Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến công ty, anh mở cửa xe ra, Hầu Hầu ngồi trong xe nhìn anh chớp chớp.

Anh thở dài, đưa tay ôm cô ra khỏi xe, đi vào sãnh công ty.

Các nhân viên khác trầm trồ, né đường cho anh đi, ôm cô đến thang máy.

Hầu Hầu dựa đầu Ngụy Long Triết, hoàn toàn ỷ vào anh.

Từ Văn bị bỏ rơi ở dưới, cảm thấy đau não, Ôn Mạch Sam tính toán, mưu mô, còn Hầu Hầu này luôn như đứa trẻ, không chiều thì sẽ quậy đến tan tành mất.

Lên tới phòng làm việc, anh để cô ngồi ở sofa:" Ngồi ở đây, đến giờ ăn trưa anh đưa em đi "

Hầu Hầu ngoan ngoãn ngồi đó, Ngụy Long Triết đi lại bàn làm việc ngồi...

Trôi qua 30 phút...

" Chán quá..." Hầu Hầu nằm xuống sofa, nói lớn.

" Hầu Hầu, lại đây " Ngụy Long Triết gọi cô.

Cô đứng dậy, đi lại chỗ anh, anh ôm cô lên, đặt cô lên đùi mình ngồi.

Tay anh di chuyển bàn phím máy tính, Hầu Hầu nhìn vào màng hình.

" Em xem, ba công ty này, công ty nào thích hợp để anh đầu tư " Anh hỏi.

Cô im lặng nhìn màng hình máy tính, trôi qua vài phút rồi cô chỉ đại vào công ty thứ hai.

" Công ty thứ hai? " Anh hỏi.

Cô gật đầu.

" Hầu Hầu...chúng ta thật hợp nhau " Anh đưa tay ôm eo cô.

Công ty này anh đã xem xét, thấy ổn, chỉ muốn cho cô vui vẻ một chút, nhưng hình như cô biết cái nào tăng, cái nào giảm trên màng hình máy tính này.

Hầu Hầu này, cũng rất thông minh!

" Chán..." Cô quay đầu lại, ôm cổ anh, nhìn anh gần sát nói.

Nhìn cả hai bám nhau bây giờ, trông thật a là la...

Ngụy Long Triết đưa tay tắt máy tính đi, rồi ôm cô lên.

" Công việc cũng xong rồi, chúng ta đi "

Thế rồi cô và anh ra khỏi phòng làm việc...

Lúc này máy tính bỗng sáng màng hình lên...

Xuống sãnh, các nhân viên thấy anh và cô đi ra thì xì xào xì xầm.

" Lúc trước sếp luôn sủng ái Ôn Mạch Sam, bây giờ lại đổi thành một cô gái đầy bí ẩn..."

" Đúng đúng, gia thế và thông tin về cô gái kia giới truyền thông và nhà báo không ai tìm ra "

" Thật kì lạ "

Các nhân viên khác bàn tán, Từ Văn từ xa nghe thấy.

Hầu Hầu là ai không quan trọng, bây giờ trước mắt chỉ thấy tên điên kia đi quá sâu với Hầu Hầu, còn hơn Ôn Mạch Sam trước kia nữa...

____________

Đưa cô ra khỏi công ty, đi ăn và rồi đi dạo.

Anh nắm tay cô đi trên phố, cô đi theo sau anh trông rất hạnh phúc.

" Mệt chưa? " Anh hỏi.

Cô lắc đầu, còn đang chơi vui mà.

" Hầu Hầu này..."

" Dạ? "

" À thôi không có gì " Anh nói rồi quay mặt đi.

Hầu Hầu ngơ ngơ nhìn anh, rồi chỉ tay về phía trái bóng bay.

" Trái bóng bay ấy...trông thật tự do " Cô nói.

Ngụy Long Triết nhìn cô, có cảm giác ánh mắt cô đang hiện lên nỗi buồn...

Anh bỗng cúi người xuống, rồi nói:" Lên, anh cõng em về "

Trước giờ...anh chưa từng cõng ai! Kể cả Ôn Mạch Sam..

Cô leo lên, ôm chặt lấy anh, được bảo vệ trên tấm lưng bền chắc này của anh...

___

5:25

Con tác giả mất ngủ cả đêm rồi -.- Không ngủ nguyên 1 đêm rồi -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman