tao đi với cô không nhớ đám này à!!!!

Nó : Nhớ chứ!!! Tụi bây ở đâu??

Đông: Quán bar của!!!

Nó : Ok! 15' nữa tao tới!!

Vừa cúp máy điện thoại, nó vào  vệ sinh  cá nhân xong nó soạn cho mình một bộ đồ, quần jean ,một áo sơ mi trể vai , một đôi giày nike màu trắng, nó trang điểm nhẹ và đi xuống lầu để lấy xe , hôm nay nó muốn cho mình bánh bèo một chút nên nó chọn chiếc SH đi tới quán bar, khi nó vừa tới ở trước cổng ai cũng nhìn nó bằng ánh mắt ngưỡng mộ vì sao nó lại đẹp ngất ngây lòng người đến thế kia chứ, phải chăng là yêu tinh 💕💕, nó khi đi vào thì ngoài sau lưng nó vẫn còn nghe những người khác xì xầm về nó,

Người A : Trời ơi! Người gì đâu mà đẹp ngất ngây hà, chị ơi em yêu chị 😍😍

Người B: Yêu tinh , hãy bắt ta về đi ta tình nguyện để cho ngươi hành hạ ta đấy, nhìn thui muốn rụng tim..

Người C: Phải chăng tiên nữ hạ phàm 😍

Nó không quan tâm đến những lời nói đó nó chỉ nhếch mép cười rồi bước vào trong.

Minh: Ê! Ở đây nè!

Minh thấy nó nên liền đứng lên và kêu nó lại, nó vừa bước lại Minh liền giở trò trêu chọc,

Minh: sao nào có người đẹp bên cạnh rồi, bơ đám này luôn ta...

Nó không nói gì mà cứ ngồi xuống và từ từ uống một ly rượu rồi trả lời.

Nó : tao biết tao có lỗi khi bỏ tụi bây ra rìa , bây giờ tao bao tụi bây được không??

Đông: được chứ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro