Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái đêm đông lạnh giá ấy một mình tôi ngồi vắt vẻo trên sân thượng của một khu chung cư cao cấp. Đây là nơi 3 người chúng tôi thường hay chơi đùa. Mùa hè cùng nhau ngắm sao, đón mặt trời mọc, rồi lại lặn. Mùa đông chúng tôi làm người tuyết, làm thiên thần tuyết, đốt pháo bông, ngắm pháo hoa rất rất nhiều, rất rất hạnh phúc. Nhưng bất quá đó chỉ là niềm hạnh phúc trong quá khứ, trong thời thơ ấu của tôi khi cả 3 đều là những đứa trẻ vô ưu lại vô lo.

Gió đông lạnh buốt thổi vào người, tôi vẫn chẳng cảm thấy gì có lẽ là vì tim tôi còn lạnh hơn cả những cơn gió này. Tôi nắm chặt tay chặt đến ứa máu. Đau, thật sự rất đau nhưng không, không phải ở tay mà là ở tim, tim tôi đau như nó đang chảy máu. Tại sao vậy, tôi đã làm gì sai chứ, không phải, tôi bất quá cũng chưa có làm sai bất cứ gì. Vậy tại sao những đau khổ này đều là một mình tôi phải gánh chịu, từng chút, từng chút một, giờ đây nó đã trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Cứ như vậy nó đè nặng lên vai tôi khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, mệt đến nỗi tôi muốn vứt bỏ tất cả. Mệt, thật sự rất mệt chỉ cần bây giờ tôi buông tay sự sống để bản thân nhẹ nhàng như một chiếc lá không vướng bận bất cứ thứ gì trên đời mặc gió thổi về đâu cũng được thì tốt rồi. Bản thân tôi có thể buông bỏ tất cả nhảy xuống từ đây hay không, sân thượng, tầng thứ 21 của tòa nhà này.

Nhìn cả thành phố rực rỡ ánh đèn một lần nữa những kí ức tuổi thơ lại tràn về trong tôi.
Tôi là đại tiểu thư Tô gia Tô Cẩm Tú. Từ nhỏ tôi đã có tất cả mọi thứ nhưng tôi không kiêu ngạo về những thứ tôi có vì tôi muốn xứng với cái tên của tôi Cẩm Tú loài hoa thanh lịch nhất. Tôi có 2 người bạn thân Cố Túc Lăng và Hạ Liên Nhi. Cố Túc Lăng là đại thiếu gia Cố gia so với Tô gia của tôi còn hơn một bậc. Tuy vậy Liên Nhi chỉ là một cô gái bình thường. Ba Liên nhi vì cứu ba của Cố Túc Lăng mới chết nên để đền ơn, ba Cố để Cố Túc Lăng hứa hôn với Hạ Liên Nhi.
Sân thượng tòa chung cư này là căn cứ bí mật của chúng tôi. Quang cảnh tốt lại không có ai làm phiền.

Hồi nhỏ chúng tôi luôn đi cùng nhau. Trời mưa tôi cầm dù đi đầu, Cố Túc Lăng che dù cho Hạ Liên Nhi hai người bọn họ sẽ nắm tay nhau đi sau. Ở trước tôi vừa đi vừa hát, tôi hát không phải vì tôi vui mà chỉ là tôi không muốn nghe tiếng cười đùa vui vẻ ở đằng sau. Mùa hè hai người bọn họ cũng vừa đi vừa nắm tay nhau cười nói vui vẻ, còn tôi ở bên cạnh thỉnh thoảng nói vài câu đùa cợt. Tôi còn nhớ có lần cả 3 chúng tôi đi về quê Liên Nhi chơi bọn tôi vào rừng hái nấm. Liên Nhi bất cẩn trượt chân ngã xuống bẫy người dân đặt trong rừng để bẫy thú. Lúc đó tôi đang ở bên cạnh cô ấy lên ngay lập tức nắm lấy tay Liên nhi muốn kéo cô ấy lên, bất quá lúc đó tôi mới có học lớp 1 làm sao đủ sức đây. Kết quả, cả hai bị rơi xuống hố mà người ta đào. Không muốn Liên Nhi bị thương tôi liền ôm lấy cô ấy, dùng chính cơ thể nhỏ bé của mình che trở cô ấy. Lúc Cố Túc Lăng tìm được người đến cứu chúng tôi cũng đã là chập tối rồi, Liên Nhi bị trật chân tính tình từ nhỏ đã rất yếu đuối liền ôm lấy Cố Túc Lăng khóc lóc thảm thiết. Cố Túc Lăng thấy chân cô ấy bị thương liền bế cô ấy chạy ngay về nhà tìm bác sĩ bỏ lại tôi với những con người xa lạ kia. Tôi đứng như trời trồng nhìn thân ảnh nhỏ bé, lạnh lùng kia chạy thật nhanh đi. Ha! Hạ Liên Nhi bị thương! Đúng vậy! Cô ấy chính là bị thương... nhưng vết thương của tôi còn nặng hơn. Vì bảo vệ cô ấy lưng tôi bị rách nguyên một đường, nhưng Cố Túc Lăng anh ta một câu cũng không hỏi tôi đã vội bế Hạ Liên Nhi đi. Cố Túc Lăng a Cố Túc Lăng anh có cần phải tàn nhẫn với em như vậy không... 1 giọt, 2 giọt rồi lại 3 giọt nước mắt tôi cứ thế chảy ướt đẫm cả gương mặt. Mọi người xung quanh liền đến hỏi han tôi khi thấy tôi khóc nhưng tôi nào có nghe nổi một chữ, cứ vậy mà khóc. Tôi lúc ấy hoàn toàn quên mất những thứ mình được dạy. Là người kế thừa Tô gia, Tô đại tiểu thư tôi được mẹ dạy không thể tuỳ tiện khóc trước mặt người khác. Nhưng bấy giờ tôi còn có thể nghĩ được gì chứ đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng " Đau khổ" là những gì còn lại trong đầu tôi. Quả thực nhục nhã mà.

Lên cấp 3, Liên Nhi ngày càng xinh đẹp mái tóc nâu dài quá eo, đôi mắt màu vàng như những tia nắng ban mai vô cùng mê người a. Tuy rằng thân hình không được phát triển cho lắm nhưng thân hình nhỏ nhắn, dễ thương lại càng khiến người gặp người yêu. Về phần Cố Túc Lăng sớm đã trở thành cực phẩm đại soái ca của trường. Còn tôi từ khi lên cấp 2 cơ thể phát triển vượt bậc, thân hình tuyệt đối không có đối thủ. Nhan sắc cũng rất được a! Tôi có mái tóc trắng và đôi mắt cũng màu. Gương mặt tôi mang đậm nét phương đông được thừa hưởng từ mẹ. Do không thích giao du quá nhiều nên đối với Liên Nhi và Túc Lăng tôi thường rất dịu dàng, vui vẻ còn với người khác thì có phần hơi lạnh lùng chính vì vậy không biết từ bao giờ tôi đã được mọi người trong trường đặt cho một cái biệt danh" Tuyết thiếu nữ". Cũng đúng cả mắt với tóc tôi đều là màu trắng tuyết còn sinh vào ngày bão tuyết nữa. Trong trường tôi chia làm bốn tầng lớp, tôi hội trưởng hội học sinh nắm trong tay mọi quyền lực, Liên Nhi hoa khôi của trường nàng công chúa thuần khiết nhất và đương nhiên Cố Túc Lăng là hoàng tử của cô ấy. Ba người chúng tôi lúc nào cũng có nhau, nhưng tôi cảm thấy khi đi với họ tôi giống như bóng đèn vậy.
Khi vừa vào cấp 3 tôi thật sự rất vui rất hạnh phúc vì được học chung với Cố Túc Lăng ở lớp S ( lớp đứng đầu). Liên Nhi tuy rằng học cũng rất được nhưng không thể nào đến được mức hơn người chỉ có thể học lớp B. Lúc đó tôi nghĩ rằng học chung với nhau sẽ khiến Cố Túc Lăng chú ý tôi hơn, ngờ đâu vì không được học chung với Liên Nhi thành tích của anh ấy tụt xuống bét lớp rồi được chuyển sang lớp B. Người khác chỉ nghĩ rằng Cố Túc Lăng mải mê chơi bời nên thành tích mới xuống dốc như vậy. Không đâu nó chỉ là vỏ bọc thôi, anh ấy đã bỏ trống tất tất cả bài kiểm tra để được chuyển lớp. Sau khi Cố Túc Lăng chuyển đi tôi lại trở lại cuộc sống cô đơn chỉ học với học.

Thời gian cứ thế trôi đi, sau khi tốt nghiệp Cố Túc Lăng phải đi du học 2 năm. Ngày anh ấy trở về cũng là ngày anh ấy và Liên Nhi chuẩn bị kết hôn. Hôm anh ấy bay tôi lấy cớ bận việc không đến nhưng thật ra tôi đã đến đó từ rất sớm chỉ vì tôi muốn nhìn anh ấy nhiều hơn một chút. Tôi chỉ dám đứng nhìn anh ấy từ xa vì tôi sợ, rất sợ nếu đến gần Liên Nhi, anh ấy và những người khác sẽ nhìn thấy tôi khóc mất. Khoảng thời gian 2 năm không có anh ấy bên cạnh tôi đã học cách quên đi anh ấy. Tôi thường xuyên dắt Liên Nhi đi chơi để cô ấy đỡ buồn và để não tôi nghĩ đến việc khác như thế tôi sẽ không phải nhớ đến thân ảnh người con trai kia. Khi tôi sắp quên được anh ấy người con trai kia một lần nữa lại xuất hiện trong cuộc sống của tôi.
Sau 2 năm đi du học anh ấy cuối cùng cũng trở về. Sau đó tầm ba tháng Cố Túc Lăng và Hạ Liên Nhi kết hôn.

Ngày tổ chức lễ cưới hai người bọn họ nhờ tôi làm phù dâu. Trong phòng trang điểm Hạ Liên Nhi thật xinh đẹp với bộ váy cưới do chính tôi thiết kế. Ban đầu, vốn dĩ chiếc váy này tôi làm cho bản thân để mặc bước vào lễ đường cùng người mình yêu. Nhưng hôm nay là ngày thành hôn của người tôi yêu và cô dâu thì chẳng phải là tôi. Dù sao giữ chiếc váy cho chính bản thân cũng chẳng còn tác dụng gì vậy không bằng để lại nó cho người bạn thân nhất của tôi.

'' Liên Nhi hôm nay cậu thật đẹp.''

Tôi cất giọng bước tới chỗ Hạ Liên Nhi đang đứng trước chiếc gương trong phòng hóa trang. Đẹp, thật sự rất đẹp so với Liên Nhi tôi từng biết đã rất xinh đẹp rồi, bộ dạng bây giờ còn xinh đẹp hơn rất nhiều.

" Cẩm Tú sau này cũng sẽ như mình thôi chắc chắn lúc đó cậu còn đẹp hơn cả mình''

" Vậy sao ?"
Hạ Liên Nhi nói đúng nếu một ngày tôi được khoác lên người bộ váy trắng đó tôi cũng sẽ rất đẹp chỉ có điều có lẽ đối với tôi sẽ chẳng còn cơ hội như thế nữa.

Nhìn Hạ Liên Nhi và Cố Túc Lăng mỉm cười hạnh phúc bước vào lễ đường tôi chỉ biết cười khổ. Cha sứ cất lên câu hỏi dành cho Cố Túc Lăng " Con có đồng ý lấy người con gái trước mặt mình làm vợ và chăm sóc suốt đời không", '' Con đồng ý" ba từ phát ra từ miệng Cố Túc Lăng khiến tôi rơi vào tuyệt vọng không lối thoát đến rồi giây phút tôi mãi mãi cũng không muốn nó đến đã đến rồi. Thật sự hết hi vọng rồi giờ chỉ còn ba chữ của Hạ Liên Nhi nữa là nó sẽ kết thúc. Nhưng tại sao vậy dập tắt hi vọng cuối của tôi rồi lại cho tôi thêm hi vọng để làm gì cơ chứ. Để tôi lại phải chịu tổn thương thêm một lần nữa hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshors