xin đừng buông tay chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

-There's a tomorrow, doesn't mean there's a future-

Giấc ngủ mộng mị làm đầu óc Gaeul mụ mẫm đi, trong giấc mơ, cô đã mơ thấy Yi Jung ngồi trong quán bar, cười vào mặt cô, nụ cười ngạo nghễ khinh bỉ của những thằng nhà giàu mà cô rất ghét. Bứoc xuống giường trong tâm trạng mệt mỏi, cô đạp trúng một cái cốc thuỷ tinh, cả chân của cô chảy máu.

- Damn it, một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc đấy Gaeul-ya...

Nhảy lò cò đến bệ rửa mặt, cô vẫn chưa thể nào hoàn hồn lại, máu vẫn không ngừng chảy. Cô với tạm chiếc áo sơ mi trắng buộc vào chân với hy vọng máu sẽ tạm ngừng lại rồi nhảy đến vào phòng, thay quần áo, với tay lấy chìa khoá xe ô tô rồi đi tới bệnh viện.

- Tao xin mày đừng chảy máu nữa mà, tao sợ nhìn thấy máu lắm... làm ơn...

Vừa lầm bầm trong miệng cô vừa nhảy vào phòng trực của bệnh viện đa khoa SEOUL.

- Tôi đạp vào cốc thuỷ tinh, tôi e rằng mình bị găm vài miếng thuỷ tinh nhỏ vào chân, máu chảy không ngừng, tôi phải đi gặp ai bây giờ thưa chị?

Cô ý tá liếc qua vào vết cắt sâu ở chân Gaeul rồi lầm bầm "Không thể cẩn thận hơn được sao, làm như bác sĩ Ji Hoo thiếu việc làm lắm vậy" rồi quay sang nói với Gaeul:

- Phòng 5 tầng 1, rẽ tay trái là tới, vào đấy băng bó trước rồi ra đây trả tiền viện phí.

Gaeul khẽ nhíu mày khi nghe tới tên bác sĩ, tuy vậy cô không chắc là mình đã nghe đúng. Chỉ đến khi nhảy lò cò vào phòng khám, đập vào mắt cô là hình ảnh Ji Hoo sau 5 năm không thay đổi. Nụ cười hiền lành, đôi mắt ấm áp của anh đã từng làm bạn cô, JanDi xao động. Vẫn nụ cười ấy, anh tiến đến bên cạnh cô:

- Chà hôm nay chúng ta có ai đây nhỉ? Gaeul chăng, hay tôi đã nhìn nhầm. Từ bao giờ Gaeul mà tôi quen lại có thể xinh đẹp thế này rồi? Có vẻ em hợp với món ăn của Anh Quốc quá nhỉ....

- Eh... Sunbae....

Ji Hoo vừa nâng bàn chân của Gaeul lên vừa xem chăm chú, rồi anh nói:

- Em làm gì với bàn chân khốn khổ thế này hả? Đã bị thương thì phải khử trùng trước đã, em quấn một cục vào chân thế này, hay muốn anh cưa nốt chân em đi hả?

- Eh, em xin lỗi, em... em sợ nhìn thấy máu nên cứ quấn tạm đã ạ.

- May cho em là vết cắt sâu nhưng không trúng mạch máu nào quan trọng, khôgn thì hôm nay chúng ta đã có 1 cô phóng viên nạng gỗ rồi.

- Hả? Sunbae biết em làm phóng viên sao?

- Uhm, làm gì có ai như em đâu? Bảo đi là đi một mạch, tối hôm đấy gọi cho JanDi xong, em làm cô ấy sợ như phát điên, vội vàng triệu tập đầy đủ F4 chúng tôi. JunPyo đang ngủ bị dựng dậy nên quát tháo ầm mĩ, rồi chúng tôi đưa JanDi tới phi trường nhưng em đã bay mất rồi nên chúng tôi đành quay về. Em mà nhìn thấy hôm đấy JanDi khóc nhiều thế nào và nhìn mặt JunPyo như khỉ ăn ớt vì bị dựng dậy giữa đêm thế đâu, hahaaaaa.

- Em xin lỗi sunbae à, em chỉ là...

- Thôi không cần nói những gì em không muốn. Tôi hiểu tại sao em lại ra đi như thế. Phải chăng ở Seoul này đã có người làm em tổn thương đến nhường ấy. Cứ nói với Woo Bin, cậu ta sẽ cho tên kia một trận ra hồn và tôi hứa sẽ khôgn để tên kia vào bệnh viện này gắn xương lại đâu, em yên tâm...

Gaeul cười ngặt nghẽo trước câu nói của JiHoo, trước đây trong mắt cô, anh như 1 con robot, lạnh lùng và nhạt nhẽo. Cô càng khôgn hiểu sao JanDi đã từng thích anh đến vậy. Hoá ra JiHoo là một người có trái tim ấm áp khôgn ai bằg, anh luôn hiểu và cảm nhận được mọi thứ diễn ra trong đầu mọi người. Anh luôn biết lúc nào nên và không nên nói, anh luôn có cách quan tâm đến mọi người của riêng mình...

- Cám ơn anh nhiều sunbae...

Ji Hoo cười nhẹ và nói:

- Chúng tôi không nhận lời cảm ơn suông bao giờ đâu Gaeul-ya. Chắc em chưa gọi cho JanDi là em về hả. Tối qua anh nói chuyện với cô ấy, anh chẳng thấy cô ấy nhắc gì về em. Thế nên tối nay anh có vinh hạnh được mời em đến nhà của chủ tịch Goo JunPyo và phu nhân JanDi ăn mừng em trở về không? Anh sẽ khôgn lấy tiền viện phí với điều kiện em phải mặc thật đẹp cho tối nay, được chứ hả?

- Thế thì em lãi quá mất rồi sunbae à...

Tối hôm đó, tại nhà JanDi cũng là nhà của chủ tịch SHINHWA Goo JunPyo

- Sunbae-ya, sao anh không chịu nói sao lại có bữa tiệc này?

- Suỵt JanDi, em cứ nắm lấy cổ anh thế này, lát nữa JunPyo sẽ phát điên vì ghen rồi cho đầu anh bay luôn đấy.

- Grừ....

- Đấy, đến giờ gầm gừ rồi kìa

Câu nói của Woo Bin làm mọi người giật mình quay lại. Anh đi cùng Yi Jung. Yi Jung hôm nay trông có vẻ rất mệt mỏi, anh liên tục đưa tay bóp trán.

- Hôm nay mình hơi mệt Ji Hoo ya, chắc có lẽ mình về sớm.

- Uhm, lát nữa thấy nhân vật chính xem có về nổi không nhá....

Chưa nói dứt lời, Ji Hoo đã chạy lại phía cửa chính. Gaeul đã đúng hẹn, hôm nay cô mặc một chiếc váy màu tím nửa vai, tóc cô làm xoăn lại, thả nhẹ trên bờ vai trắng muốt. Cô luôn cố gắng trang điểm thật nhẹ nhàng. Vừa nhìn thấy Ji Hoo cô đã nở một nụ cười quyến rũ:

- Sunbae à, em mặc thế này có hơi.... Hôm nay toàn người nhà mà em lại mặc hơii...

- Rất xinh đừng lo! Ji Hoo kéo cô lại gần mình rồi dắt cô vào phòng lớn.

JanDi vừa nhìn thấy cô đã hét toáng lên rồi chạy đến ôm chầm lấy Gaeul. JanDi vừa khóc vừa cười, nắm chặt tay cô rồi nói:

- Gaeul, cậu quá đáng quá, nói đi là đi thế à? Cậu có biết cậu khôgn ở đây mình buồn thế nào không hả? Cậu ích kỷ quá Gaeul, mình thì nhớ cậu phát điên vậy mà cậu lại....

- Yo my girl, you are so hottt - Woo Bin chưa bao giờ và có lẽ không bao giờ bỏ giọng nói pha Hàn - Anh của anh. Một nét Woo Bin rất khác biệt

- Chào em Gaeul, trông em khác quá- Goo Junpyo bước đến.

Mọi người đều vui mừng ôm lấy Gaeul, chỉ có Ji Hoo để ý trong phòng có duy nhất 1 người lặng lẽ uống rượu, ánh mắt toát lên vẻ đau đớn kì lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro