Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Long Triết vội ôm Hầu Hầu của mình lên, nhìn gương mặt đang dần trắng bệch của cô mà anh đau lòng.

" Đợi anh...anh đưa em đến bệnh viện "

Hầu Hầu trong tay anh dường như im lặng, chỉ đôi khi cau mày lại vì đau.

Đến bệnh viện, bác sĩ băng bó vết thương cho cô.

" Cũng may không phải trúng đạn, chỉ là bị bắn trượt qua tay " Bác sĩ nhìn Hầu Hầu đang dựa vào anh, nói.

" Cô ấy không quen ở nơi lạ, có thể đưa cô ấy về nhà không? " Ngụy Long Triết nhìn bác sĩ.

" Nếu là Ngụy tổng thì tôi yên tâm, anh cũng nên cẩn thận với vết thương của cô ấy " Bác sĩ mỉm cười.

Ngụy Long Triết gật đầu, rồi ôm cô lên rời khỏi bệnh viện.

Bên dưới Từ Văn đã đứng chờ sẵn, anh ôm cô vào xe.

" Cô ấy sao rồi? " Từ Văn quay sang nhìn Ngụy Long Triết.

" Xuỵt..." Anh làm hành động nói nhỏ, tay đang kéo áo vest của mình khoác lên cho cô..

Phần bên dưới của váy vẫn còn dính máu, anh có chút khó chịu.

Về đến nhà, thay đồ cho cô, rồi anh để cô ngủ say xong ra ngoài.

" Điều tra thế nào rồi? " Ngụy Long Triết nhìn Từ Văn.

" Người đàn ông bị giết là một người đang hợp tác với Trần gia, có lẽ kẻ thù của Trần gia muốn làm vậy. Việc làm Hầu Hầu bị thương có lẽ do sát thủ kia nhắm đã không chuẩn " Từ Văn từ từ báo cáo.

Anh gật đầu, rồi im lặng.

Cạch

Cửa phòng bỗng mở ra, Hầu Hầu ngơ ngơ ngẩn đi vào..

" À ừm..." Từ Văn ho khan, xong quay đầu ra khỏi phòng.

Cô không nhìn theo Từ Văn, đi lại đến chỗ anh.

Anh ôm lấy cô, rồi hỏi:" Em đang bị thương...sao lại dậy rồi? "

" Đừng...bỏ tôi " Hầu Hầu đưa đôi mắt sắp khóc, nhìn anh.

Anh thở dài.

" Anh không bỏ em, không có bỏ..." Ngụy Long Triết đưa tay vuốt tóc cô.

" Cho dù tôi làm gì sai...anh cũng sẽ không bỏ tôi sao..." Hầu Hầu bỗng hỏi kì lạ.

Anh có chút bất ngờ.

" Không bỏ..." Rất nhanh, anh dứt khoát trả lời.

" Đói quá..."

Đang nói chủ đề này, cô lái sang chủ đề khác làm anh bật cười.

Ngụy Long Triết bế cô về phòng, rồi xoa đầu cô:" Ở đây đợi anh, anh đi pha sữa cho em "

Hầu Hầu gật đầu.

Anh xuống bếp, trong đầu vẫn đang ong ong câu hỏi nãy của cô.

" Chậc...mày nghĩ nhiều rồi..."

Hầu Hầu vốn dĩ không bình thường mà, nghĩ nhiều làm gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman