1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuống máy bay, cô đang đợi hành lý lấy của mình thì có giọng nói đang tiến gần phía cô

          "Nhật Hạ, con xong chưa ta về thôi."

Cái giọng ấm áp, pha chút khí chất cao quý, nhã nhặn của người phụ nữ trung niên vang lên, "Đây ạ, cô đợi con chút". Cô vội nhấc hành lý của mình ra khỏi băng truyền rồi chạy ra chỗ người phụ nữ đó.

          "Cô ơi, bây giờ con về nhà nào ạ?"

          "Doãn Xuyên". Người phụ nữ ấy nói ra tên một người đàn ông khiến cô thoáng chút sợ hãi. Doãn Xuyên, vẻ ngoài sang trọng hào nhoáng của hắn khiến cho người ta khó tin vào việc mới 28 tuổi mà hắn đã làm chủ của công ty lớn bậc nhất của Đế Hưng, cũng là kẻ yêu cô đến điên loạn. Năm 23 tuổi cô từ hắn mà đi biệt 5 năm, bỏ lại hắn mà bay về quê hương khi bố mẹ cô đột tử... 5 năm, vậy mà cô lại gặp lại hắn, không biết giờ hắn như nào, liệu còn gì với cô không... 

        "Cô ơi... Cho con về nhà cô được không, con..."

        "Nhật Hạ đừng lo, thằng Doãn Xuyên nó chắc chắn sẽ vui khi nhìn thấy con đấy... Hà... Cũng tội cho hai đứa con, yêu nhau giấu gia đình bao nhiêu chuyện như thế, giờ lại mất liên lạc 5 năm, chả biết thằng đấy có tệ như nào"

....

          "Tệ đi... Hắn và cô đã yêu nhau đến 8 năm, 5 năm xa hắn giờ chả biết hắn ra sao."

          "Thôi cô, con không dám nhìn mặt anh ấy, con có khi còn chả có tư cách gì để về ngôi nhà đó". Cô buồn bã nói lên tiếng lòng mình cho người phụ nữ nghe, cảm giác trong tim dường như người đàn ông vẫn còn nhưng chả thể hiểu nổi hắn. Hắn với cô yêu mà không nói, nhưng có lẽ đối phương đều biết và cứ vậy ở cạnh nhau liền mấy năm từ ngày tốt nghiệp. Nhớ cái lúc hắn dịu dàng ôm cô lên vào lòng, hôn cô khi cả hai ở phòng sách, từng không thích động vật nhưng lại chiều cô mà đồng ý nuôi mèo... Bao nhiêu kỉ niệm dường như chứng tỏ tình yêu của hắn và cô. 

      "Không phải lo, cô mẹ nó, nó bắt nạt con cô đuổi nó đi"

     "Hức... V..vâng..."

Cô nghẹn ngào khi nhớ về hắn, nhớ lại tất cả những gì mà cô với hắn cùng có cùng có khi còn ở cùng nhau, cả cái lúc vì sợ hắn quát, cô chui trong gầm bàn phòng sách cả tuần trời. Khi bị hắn tìm ra, cô gào lên khóc khiến hắn chả thể nói nổi câu gì chỉ ôm cô vào lòng ngồi lên ghế nghe tiếng cô khóc rồi ngủ thiếp đi lúc 2 giờ sáng. Từng kỉ niệm dù chỉ rất nhỏ nhưng cô nhớ rất rõ, có lẽ cô đã yêu hắn đến sâu đậm.

Về tới căn biệt thự sang trọng với kiến trúc hiện đại đã từng có bao kỉ niệm, cô theo vị phu nhân tiến dần vào cổng nhà. Khoảnh khắc chiếc cửa mở ra, bên trong đã có 1 vị quản gia già đã đợi sẵn nhưng điện trong phòng thì chỉ bật với ánh sáng mờ. Vị quản gia già cất tiếng: "Đêm rồi người còn về nhà của thiếu gia, sao người không để mai?"

        "Mai chắc không kịp nên tôi về trong đêm, ông giúp tôi cất đồ với cho tôi 2 phòng ngủ". Nói rồi bà đưa hành lý ra trước mặt vị quản gia để ông cất "Vâng, tôi biết rồi"

        "Hạ Hạ đừng sợ, Doãn Xuyên chắc ngủ rồi con lên phòng nghỉ ngơi đi, bố mẹ mất, con ở Los Angeles cũng 5 năm rồi đến lúc nào đó Doãn Xuyên sẽ hiểu cho con thôi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lãngqu