Xin Đặt Dùm Một Cái Tựa !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin Đặt Dùm Một Cái Tựa !

1 buổi chiều tàn chập chờn những tia nắng cuối cùng của mặt trời..Gió đến...rồi nổi lên.Ko nhẹ nhàng,se lạnh như buổi sớm.Ko êm dịu,mát lành như buổi trưa oi bức.Ngược lại,gió thật mạnh như 1 cơn sóng giận dỗi đập vào ghềnh đá.Gió hất tung cát,bụi trên mặt đường.Gió kêu gọi hàng cây xanh bên đường phải cất lên tiếng xào xạc sợ hãi.Gió dẫn lối cho mây đen đến che lấp đi tia nắng cuối cùng của buổi chiều tàn...

Mưa!

Ko rơi li ti từng hạt.

Ko rơi lớt phớt.

Ko ào xuống thật to.

Mưa..rơi xuống 1 cách đều đều cùng sấm chóp và mỗi giọt lại như 1 sợi dây thun đàn hồi bắn vào người từng vết thật đau.

Đó là cảm nhận.Cảm nhận của tôi về 1 chiều tối mưa ngày 22-5!

Cũng như mọi người,đứa bạn ngồi sau xe tôi hối thúc tôi chạy về lẹ trong khi tôi lại đang muốn đùa cùng mưa.

- Ngươi có sợ sấm sét ko?-nó hỏi trong lo sợ khi vừa nhìn thấy 1 tia chóp.

- Không!Sét chỉ là 1 hiện tượng thôi.Có gì phải sợ?

-

- Hài.z.z..ngươi về nhà hay qua nhà ta đây?

- Qua nhà ngươi đi.

- Ờh!

- Ê,ê,ngươi chỉ ta chỗ làm của nhỏ ngươi đang quen luôn coi.-nó háo hức nói khi chợt nhận ra con đường tôi đang chở nó là Nguyễn Trãi.Nhìn nhanh qua bên tay phải,tôi nói:

- Đó!Ngươi nhìn đi.X70 đó!

-

- Thấy chưa?

- Mẹ ta cũng ko nhìn kịp nữa nói chi là ta?

- Hì,mà chắc nó ở phía bên trong rồi nên ngươi nhìn kịp cũng ko thấy đâu.

- Xì...!

- Thôi,để hôm khác ta sẽ chỉ cho ngươi coi mà.

- Ừh.

+ Name: Lyn-18t

+ Sex: Sb

+ Nationality: Canada

"Nó" - tác giả - 19t - nhân vật phụ - ko cần giới thiệu nhiều

Sau câu "ừh" của nó thì 2 đứa im lặng.Có lẽ vì ko còn đề tài nào để nói hoặc vì tôi đang bận phải tập trung vào lái xe,còn nó thì ngơ ngác nhìn đường rồi lại tít tít tin nhắn với cái điện thoại.

Con đường trở về nhà vào ngày mưa đã quá quen thuộc đối với tôi kể từ ngày tôi trở về Việt Nam.Đường chiều tối đông đúc,vì mưa lớn sắp đến,người ta lại cố gắng chen chúc nhau hơn.Những hạt bụi đường cứ nghịch cùng gió bám đầy mặt của mọi người.Tất nhiên có cả tôi và nó làm tôi thấy khó chịu.Càng khó chịu,tôi lại càng muốn phóng xe đi nhanh hơn.Thế nhưng,hôm nay đặc biệt đèo nó phía sau nên tôi kìm mình mà chạy xe 1 cách đàng hoàng nhất có thể.Rồi thì cũng về đến nhà.

Trong khi tôi dắt xe vào và khóa cửa lại thì nó đứng nhìn quanh ngôi nhà của tôi thật kĩ rồi tặng 1 câu có vẻ nó ngưỡng mộ:

- Nhà của ngươi to lớn thật!

- Ta thấy bình thường thôi.Ngươi thấy rộng lớn chắc vì tại nhà ta ko có bàn ghế.

- Ờh.

- Ngươi muốn uống gì ko?

- Ko.Mới ăn phá lấu và uống trà đá xong mà.

- Thì ta hỏi zậy thôi.Ngươi ko uống thì ta uống!-tôi vừa nói vừa đi xuống bếp mở tủ lạnh lấy chai trà xanh ra uống ực vài ngụm.Xong,tôi lại xoay qua nói vài câu với chị Yến đang tắm trong phòng rồi dắt nó lên phòng tôi.

Bước được 1 tầng lầu,nó nói nho nhỏ:

- Ê.Nhà ngươi..có ma ko?

- Nói bậy.Ko có!

- >.<

Lên đến tầng 2.

- Ê.Dép này là dép hồi nhỏ của ngươi hả?-nó cầm chiếc dép nhỏ xíu ở ngoài cửa phòng tôi lên hỏi.

- Ko.Dép của thằng nhóc ở nhà ta.

- Ờ..phòng này là của ngươi hả?-nó lại hỏi

- Ko.Của chú ta!

- Hình đám cưới này là của ai zạ?-nó hỏi tiếp

- Của chú ta!

- Còn hình này?

- Cũng là của chú ta.

- Ngươi có tưới cây ko?-nó hỏi qua đề tài khác khi nhìn thấy những chậu cây ngoài hiên.

- Ko!

- Sao ngươi ko tưới cây?

- Tưới làm gì?Ta ko có rảnh.

- Xì,ngươi ko biết gì hết.Tưới cây hay lắm đó.Thử tưới đi.Rồi ngươi sẽ thấy.Cây cũng giống như mình.Cho ăn mới sống thì nó uống nước mới tồn tại.1,2 ngày ngươi bỏ nó ko tưới nước nó sẽ héo và chết.

- Hài.z.z.ta ko quan tâm!

- ...!

- Ngươi xem tivi ko?Ta bắt cho coi.

- Thôi,mở nhạc trong điện thoại ngươi nghe đi.Trời mưa nghe nhạc mới thích.-nó nằm xuống cạnh tôi và nói.

- Ok!

Tiếng nhạc vang lên.Tôi nhắm mắt lại để nghe lời của từng bài nhạc đang hòa với tiếng mưa bên ngoài.Thỉnh thoảng,tim tôi đập mạnh 1 nhịp khi cảm nhận đc tiếng sấm gầm gừ qua thính giác.

Nghe nhạc lúc trời mưa đúng là thích thật.Mọi suy nghĩ,lời nói,hành động đều đc tạm dừng trong khoảng khắc này.Những giây này đây chỉ để dành cho âm thanh của thiên nhiên và âm nhạc sáng tạo của con người lên tiếng.Những thứ hỗn tạp bên ngoài thì cứ gác lại bên ngoài...

- Nè,sao list nhạc của ngươi toàn nhạc buồn ko zạ?

- Ừh,ta thích nghe loại nhạc buồn buồn thôi.Nó hợp với ta.

- Ngươi vẫn còn nghĩ đến Hina sao?

- ..Hôm qua..ta đi lên Thủ Đức gặp Hina và người yêu của Hina.

- Ngươi lại đi nữa àh?

- ...Ta cùng bạn ta và Hina với người yêu của Hina đã đi uống cafe ở Phố xưa.Nơi mà lần đầu tiên ta gặp Hina.Sau đó đi karaoke..cũng là nơi ta từng đi với Hina.

- =.=" Mệt ngươi quá àh.Sao cứ nhớ về nhỏ đó hoài vậy?

- Ta ko nhớ.

- Ngươi ko nhớ thì là gì?

- Ta đang căm phẫn thôi..Ta rất muốn hỏi Hina tại sao?Tại sao lại đối xử với ta như vậy?Ta đáng bị như thế sao?Ta..có làm gì có lỗi?Ta coi Hina là mối tình đầu của ta,ta tin Hina và trao cho Hina tình yêu chân thành của ta..Vậy mà đối với Hina,ta cứ như 1 trò đùa thôi...Ngươi biết ko?Ta bị té xe thế này,Hina cũng chẳng thèm hỏi thăm ta có sao ko?Vô tình đến thế đó,ngươi có biết ko?

-

- Ta về đây gần 2 tháng rồi.Ta đã có 2 cuộc tình.Thứ nhất là với Hina,thứ 2 là người ta đang quen chỉ mới được 4 ngày.

- Ủa?Vậy còn cái kia..?

- Cái đó chỉ là 1 đêm say.Ko tính!

- Hừ..ngươi hư quá.Ta đã nói với ngươi,về đây phải ngoan.Uống trà đá hay nước ngọt thôi.Ngươi ko nghe lời ta.Bên đó nhậu nhẹt òy,về đây cũng nhậu nhẹt nữa.

- Hỳhỳ.

- Cười cái gì?Mở bluetooth lên đi.Ta bắn qua cho ngươi bài này nà.

- Ờh.

- "Đâu chỉ có mình em",ngươi nghe chưa?

- Chưa.

- Hay lắm đó!Thích hợp với ngươi. 

Nếu như là trò đùa thì anh đây sẽ đau chỉ một lần thôi

Vẫn yêu người một đời cớ sao em nỡ dối lòng anh

Nhìn dòng đời xô đẩy cuốn em đi xa khuất chân trời

Còn mình ta đứng nhìn cuộc tình lẻ loi.

Nếu như chẳng còn gì thì ngày xưa chớ nên gieo cho tình yêu

Để yêu người rồi đành nói chia tay tan nát đời ta

Thà một lần để biết có dối gian để thấy lòng người

Bởi vì em muốn quên thì anh chẳng còn là chi.

ĐK:

Thà là chia tay anh dau trong niềm hạnh phúc

Còn hơn anh thấy em đi bên ai mà nhớ ai

Có nỗi đau nào bằng tình yêu của anh trao em như kẻ chung tình

Hãy tập cho tim ta không cô đơn khi hình bóng người xa.

Ngoài trời mưa rơi nghe con tim mình nhức nhói

Vì tình yêu thế gian đôi tim yêu đành thế sao

Anh vẫn tin một ngày rồi anh sẽ quên đi bao đau thương trong đời

Rồi ngày mai đây anh tin nhân gian đâu chỉ có mình em

Hỡi người yêu ơi !  

- Thấy chưa?

- Thấy gì?

- Ngươi nên học theo bài hát này.Tập quên đi.

- Ừm..nhưng cũng cần phải có thời gian.Hiện giờ thì chưa được.

- >.<

-

- Lyn nè,ngươi kể về Hina ta nghe thử xem.Ngươi quen nhỏ như thế nào?

- Ờ...

"Người hung dữ"

Tôi đã quen em như thế nào nhỉ?Hình như là hơi rắc rối.1 người bạn trong blog của tôi quen biết em rồi em đi lang thang thế nào qua blog tôi làm khách.Em xem từng entry tôi viết và comment chung bên ngoài khen rằng tôi viết hay.Hỳ,ko biết chính xác ko nhỉ?Tôi xin lỗi nếu có nhớ sai em nhé.Trí nhớ tôi đang kém dần vì những đêm thức khuya

Với lời khen như thế,tôi chẳng có tí cảm giác gì vui hay tự hào về mình.Vì theo tôi,ai cũng sẽ viết hay nếu đó là bài viết bằng cảm xúc của mình.Nhưng theo phép lịch sự,tôi cũng đến thăm blog em và comment lại vài câu.Chắc có lẽ do cái tính của tôi ko được cởi mỡ hay dễ dàng thân thiện,bắt chuyện với người khác cho lắm nên vài câu của tôi trong blog em được em cho là tôi lạnh.Thế là em lại sang blog tôi đặt cho tôi 1 cái tên rất ấn tượng - "Người hung dữ"

Hỳ,lúc đó tôi đã rất ngạc nhiên vì tự cho rằng mình ko làm gì dữ tợn hay đe dọa hoặc đại loại gì đó mà khiến em phải đặt cho cái tên ghê gớm thế.Nhưng cũng nhờ cái tên đó mà tôi đã chú ý đến em.Và tất nhiên,tôi đã tìm nick chat của em thông qua blog để có thể nói chuyện với em - 1 người thú vị.

Nhớ cái lần chat đầu tiên của 2 đứa mình.Khi nick tôi đột nhiên xuất hiện trên màn hình vi tính của em,em đã hỏi ngay tôi là ai thế?Sao biết nick chat của em?Ừm...lúc đó,tôi có nham hiểm tí với ý đồ chọc em với câu đố đoán xem tôi là ai?Nếu em ko đoán được thì tôi sẽ trêu em thế này hoặc thế nọ..Nhưng rồi trò chơi của tôi lại sớm bị em phá hỏng.

Em trả lời có vẻ em cũng đang vui phải ko?

- Ah.Người hung dữ!

Nghe là khiến tôi phải bật cười vì ko ngờ em tặng cái tên ấy 1 lần trên blog của tôi rồi.Bây giờ,em vẫn ko ngại tặng thêm 1 lần nữa lúc chat và có lẽ,em đã dự định tặng luôn cho tôi,ko lấy lại hả em?

Ấy vậy là từ cái lần chat với nhau đó,tôi và em bắt đầu tiến đến nhau 1 bước.^^ Tôi cho là 1 bước thôi vì chúng ta chỉ mới bắt đầu làm bạn và chẳng ai biết trái tim nó sẽ bắt mình phải làm gì em nhỉ?

Mà khi quen biết em cũng chính là lúc tôi đang có vấn đề với bx [ bà xã ] của mình.Dường như là sắp đến giai đoạn cuối của 1 cuộc tình rồi.Hỳ,gọi bx cho nó thân mật và có tiếng thế thôi chứ ko phải tôi đã có gia đình đâu nhé.Tôi đã đủ tuổi lấy ai đâu?Hơn thế,tôi và bx lại chưa hề có được 1 lần đi chơi cùng nhau.Tất cả chỉ là tình trên mạng thôi em àh.

Vì thế mà em cũng chẳng biết gì đến chuyện đó.

Nhưng người xưa có câu:"Giấy không gói được lửa","Không có lửa làm sao có khói?" và vì tôi ko nhắc gì về bx cho em biết nên em vô tình em nhỉ?Em vô tình hay do là tôi hiểu lầm em bắt đầu có cảm tình đặc biệt với tôi?Rồi em vô tình hay có người nào đó cố ý nói nhỏ cho em biết tôi đã có bx rồi...

Em tìm nick chat của bx tôi để nói chuyện.Tôi ko biết em và bx tôi đã nói gì?Tôi ko biết.

Em buồn và tùm lum chuyện xảy ra lúc ấy,tôi ko nhớ rõ.Tôi...tôi cũng ko biết phải làm sao?

Tôi chưa dứt khoát với tình cũ đã đến với em.

Tôi chưa thật sự quan tâm hay yêu thương em đã vội đến với em.

Tại tôi.Xin lỗi em nhé!

Tại tôi đã quen cách sống hờ hợt.

Nhưng lúc đó,tôi đã kịp thời sửa đổi em nhỉ?Em muốn tìm hiểu về tôi hơn và muốn xác định rõ ràng việc tôi và bx.Tôi đã cố gắng để em hiểu và đôi khi,sự cố gắng của tôi ko được tích cực cho lắm.Lại 1 lần nữa cho tôi nói xin lỗi em nhé nếu lúc ấy tôi có vài lần tỏ vẻ ơ thờ bảo rằng:"Tùy em!"

Đang mơ hồ về chuyện cũ thì chợt tiếng chuông đt của tôi reo lên làm tôi giật mình như vừa tỉnh mộng.Tôi vội nghe máy và vâng vâng,dạ dạ vì người dì của mình đang hỏi thăm tình hình.Nói xong đt,tôi định tiếp tục thì nó đã đứng dậy.

Tôi hỏi:

- Ngươi về àh?

- Ừa!Tối rồi,ko về mẹ ta la.

- Nhưng còn mưa mà.Ngươi ko đợi hết mưa hãy về?

- Thôi,đợi hết mưa chắc ta ở ngoài đường lun áh.Ta mặc áo mưa về cũng được.Hôm khác gặp ngươi kể ta nghe tiếp.

- Ừm.Nhưng mà bây giờ ta mệt quá.Ko đứng dậy nổi.

- Ta óanh ngươi bây giờ.Ngồi dậy mau.Dắt ta xuống tiễn ra cửa.-nó vừa nói vừa đá nhẹ vào người tôi

- Hài.z..z.z..-tôi thở dài 1 cái rồi ngồi dậy đi cùng nó xuống nhà.

Trong khi tôi mở cửa thì nó mặc áo mưa vào trước và chỉ thị cho tôi:

- Ngươi dắt xe ra dùm ta đi.

- Ừh!

Tôi đi chậm lại kệ dép lấy miếng gỗ dùng để đẩy xe lên xuống cho tiện đặt ngay cửa thì bên ngoài,ông chú chạy xe về đúng lúc.Tôi nói đúng lúc thì chắc các bạn hiểu rồi đó.

Thế là tôi đứng nhìn nó nhận chiếc xe từ tay ông chú rồi đề máy lên.Nó nhìn tôi chào:

- Ta về đây.Bye ngươi nha!

- Ừh!Chạy xe cẩn thận nhé!Đường trơn lắm đó.

- Ta biết rồi!

- Ừh!Bye.

Nó lên ga và chạy đi trong trận mưa đêm đang nhỏ dần.Tôi đứng đó,nhìn theo...cho đến khi nó quẹo cua khuất khỏi mắt tôi.Rồi chậm rãi,tôi bước vào nhà.Đóng cửa lại.Khóa và lê bước lên phòng nằm.

Thả mình rơi xuống nệm,tôi đặt tay lên trán để che đi ánh đèn phòng.Tay kia,tôi đặt lên bụng,gần ngực mình 1 chút để trấn tĩnh cảm giác dồn nén của con tim...Nó đang âm ĩ khi vừa nhớ lại chuyện xưa...

Đêm tối ngày 22-5 thế rồi cũng đã trôi qua.Ngày 23,24,25...nối tiếp với nhau đến và đi cũng thật nhanh,ko ấn tượng gì sâu sắc,ko chuyện gì xảy ra ngoài những thói quen bình thường của tôi.Thức khuya ngồi ngoài hiên hít thở với 1 vài điếu thuốc.Ngủ thật trưa đến tận gần trưa mới dậy.Tắm cho mát rồi chạy xe đi rong ngoài đường.Dạo hết con đường này đến con đường khác.Đến chiều lại đi với mấy người bạn.Khi hứng thì làm vài chai bia.Ko hứng thì về nhà lên net.Có lẽ ko ai xài sang thời gian của mình bằng tôi nhỉ?

Hờ,chợt...nói đến thời gian,tôi bỗng nhớ đến 1 câu chuyện khá hay.Ko biết các bạn có nghe qua hay biết đến chưa nhỉ?Câu chuyện đó ko có nhân vật nào cả.Nó chỉ toàn là những câu hỏi,giả định,ví dụ với bạn rồi sau đó thì đưa ra 1 câu kết đầy ý nghĩa.

Ví dụ mỗi ngày bạn có 86400 USD trong ngân hàng.Trong 1 ngày,bạn có thể rút ra 86400 USD đó để tiêu xài.Nếu xài ko hết,bạn có thể gửi lại vào ngân hàng để lấy lãi mỗi tháng hoặc ngày mai sẽ rút ra dùng tiếp.Nhưng có 1 ngân hàng,nó cũng cho bạn 86400 mỗi ngày.Nhưng 86400 đó ko phải là tiền.Nó là giây.86400 giây cho 1 ngày.Dù muốn hay ko thì cứ mỗi ngày,bạn đều nhận được 86400 giây từ ngân hàng thời gian.Thế nhưng,nếu bạn tiêu xài ko hết 86400 giây này thì bạn cũng chẳng thể gửi tiết kiệm để dành qua ngày mai.Vì 1 ngày chỉ có 24 tiếng.Ngày mai vẫn sẽ chỉ là 24 tiếng.Nó ko thể trở thành 25 hay 26 tiếng.

Vì thế,nếu bạn ko phải là 1 vĩ nhân có thể làm nên 1 điều gì đó có ý nghĩa lớn lao.Bạn chỉ là 1 người bình thường thì hãy sống thật tốt và trân trọng từng giây bạn đang trải qua.Đừng lãng phí thời gian!Hãy tiếc kiệm nó!Vì thời gian là vô giá và nó trôi qua rất nhanh mà ko chờ đợi 1 ai cả...

Chậc!Tôi đã có thêm bớt chút ít đấy nhé.Ko được nguyên văn lắm vì tôi chẳng tài giỏi với việc nhớ dai đến từng chi tiết.

Hài.z.z.z...mà nhớ đến câu chuyện đó,tôi thấy mình lại lãng phí thời gian rồi.Nhưng có lẽ ko chỉ 1 mình tôi lãng phí.Tôi nghĩ cũng sẽ có ko ít người đang lãng phí thời gian giống tôi.Có thể chỉ khác nhau ở nguyên nhân và hình thức lãng phí thôi.

Hỳ...nhưng hôm nay là ngày 26-5.Tôi cảm thấy mình sẽ có thể chuộc lỗi hoang phí thời gian của mình khi vừa thức dậy,tôi đã nhận được tin nhắn của nó.

- Ê,hnay ngươi rảnh ko?Nếu rảnh thì khoảng 9h30 đi chơi với ta.

Chẳng biết nó sẽ dắt tôi đi đâu chơi nhưng tôi có thể chắc chắn 1 điều rằng đi với nó thì tôi sẽ có thêm 1 kỉ niệm đáng nhớ khi ở VN.Dường như đối với nó,tôi có 1 lòng tin nào đó gọi là tuyệt đối mà với những người bạn khác,tôi cũng có cái lòng tin ấy nhưng thật khó khi mở miệng để chia sẽ điều tôi cất trong lòng.Nhưng khi với nó thì chẳng cần đến lúc tôi mở miệng,nó đã hỏi ngay và cứ thế tôi kể tất tần tật mọi thứ.

9h30.Tôi đã sửa soạn xong nhưng vẫn chưa thấy cái bản mặt nó đến như đã hẹn.Lấy đt ra,tôi nhắn cho nó 1 tin:

- Ê,9h30 của ngươi đó hả?Sao giờ này chưa thấy?

- Xin lỗi.Ta có việc đột xuất.Ngươi đợi ta tí.10h ta qua.

- Ok!Khi nào qua thì nhắn tin cho ta biết.

- Ờh!

10h.Lần này thì nó đến đúng giờ.

Tôi leo lên xe chở nó và ko cần tôi mở miệng ra hỏi,nó đã giải thích:

- Ta mới chở thằng em đi làm nên giờ này mới qua chỗ của ngươi được!

- Ừh.Vậy bây giờ đi đâu?

- Ta cũng ko biết nữa.Ngươi muốn đi đâu?

- Ta đi đâu cũng được.Tùy ngươi thôi.

- Àh,giới thiệu với ngươi.Đây là Pj.Phía sau là vợ của Pj. - nó chỉ qua 2 người đã đi cùng nó đến nhà tôi.

- 2! - vợ chồng Pj đồng thanh chào tôi và tôi cũng lịch sự chào lại

- 2.

- Chẹp..bây giờ đi đâu đây ta?Pj với pé có biết chỗ nào để đi ko? - nó hỏi

- Tụi em cũng ko biết nữa.>.<

- Hay đi karaoke đi hen. - nó đề nghị và tất nhiên đó là sáng kiến duy nhất có thể thực hiện được.4 đứa quyết định địa điểm sẽ là những quán karaoke ở Q10 nhưng đi đến Nguyễn Trãi thì 2 xe lạc nhau.Tôi và nó phải chạy lòng vòng ra 3/2 rồi Sư Vạn Hạnh nhưng chẳng thấy 2 người kia đâu?Khổ với chuyện lạc mất nhau,nó lại chẳng có số đt của 2 người đó và ngược lại,2 người đó cũng chẳng biết số đt của nó.Thế là dự định đi karaoke tan tành.Nó đề nghị :

- Thôi,kiếm hoài ko thấy 2 đứa kia,ta với ngươi đi về nhà ta đi.

- Về nhà ngươi được ko đó?

- Yên tâm.Ở nhà ta đi hết rồi.Ko lo!

- Ừh!

Vậy là dưới sự chỉ dẫn của nó,tôi đã chở nó về đến nhà.Sau khi dắt xe vào nhà,đóng cửa lại.Nó giới thiệu cho tôi gặp ông bà nội của nó.Lễ phép,tôi cúi chào rồi nhanh chân theo nó lên lầu.

Bật nhanh quạt máy để giảm nhiệt nóng,nó mời tôi ngồi xuống đất.Riêng nó,nó ngồi lên ghế xoay mặt vào màn hình máy tính ngay.Đăng nhập vào nick chat,nó pm ngay với honey của nó để báo cáo tình hình.[ Ngoan dữ! ]

Song,vô tình liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ đặt cạnh máy tính của nó.Tôi thấy đã 10h30 rồi.Bâng quơ,tôi chợt hỏi nó :

- Dạo này ngươi có chat với Bala ko?

- Ko.Ta onl kiếm Bala suốt mà ko thấy Bala đâu?Ta lo quá.Bên Mĩ đang có dịch cúm H1N1.Ta sợ Bala bị bệnh quá àh.>"<

- Hờ...ngươi thử pm xem.

- Ờh.

Nó nghe theo tôi,vội tìm nick Bala và pm thử.Sau khi nó ghi dòng chữ " Alu,có onl ko zậy? " và enter thì ngay lập tức,Bala trả lời " có đây ".

1 nụ cười bỗng hé nở trên môi nó.Và tất nhiên,ko chỉ có nó mà ngay cả tôi cũng bỗng dưng nở 1 nụ cười.Chắc nếu có người ở đây,người ta sẽ thắc mắc " Tại sao tôi và nó đều cười? " và câu trả lời đó,có lẽ chỉ có tôi và nó mới biết được.

Bala - 1 người rất xa tầm tay đối với tôi và nó - 1 bí mật đã được tạo nên từ người con gái ấy mà chỉ có tôi và nó ngầm hiểu.

- Name : Bala - 20t

- Sex : Fem

- Tình trạng hiện tại : du học sinh ở Atlanta

Lại nhớ về cái quá khứ,cái hồi tưởng,cái kỉ niệm nhỏ bé đáng thương của tôi...vỏn vẹn chỉ có 1 tuần.

Đây ko phải là 1 cuộc gặp gỡ tình cờ.Chẳng phải tình cờ tí nào nếu bạn tin trên đời này có cái gọi là duyên.Đó là 1 ngày bình thường như mọi ngày.Rất bình thường...Tôi onl và chat với những đứa bạn của mình.Lúc ấy,tôi chưa quen nó.Hỳ,và tất nhiên,tôi cũng chưa khắc tên em vào trái tim của mình nhé Hina.Tôi lúc ấy hoàn toàn là 1 người tự do.Chưa hoàn toàn bước vào thế giới thứ 3.Tôi vẫn còn đứng ở trước cửa chơi thôi vì tôi cảm thấy mình chưa tìm được cái bóng của ai đó khiến tôi phải đuổi bắt theo.

Thế rồi cái bóng mà tôi luôn chờ đợi,luôn tìm kiếm cuối cùng đã xuất hiện.Nó đã hình thành từ những lời kể của 1 người bạn.Sau đó,dần dần trở thành 1 tia sáng lóe lên chiếm hết tâm trí của tôi.Bằng cách nào? - Blog.Ừh,lại là blog làm cầu nối để tôi biết nhiều hơn về cái bóng ấy.

Tâm sự của cái bóng,hình ảnh của cái bóng,tên của cái bóng,sở thích của cái bóng,những cái comment trên blog của cái bóng...tôi đọc hết..ko chừa sót lại cái nào.

Hỳ,nói ra điều này chắc sẽ ít ai dám tin...nhưng..sự thật..từ khi biết đến cái bóng qua lời kể của đứa bạn và tìm hiểu của riêng tôi thì tôi đã mất đến 8 tháng...Đúng 8 tháng sau..tôi mới dám bắt chuyện làm quen.Chắc các bạn đang cười tôi sao lại phí đến 8 tháng?Hỳ,chính tôi cũng đang tự cười mình đấy các bạn ạh.Tôi cười vì chính tôi cũng ko biết sao phải tốn đến 8 tháng lâu như thế mới có can đảm để làm quen 1 người?

Tôi nghĩ con người có 1 cái hay thế này.Trước khi tìm ra câu trả lời thích đáng thì tự bản thân mình đã có 1 câu trả lời cho câu hỏi đó rồi.Ví dụ như khi bạn và gia đình của mình ko được ấm cúng như mọi gia đình khác.Bạn sống trong sự đầy đủ nhưng thiếu ấm áp của tình thương.Thế là câu hỏi đặt ra.Tại sao?Và câu trả lời của bạn - 1 người trong cuộc đã cảm nhận,đã chứng kiến.Bạn cho rằng gia đình chạy theo đồng tiền.Khoan nói đến hoàn cảnh đó sẽ tạo ra tính cách bạn như thế nào?Chỉ nói đến tự bạn đã có 1 câu trả lời như thế hoặc tương tự thế đấy.Bạn biết thế nhưng vẫn tìm kiếm 1 câu trả lời khác từ người khác - 1 người ngoài cuộc chẳng hạn.Đơn giản chỉ là bạn muốn nghe 1 lý do khác như là họ làm vậy vì muốn cuộc sống của bạn tốt hơn những người bất hạnh,nghèo khó thôi.Mọi chuyện ko như bạn nghĩ đâu..blap..blap..

Chậc!Tôi muốn nói cái gì nhỉ?Thật khó mà biểu đạt suy nghĩ của 1 đứa dư hơi,thích nghĩ sâu xa như tôi.Quay lại vấn đề nhé,ý tôi là bản thân tôi đã có câu trả lời cho hành động của mình.Đó chính là tôi nhút nhát và ko biết làm cách nào để bắt chuyện với 1 người đặc biệt như Bala - cái bóng mà tôi theo đuổi.Và cũng tương tự như ví dụ tôi vừa nói,tôi có câu trả lời rồi nhưng lại muốn tìm 1 câu trả lời khác từ người khác.Hỳ,chỉ đơn giản muốn nói thế thôi mà tôi cứ đưa các bạn đi lòng vòng.Xin lỗi..xin lỗi hen!

Chẹp...tôi đã mất đến 8 tháng mới có gan làm quen với Bala nhưng thời gian quen biết với bạn ấy lại chỉ ngắn ngủi trong 7 ngày.Có lẽ tôi ko biết cách ăn nói.Có lẽ tôi chỉ biết làm cho người khác thấy phiền.Có lẽ thế...nên chưa kịp bày tỏ với người ta tâm tình của tôi,người ta đã từ chối thẳng và nói rằng tôi đừng trẻ con quá.Hỳ,ừh...lúc ấy tôi hành động giống trẻ con thật.

Dám yêu 1 người xa tầm tay mình như nàng.Dám làm những chuyện ngốc nghếch như là Noen 1 mình bay sang Atlanta để tìm gặp nàng.Ngồi 1 mình trong phòng tự quay video để gửi nàng xem.Mua 1 ổ bánh kem thật ngon để mừng sinh nhật từ xa cho nàng [ mặc dù nàng đã ngăn cản,ko cho tôi đi ].Cố gắng để dành tiền để mua 1 món quà dễ thương dành cho ngày sinh nhật của nàng.Tự mình vẽ lên từng ngón tay những gương mặt ngộ nghĩnh để đổi lấy tiếng cười bằng icon của nàng...

Cứ ngỡ những điều tôi làm sẽ khiến nàng cảm động.

Cứ ngỡ những gì tôi ấp ủ rồi sẽ có ngày được đươm hoa kết trái.

Tôi cứ ngỡ thế thôi...

Tuy bị nàng từ chối rất thẳng thắn.Tuy tôi đã mất thêm 3 tháng để đau khổ vì nàng.Và tuy cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thể trở lại là bạn của nàng,để được nói chuyện với nàng như trước...nhưng,tôi vẫn phải cám ơn nàng.Cám ơn nàng đã cho tôi 8 tháng yêu thầm,7 ngày làm bạn và 3 tháng tự hủy.Nàng mãi mãi giữ 1 vị trí nào đó trong tôi.Tôi dám chắc chắn điều đó đấy.Chỉ có điều...chỉ có điều...tôi ko biết vị trí mà nàng giữ là vị trí nào thôi.

- Ê,ngươi lại đang ngồi suy tưởng cái gì zạ? - nó lên tiếng khi nhìn thấy ánh mắt thoáng buồn của tôi

- Ko có gì.Nãy giờ ngươi với Bala nói gì thế?Cho ta xem với coi.

- Hehe...có nói gì nhiều đâu?Ta chỉ kể Bala nghe ngươi đang ở VN thôi.

- Bala còn nhớ đến ta sao mà ngươi kể?

- Hờ,còn đó.Ta nhắc đến ngươi,Bala nhớ mà.

- Vậy àh?Hỳ,ta tưởng đã quên rồi. - vừa nói,tôi vừa lại gần màn hình vi tính xem đoạn chat của nó và Bala.Choáng váng!Tôi nhăn mặt than vãn với nó

- Trời ơi min ơi là min.Bao nhiêu chuyện của ta ngươi đều khai hết với Bala là sao?Ngươi có thành thật cũng ko cần thành thật 1 cách quá đáng như thế chứ?

- >.< Thì có sao nói vậy mà.

- Hài.z.z...

- Ngươi thở dài cái gì?

- ...

- Àh,ngươi chat với Bala ko?

- Ko!

- Sao vậy?

- Ta ko biết nói gì với bạn ấy hết.

- Xì!

- Ngươi xì cái gì?Chat lẹ lẹ đi rồi chở ta về.Ta còn hẹn với bạn ta nữa.Gần 12h rồi.

- Biết rồi.Biết rồi.Để ta chào Bala cái đã.

- Ờh.

- Xong rồi nè!Bala bảo Bala đi tắm.Ta cũng đi tắm.Ngươi ngồi chơi đợi ta thêm tí đi.

- Ừa.Tắm lẹ nha!

- Ta ko lâu như Bala đâu.Yên tâm!

-

Thế là nó đi lấy quần áo và vào phòng tắm.Còn tôi thì tranh thủ lên mạng mở những bài nhạc tôi thích để nghe trong khi đợi nó.Có lẽ vì mãi nghe nhạc và thả trôi dòng suy nghĩ của mình theo nhạc mà tôi ko biết nó đã tắm xong và bước ra đứng cạnh tôi lúc nào ko hay.Nó vừa lấy khăn lau khô đầu vừa hỏi:

- Ê,ta tắm xong rồi!

- Ờh..ừh..! - tôi giật mình đáp

- Ngươi đang nghĩ gì nữa vậy?

- Ta nghĩ chừng nào ngươi mới viết truyện cho ta?

- Èo! >"<

- Èo gì?Ngươi hứa viết tặng ta 1 câu chuyện mà từ lúc ta còn bên Canada đến giờ về Vn luôn vẫn chưa thấy là sao?

- >___< Ngươi phải để từ từ chứ?Đừng hối ta.Viết truyện là phải có cảm hứng mới viết được.

- Thế chừng nào ngươi có cảm hứng viết cho ta?

- Ta ko biết!

- Vậy..nếu khi ngươi viết về ta thì ai sẽ là nữ nhân vật chính?

- Ơ?Cái này sao ngươi hỏi ta?Ngươi phải tự hỏi bản thân ngươi chứ?Trong lòng ngươi,ai là người ngươi yêu nhất?

- - tôi câm lặng vì ko biết phải trả lời như thế nào.

- Her...ta biết khó trả lời mà.Thôi,đi nào!Cứ từ từ rồi thời gian sẽ cho ngươi đáp án.

- Ừm...

Ngày 2-6...

- Alô.

- Alô!

- Ta đây.Tối nay ngươi có rảnh ko vậy?

- Chi?

- Đi uống nước với ta tí được ko?Ta sẽ đến rước ngươi.

- Bây giờ hả?

- Ừa.Ta hẹn với bạn ta 7h áh.Ngươi đi được ko?Nếu được thì thay đồ liền đi.Ta qua liền đó.

- Ờ..ờ..ngươi đến đi.Ta xin phép mẹ rồi đi.

- Ok.

Tôi cúp máy rồi nhét vội chiếc đt vào túi quần.Tay phải lên ga,tôi tăng tốc đến nhà của nó.Tối nay,tôi cảm thấy rất hứng khởi.Có lẽ vì sau ngày tôi đến nhà nó chơi,tôi lại tình cờ biết được 1 nơi khá hay.Nơi ấy khiến tôi ko nhớ đến Bala và cả Hina.Các bạn có tò mò ko?Tôi sẽ bật mí nơi đó...và tất nhiên tôi sẽ chia sẻ nơi ấy với nó - đứa bạn thân đặc biệt.

- Alô.

- Alô!

- Ta đến rồi.Đang ở đầu hẻm nhà ngươi áh.Ngươi đi bộ ra đây đi.

- Ờh.Ta biết rồi!

Nó cúp máy và trong lúc đợi nó tôi tranh thủ thì nhìn quanh khung cảnh.Trước mặt tôi là 1 xe bán cháo mới dọn hàng.Sau lưng là con đường xe chạy.Bên trái là bức tường nhà của người ta.Bên phải là đường hướng lên cầu tạm.Chẹp...văn chương tả cảnh của tôi có vẻ mang đậm tính tả thực.

- Phù..phù..mệt quá! - nó vừa thở vừa leo lên phía sau xe của tôi.

- Ngươi chậm vậy? - tôi giả vờ cằn nhằn [ vì đợi nó cũng ko đến nỗi là lâu ]

- Tại ngươi rủ đi bất chợt quá nên ta ko kịp thay đồ mà.Chạy mệt muốn chết nè!

- Ờ..ờ..được rồi.Ngươi thở từ từ đi. - vừa nói,tôi vừa đề xe bắt đầu chạy về hướng cầu tạm.

- Nè,ngươi định chở ta đi đâu zạ?

- Đi Tomato.

- Èo.Lại là Tomato hả?

- Ừa.

- Hài.z.z..ta nghe ngươi cứ nhắc đến chỗ đó hoài.Ở đó có gì hay mà thấy ngươi cứ đến đó ko zậy? - nó thắc mắc

- Đến đó rồi ngươi sẽ biết tại sao.

- Hừm...!

- Đi Nguyễn Tri Phương quẹo bên nào vậy? - tôi hỏi khi xe chạy gần xuống dốc

- Èo,sao ta biết được?Ta có bao giờ nhớ tên đường đâu?

- =.="

- Ah,quẹo bên trái đó.

- Đợi ngươi chỉ thì ta nhớ đường đi rồi. - tôi quẹo trái trước vài giây khi nó chợt nhớ ra đường đi.

Thế là chạy dọc theo đoạn đường đang thi công.Đêm tối.Đèn ít.Bụi nhiều.Xe vắng.Tôi im lặng lái xe và âm thầm hít bụi trong khi nó 1 tay che bụi cho mình,1 tay bấm tít tít cái đt.Miệng thì lên ý kiến :

- Sao lúc nãy ở khúc kia ngươi ko quẹo?Đi đường này bụi quá àh.

- Ngươi biết đường sao ngươi ko chỉ ta?

- Ta tưởng ngươi biết chứ bộ!

- =.="

- Hề,mà ngươi ko phải là honey của ta nên ta ko che bụi giúp ngươi được.Gặp người chở là honey,ta đã che bụi dùm nãy giờ òy.

- Ta có nói cần ngươi che bụi dùm sao?

- Thế ngươi cứ hít bụi,ko cần àh?

- Ko cần.Ta chỉ cần người yêu của ta che bụi dùm ta thôi.

- Thế thì ngươi đợi Hina hay Bala đến mà che cho.

- Haha...mấy bạn ấy ko rảnh nhớ đến ta là ai đâu mà chờ mấy bạn ấy che bụi dùm.

- Ngươi cũng biết nói thế mà đến giờ ngươi vẫn nhớ đến họ đó thôi.

- ....! - tôi chợt im lặng.Nó thấy thế,cũng im ko nói thêm gì nữa.

Tôi lái xe chạy ra khỏi con đường bụi và rẽ vào con đường nhỏ dưới chân cầu Nguyễn Tri Phương.Xuyên suốt 1 con đường thẳng.Chiếc xe của tôi cứ lao đi qua từng ngả tư và đến ngả tư thứ 5 hay 6 gì đó,tôi nhá đèn xin qua đường.

- Đi thôi! - tôi nói với nó sau khi đưa xe cho tên giữ xe dắt.

- Ờh! - vẻ mặt nó bắt đầu ngây ngô khi nhìn khung cảnh chung quanh của Tomato.Hờ..tôi thích thấy cái mặt khờ của nó như thế.Nhìn mắc cười.

Theo chân tôi,nó đi từng bước lên bậc cầu thang.Khi lên tầng trệt,tôi cười chào với 1 người.Sau đó,lại bước tiếp lên lầu 1 và ngồi vào bàn họp mặt với đứa bạn đã đến trước chờ.Nó ngồi xuống cạnh tôi và cười xã giao khi tôi giới thiệu nó với đứa bạn của tôi.

- Đây là Min.Còn đây là Lena.

- Chào Min! - Lena nói

- Hì,chào!

- Đến lâu chưa? - tôi hỏi

- Ko lâu lắm!

- Ê Lyn,qua bên kia ngồi đi.Có máy game.Ta muốn chơi game. - nó đua đòi khi nhìn thấy những người xung quanh đang chơi game.

Nhìn thấy ngón tay nó chỉ về vị trí "thuận lợi" cho tôi nên tôi đồng ý.Thế là cả bọn cầm ly nước của mình dọn đến bàn có máy game.Đó là bàn nằm cạnh chân cầu thang.Xí ngay cái ghế ngồi trong gốc,có thể nhìn xuống tầng trệt,tôi ngồi ngay và bám chặt dù nó có ngỏ ý muốn ngồi chỗ ấy.

Sau khi gọi nước uống và có thêm 1 người xuất hiện nữa.Đó là Yul - người yêu của Lena thì cả 4 bắt đầu trò chuyện với nhau.Nó là người nói trước.

- Lyn,giờ thì ngươi nói ta nghe xem sao ngươi thích đến Tomato vậy?

- Hờ,lại gần đây.Ngươi có thấy cái bạn phục vụ ở tầng trệt ko? - tôi vừa nói vừa chỉ ngón tay về phía Ny.

- Ah,cái bạn lúc nãy ngươi vừa đến đã cười chào đó hả?

- Ừa!

- Ừm...nhìn đẹp ha.

- Hehe...lúc đầu ta gặp,ta thấy bình thường thôi.Nhưng lần thứ 2 thì ta thấy đẹp thiệt.Cái tính thì hiền hiền,nói chuyện cũng nhỏ nhẹ,dễ gần.

- Ờh..vậy là ngày nào ngươi cũng đến đây hết là vì người này àh? - nó hỏi

- Ừa!Ny = tuổi ngươi đó.Ta còn có đc số đt của Ny nà.Tiếc là Ny có người yêu rồi và lại là girl thẳng.

-

- Ngươi cười cái gì thế?

- Ko có gì! - nó vừa dứt lời thì cái tay của nó đã vứt chìa khóa xe tôi để lên bàn xuống chỗ Ny đang đứng thông qua kẽ hở của những sợi dây kéo dài thành hàng tạo thành dạng như 1 tấm chắn.

Dường như biết là chìa khóa của tôi,Ny nhặt lên và bước đến cầu thang đưa tay lên trả lại cho tôi.Tôi cười ngại và nói :

- Cám ơn!

- Hì! - Ny cười lại với tôi [ tuyệt! ]

- Herher...bạn ấy chịu khó nhặt lại cho ngươi quá ha. - nó nói với giọng chọc ghẹo

- Ta xin ngươi.Quậy phá quá àh!

- Ngươi biết ko?

- Biết gì? - nó hỏi và Yul cùng Lena đang mê chơi game cũng chú tâm lại lắng nghe khi nó hạ giọng xuống nói thế.

- Ta có honey rồi nên tính tình ta cũng thay đổi.Honey ta dạy ta,người ta ko thích cái gì thì mình càng phải làm cái đó. - nói dứt lời,nó liền quơ tay lấy chìa khóa xe tôi vừa đặt lại trên bàn cùng thẻ giữ xe quăng xuống chỗ Ny tiếp.

- =.=" - ngu cái mặt vì ko thể làm gì được nó,tôi đành ngồi chết tại chỗ trong khi Ny lại tốt bụng nhặt giúp tôi 1 lần nữa và khỏi nói,nó cùng 2 đứa kia ôm bụng mà cười.:-L

Lần này,nhận lại chìa khóa xe và thẻ giữ xe,tôi bỏ luôn vào túi quần để nó ko phá tôi nữa.Nhưng ko ngờ,nó quỉ hơn là tôi tưởng.Móc ra trong túi quần vài đồng xu 5 ngàn.Cứ tưởng nó định bỏ vào máy game để chơi game nên tôi ko đề phòng.Hiz..ai mà đoán được nó quăng đồng xu xuống chỗ Ny tiếp.Òa,đã sock óc vì bị nó ghẹo kiểu này rồi mà còn đau khổ hơn khi Ny cứ nghĩ là tôi cố tình làm vậy nên Ny ko thèm nhặt lại dùm nữa.

Thấy thế,nó lay tôi nói:

- Lyn,xuống nhặt tiền lại dùm ta đi.

- Ko.Ta để đó cho mất luôn.Cho ngươi chừa cái tội quăng tiền.

- Èo...ta ko quăng nữa.Nhất quá tam thôi.Ta hứa đó.Nhặt lại dùm ta đi.Ta ngoan ngoãn ngồi chơi game,ko quăng xuống chỗ Ny nữa.Đi đi Lyn. - nó nói với giọng nài nỉ,có vẻ nó ko đùa nữa

- Ngươi nói thì nhớ đấy.

Thế là tôi đứng dậy bước xuống tầng trệt.Khi thấy tôi đang cười với Ny và cố giải thích sự việc là do nó làm,ko phải tôi thì nó ngồi ở phía trên cố ý nói to xuống:

- Bạn Lyn này kì ghê áh.Tiền xu nhiều quá ko chơi game thì đưa người ta chơi.Việc gì phải quăng xuống dưới đó rồi bây giờ đi nhặt.Giả vờ kiểu đó thì qua mặt được ai chứ?

- Trời,min đổ tội cho Lyn mà gương mặt tỉnh bơ vậy?Hay thật! - 2 đứa bạn tôi nói nhưng trớ trên thay lời của tụi nó thì Ny ko nghe rõ vì tiếng nhạc còn lời của nó thì Ny nghe rõ từng chữ.

- Rảnh quá ha!Làm gì mà quăng đồ xuống hoài vậy?Định cho Ny mà ko dám đưa tận tay hả? - Ny nói rồi lại cười. [ nụ cười đáng yêu chết người đó Ny ơi ]

- Chòy,đâu có rảnh đâu.Tại đứa bạn nó phá áh.Ko phải tui quăng xuống thiệt mà. Còn nếu mà tặng quà cho Ny thì món quà đó đâu có nhỏ như mấy thứ này? - những câu sau tôi nói nhỏ giọng lại.Nghe ko rõ,Ny hỏi lại

- Hả?Nói gì?Ny nghe ko rõ.Nói lại đi.

- Hỳ,ko.Tui có nói gì đâu?

Có vẻ như nhờ nó mà tôi có cớ để có thể đứng nói chuyện thế này với Ny.Thầm bụng muốn nói cám ơn nó thì nó lại phá tôi tiếp.[ khỏi cám ơn nha min ].Ngồi ở phía trên,nó lại cố nói to xuống:

- Sao lâu quá vậy Lyn?Ta muốn chơi game.Đem đồng xu lên cho ta mau đi.

- Mệt ngươi quá.Đồng xu nè. - tôi bước lên bậc thang với tay đưa nó rồi định trở lại nói chuyện với Ny tiếp nhưng có khách đến và thế là Ny phải làm việc.Bấm bụng,tôi bước về chỗ ngồi của mình luôn.Hiz..

"Rột...rột.." - tiếng những giọt nước cuối cùng trong ly đang bị 1 lực hút từ cổ họng truyền qua cái ống hút.Ly cafe sữa của nó đã uống cạn rồi.Cả 2 ly nước của 2 đứa kia cũng chỉ còn lại những viên đá đang thi nhau tan ra.Ngó qua thấy ly của tôi vẫn còn phân nửa,nó nói:

- Sao ngươi ko uống hết lẹ đi.

- Ta no.Ko uống hết được.

- Vậy giờ sao?9g rồi.Ta phải về.

- Về thì về.Ko uống hết thì bỏ lại.Có sao đâu mà ngươi lo?

- Uổng...

- Uổng vậy ngươi uống hết dùm ta luôn đi.

- Thôi,ta ko biết uống.

-

- 2 bạn có về luôn ko? - nó hỏi qua cặp của Yul

- Ừh,tụi này cũng phải về.

- Vậy đi thôi.Hôm nay ngươi khao hết.Sướng luôn nha.

- Cám ơn nha Lyn. - Lena và Yul đồng thanh rồi đi xuống trước.

Hiz..rõ ràng là gài người ta mờ. Tôi ấm ức nói nhưng là nói trong bụng.Cái chân thì cất bước đi xuống quầy tính tiền.Bước được vài bước đến giữa cầu thang thì Ny lại bước lên.Kiếm cớ,tôi cứ lách sang trái khi Ny né qua sang trái rồi lại né sang phải khi Ny lách qua phải.Cứ vậy mà Ny bị tôi chặn đường ko bước lên được.

Vô tình.Tôi nghĩ là vậy.Bàn tay tôi đặt trên thành nắm của cầu thang lại đụng trúng tay của Ny.Khoảng khắc vô tình chạm nhau ấy chỉ diễn ra trong tíc tắc vì nó đi theo phía sau tôi nên Ny vội rút tay lại.Nhưng tôi sẽ ko bao giờ quên cảm giác tíc tắc ấy.

- Đứng ngáng đường người ta quá nha! - nó đứng phía sau lưng tôi nói

- Thấy chưa?Tránh qua 1 bên cho người ta lên xuống kìa.Bạn này kì quá àh! - tôi nói rồi kéo Ny bước xuống ép Ny vào phòng lớn ở tầng trệt dùng cho khách đi nhóm đông.

- Chòy,ai mới là người chặn đường mà giờ lại nói vậy? - Ny cố đẩy tôi ra ko cho tôi ép vào phòng thì nó ở phía sau lại cố đẩy tôi áp sát vào Ny.Chẳng biết nó định làm cái quái gì nếu ko có vài người khách bước lên buộc tôi và nó phải thôi ko đùa kiểu đó với Ny.

Thế là tôi và nó đi xuống quầy tính tiền và Ny cũng đi theo như tiễn tôi cùng nó ra về.Sau khi tôi và nó bước ra khỏi quán lên xe phóng đi thì Ny cũng quay lại việc của mình.Ngồi trên xe,nó bắt đầu "tra" tôi:

- Thế là biết nguyên nhân ngày nào ngươi cũng có mặt ở Tomato rồi nha.

- Hỳ!

- Hỳ cái gì mà hỳ?Cứ tưởng ngươi yêu Hina lắm.Vậy mà mới đây chuyển mục tiêu rồi.

- Bậy nà.Ta có chuyển mục tiêu đâu?

- Ko chuyển mà lúc nãy ngươi giỡn kiểu ấy với Ny àh?

- Hỳ,thì là giỡn thôi mà.Ny có người yêu rồi.Lại là girl thẳng.Ko dễ "kua" đâu.Ta thường đến Tomato và thích chọc Ny vì ta thấy làm như vậy vui.Niềm vui đó thì lại giúp ta ko nhớ đến Hina.Ngươi ko phải luôn khuyên ta quên đi sao?

- Ờ...vậy thôi,ngươi muốn làm gì tùy ngươi.

- Hỳ...mà ngươi thấy Ny thế nào?Có đẹp ko?

- Ừm.Đẹp!

- Hehe...lần đầu ta đến Tomato,ta ko để ý đến Ny đâu.Ta thấy Ny cũng bình thường thôi.Nhưng rồi đến lần thứ 2,thứ 3...ta mới bắt đầu thấy Ny đẹp.Nói chuyện và cười đều có duyên.Lại được cái hiền nữa.

- Vậy giữa Ny và Hina,ai nói chuyện dễ thương hơn?

- Èo,cái này khó trả lời lắm.

- Xì...

- Xì gì mà xì?Ngươi ko có câu hỏi nào để hỏi nữa sao?

- Hiện giờ thì chỉ có câu hỏi đó thôi.Những câu khác chưa nghĩ ra.

-

- Ngươi ko trả lời cho ta nghe thì thôi.Ko sao.Trong lòng ngươi tự biết rõ là được rồi.

- Ừm.

Sau tiếng "ừm" của tôi.Sự yên lặng giữa tôi và nó quay trở lại trong khi chung quanh,không khí buổi tối ở thành phố vẫn nhộn nhịp tiếng xe,tiếng người.Lúc nào cũng vậy,khi về dường như ta luôn có cảm giác nhanh hơn là khi đi.Chỉ khoảng 15p sau thì tôi đã đưa nó trở về nhà.Dừng xe trước con hẻm nhà nó,tôi nói:

- Ngươi đi về nhớ nt cho ta biết nhé!

- Ta biết rồi.Ngươi chạy xe cẩn thận nha.

- Ừm.Bye!

- Bye!

Nó quay người chạy nhanh vào con hẻm.Tôi nghĩ có lẽ vì nó sợ về trễ so với lời hứa sẽ bị la.Nhìn nó mất hút trong màn đêm rồi thì tôi cũng quay xe chạy về nhà mình.Trên đường về,ko ai ngồi phía sau yên xe,ko ai đặt ra câu hỏi,ko phải suy nghĩ trả lời.Chỉ có tiếng động cơ của xe,tiếng vút lướt qua của những kẻ bắn tốc độ,tiếng nhạc dance mở to của những quán cafe đêm...

Đèn đường bật sáng khắp con đường trở về nhà của tôi.Nếu nhìn ở 1 khía cạnh khác,trông tôi chẳng khác nào 1 kẻ may mắn được học hành bên nước ngoài,nhà ko đại gia nhưng cũng ko đến nỗi thiếu thứ gì.Cuộc sống của tôi đầy hứa hẹn 1 tương lai tươi sáng như chính con đường về nhà của tôi được rọi sáng nhờ những bóng đèn đường kéo dài.Vậy mà tôi lại cảm thấy như thế là chưa đúng.

Chưa đúng chỗ nào?

Chưa đúng ở chỗ nếu con đường tôi đang chạy ví như cuộc sống đầy đủ của tôi thì đèn xe tôi đang điều khiển chính là tôi.Tuy đèn đường soi rọi lối đi thật sáng nhưng đèn xe lại sáng hơn in bóng xuống mặt đường.Ngập trong ánh sáng,nó vẫn cố gắng phát sáng hơn mỗi khi tôi gồ ga mạnh.Cũng giống như chính tôi,đang cố gắng ko theo sự sắp xếp của bất cứ ai.Tôi muốn đi con đường của riêng tôi.

Tôi rẻ vào con đường vắng trải dài song song với con đường chính về nhà.Cũng có đèn đường nhưng ko nhiều và vì thế mà ánh sáng mờ mờ.Tôi thích thế này.Đường vắng,đèn mờ,người ta sợ đi con đường ấy vì rất dễ gặp cướp giật nhưng tôi lại ko e ngại chuyện ấy.Thế này tốt hơn.Ko đông xe,ko đèn đỏ,ko tiếng ồn.Chỉ có mỗi tiếng xe của tôi và thỉnh thoảng có vài xe chạy ngang qua.Lúc này mới là con đường của tôi.Con đường tôi đã chọn. Ko ai dám đi cùng.Ko ai nghĩ đi đường vắng là tốt.Hỳ,liên tưởng đến thế giới thứ 3,phải chăng con đường ấy cũng như thế này?Sẽ ko ai dám đi vì nó nguy hiểm và cô đơn?

Rồi thì tôi cũng về đến nhà.Vừa dắt xe vào thì tôi nhận được tn báo của nó.Biết là nó ko bị la thì tôi cũng ko còn lo nữa.Nhìn căn nhà rộng lớn mà ko có ai ở nhà,trong lòng tôi chẳng tỏ được 1 chút buồn.Có lẽ tôi đã quen.

Bước lên lầu trở vào phòng của mình.Tôi lại bàn tìm 1 thứ.Bật lửa.Tìm được rồi,tôi móc trong túi quần ra 1 gói thuốc lá.Kiểm tra lại thì chỉ còn vài điếu.Thế là ngồi tựa lưng vào cửa ban công,tôi lấy 1 điếu thuốc ra đưa vào miệng và châm lửa.Rít 1 hơi dài,tôi nhả ra từ miệng 1 làn khói trắng mập mờ.Tối nay tôi sẽ tranh thủ hút hết gói thuốc lá này và sẽ chỉ nhìn cảnh đêm thôi...ko nghe nhạc nhé.

Hỳ,sống ở nước ngoài được 3,4 năm nên tôi đã "được Tây hóa" rồi.Cái gì cũng thử 1 chút,biết 1 chút thì mới ko thua đám bạn da trắng mắt xanh bên ấy.Vì vậy mà đừng ai khó chịu khi tôi thế này nhé.[ Mà tốt nhất là đừng học theo.^^ ]

Ngồi ngắm cảnh đêm ở VN thật là tuyệt.Nó ko có bầu trời đầy sao như những đêm tôi ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ khi tôi ở Canada.Lý giải tại sao thì là do nhà cửa mọc chi chít nhau nên khó để nhìn được những ngôi sao sáng và xa ấy.Hỳ,nhưng lại nhờ nhà mọc gần nhau như thế mà ban đêm ko quá yên tĩnh,đường phố cũng ko quá vắng lặng.Vẫn còn đâu đó tiếng tivi đang chiếu kênh dự báo thời tiết,tiếng "ại.z..z.z..cái thằng này..." của phim Hàn,tiếng cười khúc khích của những đứa trẻ đang chơi đùa ở dưới đường phố...[ 9g hơn rồi mà chưa chịu ngủ / ]

Ở VN đúng là cái gì cũng mang đậm tính chất VN.Nhìn gì,cảm nhận gì cũng đều thực cả.Vì đây là thành phố và rất khó kiếm được khoảng khắc thơ mộng,lãng mạn ở 1 nơi nhộn nhịp như thế này.

Haha...tôi chợt muốn cười lên thành tiếng khi bỗng dưng lại nhớ đến em - Hina àh.

Tại sao tôi muốn cười?

Tại vì tôi thấy mình ngốc.

Tại sao tôi lại cho là mình ngốc?

Tại vì đến bây giờ tôi vẫn chưa thôi nghĩ về em...

Lại hít vào phổi của mình 1 hơi thuốc.Tôi chẳng biết nên diễn tả mùi vị của nó như thế nào nhưng khi nhả nó ra trong hình dáng của làn khối trắng bay trong không gian ko theo 1 trật tự nào...thuốc lá cho tôi 1 cảm giác miên man để thả trôi dòng suy nghĩ...

Tôi nhớ em.

Tôi nhớ em rất nhiều...rất nhiều...

Còn em?Em có nhớ tôi ko?

Giờ này...em đang làm gì?

Có phải em đang nhắn tin với người ta ko?

Hỳ,tôi nghĩ chắc là có,em nhỉ?

Em biết ko?Tôi đang rất đau...Đau ở đây..ở đây nè...ở trái tim của tôi đấy mỗi khi tôi nhớ đến em.Nhưng em nào có hay biết hả em?

Tôi ko biết phải làm gì nữa...

Làm sao để quên được em?

Làm sao để thôi nghĩ về em trong đau đớn như thế này?

Thật khó...

Khó cho tôi em àh.

Tôi là người chia tay em trước.Lí do của tôi là vì tôi ko thể chịu được sự lạnh nhạt và những lời nói dối của em dành cho tôi.

Còn lí do của hành động em làm với tôi là gì?

Là vì 1 câu nói từ miệng tôi.1 lời nói có vẻ quá tế nhị để tôi ko thể nhắc lại và chỉ vì nó,em muốn tôi phải nói chia tay.

Chia tay tôi rồi,em có ngay 1 người yêu mới ko phải trong tíc tắc nhưng cũng chỉ là trong vài ngày.

Haha...tôi lại rất muốn cười 1 lần nữa.Cười vì tôi đã dễ tin và trao niềm tin đó.

Tôi cứ mãi tưởng thôi em àh.

Tôi cứ tưởng chúng ta yêu nhau nên mới đến với nhau.

Tôi cứ tưởng em yêu tôi nhiều như tôi đã và vẫn đang yêu em vậy.

Nhưng ko phải như tôi đã tưởng.

Chỉ vì tôi đã nói 1 câu ko thể rút lại được mà em sẵn sàng delete tôi ra khỏi con đường của em.

Em ko cho tôi 1 cơ hội để sửa đổi.

Ko cho tôi 1 cơ hội để biết mình làm sai và xin lỗi.

Như vậy...là em yêu tôi ư?

Tôi bỗng hoang mang và tự hỏi...thời gian qua,có thật là em đã từng yêu tôi?

Điếu thuốc tàn rồi.Tôi đã hút đến điếu cuối cùng và nó cũng đã tàn rồi.Nghe dưới nhà có tiếng mở cửa và trò chuyện,tôi biết người nhà tôi đã về nên tôi vội phi tang đi những tàn thuốc rồi tắt đèn phòng,giả vờ như mình đã ngủ.

Nằm xoay người vào vách tường,tôi có thể nghe rõ câu chuyện họ đang nói với nhau và tiếng bước chân của cậu khi bước lên lầu.Tiếng mở cửa phòng kéo dài "kẹt...t...t.t.t...." khi cậu tôi cố nhẹ nhàng để ko đánh thức tôi.

Nhìn thấy tôi đã có mặt ở nhà và ngủ rồi nên cậu lại yên tâm đóng cửa lại rồi đi xuống tiếp tục cuộc trò chuyện với những người khác trong gia đình.

Mở mắt ra,tôi vẫn nằm trên nệm và cố nhìn mọi thứ trong bóng đêm.Tôi lại tiếp tục suy nghĩ.

Phải chăng là quen cho vui?

Em quen tôi trên mạng và cho tôi 1 tình yêu ảo.Chính em cũng coi như tôi là ảo.Phải ko em?

Rồi khi tôi ở trước mặt em,em vui thêm 1 chút vì tình ảo này có vẻ thú vị nhưng rồi cũng phải kiếm 1 cái cớ để tạm biệt ảo ảnh đi vì em biết,tôi ko ở lại VN lâu.Có đúng ko em?

Hỳ,tôi ngốc quá.Lại quên mất em có ở đây đâu mà cứ hỏi em?

Em đang yên vui và hạnh phúc bên người yêu mới.Tình yêu mới của em mà.Còn thời gian đâu để trả lời những thắc mắc,câu hỏi của tôi?

Hài.z..z..tôi chán tôi thật.Nản tôi thật...

Bỗng...trên khóe mắt tôi thấy cay cay rồi tự dưng những giọt tinh thể lỏng ấy tràn ra,chạy dạy trên gương mặt của tôi.Khóc.Tôi lại khóc.Ko phải vì tôi yếu đuối...

Khóc...chỉ vì em.

Tôi có thể tưởng tượng ra những ngày ko có tôi của em.

Ko có tôi..thì em vẫn sống bình thường trong vui vẻ và hạnh phúc.

Vì...tôi quan tâm em được thì người đó cũng quan tâm em được.Tôi nhắn tin cho em thì người đó cũng có thể nhắn tin trò chuyện với em.Tôi đi chơi cùng em thì người đó cũng có thể đi chơi cùng em.Tôi đã từng nắm tay em thì người đó cũng sẽ được nắm tay em...Cái gì tôi từng làm cho em thì người đó cũng có thể làm được vì tôi ko phải là người duy nhất có thể làm những điều đó,phải ko em?

Thế nhưng em có tìm thấy hình bóng của tôi trong người đó ko?

Khi em ở bên cạnh người đó,những gì người đó làm cho em,em có thấy quen thuộc ko?Em có thấy nhớ đến tôi ko hả em?

Có thể khi yêu,người ta sẽ có những suy nghĩ giống nhau.Đó là làm gì để người mình yêu được vui?Làm gì để người yêu cảm nhận được sự yêu thương,quan tâm của mình?Bằng những suy nghĩ muốn điều tốt nhất cho người yêu mà mỗi người biểu hiện bằng nhiều cách khác nhau và đa số họ đều làm những chuyện thông thường mà 1 đôi phải làm hoặc tối thiểu.Đó là nhắn tin,gọi điện thoại,đưa nhau đi chơi,quan tâm sức khỏe...

Nhưng tôi chắc rằng có 1 cái phải khác.Hoàn toàn khác nhau.

Đó là tình yêu.

Tình yêu tôi dành cho em.

Tình yêu của người đó dành cho em.

Cả 2 thứ tình yêu đó sẽ khác nhau dù nó trao về 1 người là em.Tôi cảm thấy bất công lắm em àh.Hoặc có lẽ tôi bướng bỉnh,tôi ko muốn chấp nhận.Nhưng tôi vẫn có cái lý của tôi.

Tôi tự nhận mình ko phải là người tốt.Nhưng tôi cũng chẳng phải là người xấu vì tôi chưa làm hại ai bao giờ kể từ khi tôi sinh ra và lớn lên cho đến tận bây giờ.Tôi nói mình chưa phải là người tốt vì tôi chưa từng cứu sống ai khỏi cái chết hay quyên góp tiền cho người nghèo.

Tôi chưa là người tốt bởi vì tôi còn đang lớn,còn đang trải nghiệm cuộc sống và đang được dạy để làm 1 con người.Khi trở thành 1 con người hoàn chỉnh rồi thì xã hội mới đánh giá được con người ấy là tốt hay xấu?

Tôi đang trên chặng đường hoàn thiện mình cũng như bao người khác.Vậy mà tại sao tôi lại ko được như người khác hả em?

Em là 1 người tốt trong mắt tôi.

Người đó cũng là 1 người tốt vì theo tôi thấy,người đó luôn cho cả thế giới biết người đó yêu em nhiều đến mức nào và sẽ ko bao giờ làm em tổn thương.

Tôi tuy chưa hẳn là 1 người tốt nhưng ít ra cũng sẽ ko làm em tổn thương vì tôi tin tình yêu của mình dành cho em là chân thành và bền vững.

Ấy vậy mà trời trêu tôi ư?

Tại sao chứ?

Người tốt quen người tốt là 1 cặp hoàn hảo.

Em tốt,người đó cũng tốt.Cả 2 đến với nhau đều được mọi người xung quanh tán thành và ủng hộ.

Còn tôi thì sao?

Tôi đến với em trước,tôi chắc rằng tình yêu của tôi ko thua người đó.

Vậy tại sao tôi lại là người bị đẩy ra ngoài?

Từ người đến trước tôi bỗng chốc trở thành người thứ 3 xen vào giữa em và người đó.

Em xóa vội tôi ra khỏi kí ức của em mà ko 1 chút e ngại sao?

Lời hứa của em với tôi thì sao?

Nó đâu mất rồi?

Đâu mất rồi hả em?

Ko có tôi em vẫn sống yên vui thế.

Còn tôi...ko có em thì lại trở nên hoang dại như thế này...

Tôi thật ngu...thật ngu phải ko em?

Mệt mỏi...có lẽ là vậy.Tôi đã thiếp đi lúc nào ko hay.Nhưng còn nước mắt thì vẫn cứ rơi cho đến khi ko thể rơi nữa và khô lại trên gương mặt của tôi...

----------------------------------------------

Ngày 3-6,4-6 dần trôi qua mà ko để lại cho tôi thêm 1 chút hồi ức nào nữa.Tôi đã làm gì cho hết 2 ngày ấy,tôi cũng chẳng nhớ.Chẳng nhớ nỗi...

Rồi ngày 5-6 cuối cùng cũng đã đến.Ngày này là ngày tôi phải về.Phải về Canada rồi...

Tôi ko nhớ buổi sáng mình đã làm gì nhưng tôi nhớ rất rõ,buổi chiều,tôi đã đến Tomato 1 lần cuối để gặp nó và Ny.Cuộc gặp gỡ ko như mong đợi vì ko có Ny và nó thì cứ lo ngồi chơi game bỏ mặc tôi ngồi nói chuyện với đứa bạn.Có lẽ nó ko biết nói gì với tôi và cũng vì tôi cũng chẳng biết phải nói gì với nó.

Ngồi uống hết ly nước,tôi đứng dậy đòi về tắm để chuẩn bị hành lý tối ra sân bay.Nó thấy thế cũng về theo và đương nhiên dù rất muốn tiễn tôi đi nhưng giờ bay của tôi là giờ linh [ 11g đêm ] nên nó ko thể đi được.Đó là lần cuối,tôi gặp nó.

Đêm ngày 5-6 cũng đến rất vội như ko thể kéo dài hơn nữa thời gian tôi ở lại.Tranh thủ trước khi đi ra sân bay lúc 8g,tôi đã đến Tomato 1 lần nữa mong gặp Ny và lần này,tôi đã gặp được Ny.

Đứng rất gần Ny để nói vài lời chào tạm biệt nhưng tiếng nhạc lúc ấy dường như to hơn những ngày thường mà tôi từng đến.Để rồi tôi ko biết Ny có nghe được lời tôi nói ko mà sao tôi lại chẳng nghe được Ny đã nói những gì?

Tại sân bay...dường như những chuyến bay đêm luôn có rất ít người hoặc vì tôi đã đến sớm hơn giờ bay nên tôi cảm thấy nó vắng.Chính vì cảnh vắng ấy và chỉ có tôi cùng ông cậu nên tôi lại có thêm 1 chút thời gian suy nghĩ.Suy ngẫm thêm 1 tí nữa thôi rồi tôi sẽ dứt bỏ tất cả những gì 2 tháng qua tôi đã có được ở VN để trở về với vị trí của mình.

Xem nào,tuy tôi có thất bại 1 chút trong tình yêu nhưng đổi lại tôi đã ko sai khi kết bạn với nó,với Jen,với Yul và Lena.Tất cả đều là những người bạn tốt.Hỳ.Rồi thì cũng đi chơi được khá nhiều chỗ và cũng quen biết được Ny.Cũng ko hẳn là quá tệ nhỉ?

Chợt...."reng...reng.." - tiếng chuông đt của tôi vang lên

- Alô?

- Alô...

- ..............

- ................

- ...........

- ..................

- Lyn ơi! - giọng của cậu tôi gọi

- Dạ?

- Lúc nãy con nói chuyện đt với ai mà lâu vậy?

- Dạ,bạn thôi.

- Đến giờ rồi,mau lên máy bay thôi.

- Dạ!....

Tiếng "dạ" được tôi thốt ra thật nhỏ như vừa đủ nghe và đó là lần đầu tiên tôi như thế.Có lẽ tôi đang luyến tiếc ko muốn đi.Ừh,làm sao mà còn muốn về bên kia cách VN đến nửa vòng Trái đất khi tôi lại thấy mình gắn bó với nơi này rồi?Dù biết sẽ chẳng ai đến đưa tiễn tôi nhưng tôi vẫn cứ nhìn về phía sau lưng mình.Hi vọng có ai đó xuất hiện níu kéo tôi lại.Hỳ,đứa có thể đến cũng đã bị tôi đuổi về rồi thì nói gì đến những đứa ko thể đến để mà hi vọng có ai níu kéo tôi lại?Tôi lại khờ khạo nữa rồi...

Bước nhanh qua chỗ soát vé,tôi theo chân cậu bước về hướng máy bay đang chờ sẵn rồi đi lên trong sự chào đón của 2 cô tiếp viên đứng ở cửa.Vào đến chỗ ngồi,tôi lấy ngay đồ bịt mắt trên máy bay dành cho khách dùng khi ngủ để bịt mắt mình lại ngay.Thắc mắc,cậu hỏi:

- Máy bay chưa cất cánh mà?Con làm gì vậy?

- Con buồn ngủ.Ngủ luôn.

- Thắt dây an toàn vào rồi muốn ngủ đến Nhật cũng ko ai đánh thức dậy.Mau lên. - cậu ra lệnh

- Dạ.Biết rồi!

Tôi kéo dây an toàn buộc vào người rồi tiếp tục ngã lưng vào ghế,đôi mắt thì vẫn bị che bởi đồ bịt mắt.Rồi chỉ chừng 5-10p sau thì tôi có thể nghe tiếng động cơ máy bay bắt đầu hoạt động nhanh hơn khi khách đã lên đủ và thông báo từ các tiếp viên yêu cầu khách thắt dây an toàn,tắt các thiết bị điện tử,blap..blap...

- Lyn,con ko cởi đồ bịt mắt ra ngắm cảnh VN thu nhỏ kìa. - cậu tôi khều tay nói

- Ko.Con buồn ngủ lắm.Với lại cũng ko cần nhìn.Mình đã nhìn VN thu nhỏ lúc mới đến rồi mà.Về thì cũng vậy thôi.

Nghe tôi nói thế,cậu ko làm phiền tôi nữa.Nhưng thật ra cậu ko hề biết,ko phải là tôi ko muốn nhìn VN thu nhỏ mà vì tôi ko dám nhìn lại thôi...

Ở VN 2 tháng,tuy ko dài nhưng đã đủ để tôi có bao nhiêu là hồi ức và chiếm nhiều nhất hồi ức của tôi là em.Hina àh...Đến phút cuối,khi tôi chuẩn bị lên máy bay thì em đã gọi điện để chào tôi.Có phải đó là chút gì còn lại giữa chúng ta ko?Chia tay nhau ko lâu mà hôm nay nghe lại giọng nói của em,tôi đã ko còn nhận ra đó là em nữa...Tệ thật!

Nhưng tôi càng tệ hơn khi em mới nói với tôi những gì,tôi lại quên mất rồi Hina ơi...Tôi ko nhớ em đã nói gì?Ko nhớ được...Ko nhớ được...cho nên tôi ko dám nhìn xuống Vn lần cuối.Ko dám nhìn lại nơi đã chứng minh cho sự tồn tại của tôi đối với em trong 2 tháng qua.Chứng minh tôi ko là ảo trên mạng...

Và cái cuối cùng để lại cho chúng ta là gì em biết ko?Có lẽ đối với em,nó sẽ là 1 cuộc tình ngắn ngủi từ mạng thành thực và rồi chẳng có kết quả gì.Nhưng đối với tôi,nó là 1 bước ngoặt giúp tôi trưởng thành hơn,khôn ngoan hơn trong tình yêu.Tôi ko biết đây có phải là 1 lời hứa hay ko nhưng 1 năm sau,tôi sẽ quay về VN 1 lần nữa.Tôi chắc chắn tôi sẽ ko như bây giờ.Có thể tôi sẽ thay đổi nhiều hơn nhưng 1 điều này,tôi sẽ giữ lại trong lòng.Ko thay đổi.

Đó là tình yêu của tôi dành cho em.Nó vẫn sẽ là 1 tình yêu nguyên vẹn,khắc sâu trong tận con tim tôi.Ko ai có thể nhìn thấy hay sờ vào nó.Chỉ có tôi biết và em biết thôi em nhé. Tạm biệt em.Hina!

[ 381 ]

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro