xin đừng buông tay chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5

-Your mask, my mask, our mask?-

Tổng biên tập Yuu bước vào phòng. Hôm nay phòng của cô sẽ nhận phỏng vấn một nhân vật đặc biệt. So Yi Jung, người mà hàng nghìn cô gái Hàn Quốc sẵn sàng bỏ công việc để được đặc ân đi chơi với anh ta. Biên tập Yuu cũng không phải là một ngoại lệ. Cô đã hâm mộ anh ta từ hồi còn học cấp 3, chờ mong mãi mới đến dịp phỏng vấn được thì cô lại bị cử đi họp ở Nhật đột xuất. Cô thật lòng muốn bỏ hết công việc còn dang dở mà đi phỏng vấn bằng được chàng Cassanova của F4 lừng lẫy. Thôi thì đành để dịp khác, cô thở dài. Hôm nay phòng biên tập của cô nhận một phóng viên mới đi học từ Anh về, tên là gì cô cũng chẳng quan tâm. Nhân tiện thử việc luôn, nhờ cô ta tới phỏng vấn Yi Jung vậy. Nếu cô ta làm không tốt thì càng hay, lại càng có cớ cho mình tới xin lỗi và gặp trực tiếp Yi Jung. Vừa nghĩ đến là cô ta đã xuất hiện.

- Chào tổng biên tập, tôi là Chu Gaeul, phóng viên tập sự. Tôi vừa tốt nghiệp khoá đào tạo 5 năm ở Anh. Tôi đã học ngành báo chí truyền hình ở đó....

- Tôi không quan tâm cô học ở đâu và đã từng làm gì, điều tôi quan tâm là liệu cô có đủ năng lực làm ở chỗ tôi hay không? Được chứ hả? Cơ hội tốt cho cô thử việc đây. Trong tuần này hãy đến địa điểm trên để phỏng vấn So Yi Jung. Anh ấy là một nhân vật có tiếng ở Seoul này, đừng làm tôi thất vọng.

Gaeul kinh ngạc khi nghe thấy tên Yi Jung. Cô cố gắng nặn ra một nụ cười với tổng biên tập Yuu:

- Uhmm, tổng biên tập, em nghĩ việc này hơi quá sức đối với em rồi ạ! Em nghĩ nên chọn người khác...

- Cô coi thường con mắt nhìn của tôi phải không? Tôi không muốn nhân viên của mình cãi lại ngay trong hôm đi làm đầu tiên, được chưa hả? Bây giờ thì cố gắng đi soạn thảo lại bản phỏng vấn tôi gửi vào mail cho cô rồi đi. Ra ngoài và khép cửa lại.

- Nhưng em...

- Không bàn nữa. Hoàn thành công việc phỏng vấn lần này hay là bị đuổi việc từ ngày đầu đi làm?

- Dạ vâng...

Gaeul đi ra ngoài mà lòng rối bời. Cô không còn muốn nghĩ gì nữa. Trời đất! Oan gia ngõ hẹp chăng? Còn 5 ngày nữa là đến lịch hẹn phỏng vấn. Gaeul chán nản mở laptop rồi vào mail, lấy lịch phỏng vấn và nội dung về. Cô vừa đọc vừa tự cười một mình.

1. Anh bao nhiêu tuổi rồi? - 25 nhưng tôi trông chỉ như 20 thôi

2. Anh đã từng yêu ai chưa? - Đã từng nhưng tôi bị đá một cách thảm hại.

3. Thức uống ưa thích của anh là gì? - Tonic water.

4. Nếu tôi mời anh một cốc cà phê thì anh sẽ uống gì nào? - Mocha không kem.

5. Anh thích làm gì khi rỗi? - Tán gái chăng?

6. Bạn thân nhất của anh là ai? - F4, còn phải hỏi sao (khuyến mãi một nụ cười chết người)....

Gaeul tự ngồi đọc nội dung phỏng vấn và tự viết câu trả lời một mình. Chẳng phải cô đã quá hiểu anh ư? Từ thói quen chỉ uống mocha không kem đến cuộc tình đẫm nước mắt với Eun Jae? Chỉ nghĩ tới anh thôi mà sao cô lại đau lòng đến mức này? Cô đã từng ước anh biến mất khỏi cuộc đời của cô vậy sao giờ này? Gấp vội tờ giấy rồi đút vào túi áo, Gaeul bước ra ngoài phố. Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Cô đi qua khu phố nhà giàu Kang Nam. Chẳng phải cô đã từng mong muốn được trở thành một phần trong khu phố? Vậy mà giờ đây, với số tiền cô kiếm được ở Anh, cô hoàn toàn có thể đường hoàng mà bước vào khu phố xa hoa này. Sao lòng cô lại trống rỗng tới vậy? Bước đi không nhìn, cô bỗng đâm sầm vào một người đàn ông.

- Ouch, ahhh, Ji Hoo sunbae?

- Em định hành hạ nốt đầu mình sao?. - Ji Hoo cười nhẹ.

- Thật ngại quá, em... thật vụng về quá. - Gaeul lúng túng nói.

- Không sao, như vậy tôi mới có cảm giác gặp lại Gaeul của ngày xưa. Từ hồi em về, em lạnh lùng quá làm tôi cũng không quen lắm đâu.

- Em... thật sự là...

- Vào quán café bên kia đường nhé. Tôi sẽ dành cả buổi chiều cho em.

Gaeul không biết làm gì ngoài việc im lặng và đi theo Ji Hoo.

Quán café bày trí thật nhẹ nhàng, không gian trầm lắng. Tiếng đàn violon từ chiếc máy hát cổ xưa vang lên như một dấu chấm hoàn hảo cho nơi đây. Gaeul ngây ngất với quán café này, sau khi ngồi xuống trước mặt Ji Hoo, cô mới nói:

- Sunbae chắc rất hay đến đây phải không ạ?

- Thỉnh thoảng, nơi đây làm tôi cảm thấy lòng mình như chậm lại. Không cần suy nghĩ quá nhiều. Chỉ đến và thưởng thức café. Ồ, có vẻ như tôi nói quá nhiều rồi, em uống gì?

- Mocha không kem ạ - Gaeul trả lời vô thức.

Một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt của Ji Hoo, nhưng anh cũng không nói gì. Anh đưa menu cho người bồi bàn đã đứng chờ rất lâu rồi nói:

- 2 mocha không kem.

- Sunbae cũng uống mocha không kem sao ạ? - Gaeul ngạc nhiên hỏi.

- Tất nhiên, tại sao không nhỉ? - Ji Hoo trả lời.

- Vì... em nghĩ mocha không kem rất khó uống.

- Cũng không đến nỗi thế chứ? Thật ra đây là thói quen của F4 thôi, từ khi chúng tôi bị sặc kem năm 10 tuổi vì tội tập uống café ở nhà Goo Junpyo, chẳng còn ai trong chúng tôi dám uống mocha với kem cả.

- Vậy tại sao các anh vẫn uống mocha?

- Thói quen khó bỏ thôi. Cũng không có gì. Tôi chắc em cũng học được thói quen này từ một ai đó trong chúng tôi?

Gaeul thoáng đỏ mặt, cô lúng túng:

- Uhmm, một chút... cũng không có gì nhiều.

Ji Hoo đã nhận ra Gaeul ngượng ngùng thế nào nên anh nhanh chóng chuyển chủ để:

- Em sống thế nào? Tốt chứ hả? 5 năm không có lấy một dòng tin tức về em. Chúng tôi còn tưởng em đã lấy chồng rồi cơ đấy. Cũng may có đợt đi công tác tôi có ghé qua trường em học, một vị giáo sư đã chỉ cho tôi thấy em. Vì gấp quá nên cũng không tới chào em được, mà tôi chắc em cũng chẳng muốn thấy mặt tôi. Quả thật em cũng rất vui khi ở đó. Chỉ là tôi cảm thấy em thiếu một cái gì đó trong nụ cười của mình.

- Dạ?

- À không quan trọng. Thế sao em quay về Hàn Quốc?

- Vì công việc thôi ạ. Chừng 2 năm em đi thì cha mẹ cũng sang đó luôn. Hầu như họ không muốn về Hàn Quốc nữa. Em cũng đã cộng tác với một toà báo khá nổi ở Anh, nhưng rồi cảm thấy chán. Em nhớ Hàn Quốc, nhớ JanDi, nhớ mọi người... uhm... vậy nên em quay về thôi.

- Em đang làm ở đâu?

- Đài truyền hình TW, nhưng em mới chỉ tập sự nên cũng chưa được lên hình đâu.

- Vậy à, thế mà tôi thấy em đã được giao một công việc khá quan trọng đấy chứ. - Ji Hoo vừa nói vừa giơ tờ giấy nội dung phỏng vấn cho Gaeul xem. Cô tái mặt, vội cầm lấy tờ giấy. Nhưng Ji Hoo đã nhanh tay chặn mất.

- Đã bị đá thê thảm cơ à? Yi Jung nhìn thấy chắc ngất mất. Xem nào, có vẻ như em định trốn phỏng vấn cậu ta rồi tự bịa ra nội dung hả?

- Đâu có, chỉ là rỗi việc ngồi chơi thôi ạ, không có gì... sunbae à, trả cho em đi.

Thấy khuôn mặt tái đi của Gaeul, Ji Hoo cười nói:

- Lúc em đâm vào tôi thì tờ giấy này rơi ra. Khá thú vị đấy. Thôi tôi trả, không lại bảo tôi cản trở người thi hành công vụ.

- Sunbae-ya...

- Gaeul, tôi không biết đã có chuyện gì giữa em và tên Cassanova kia. Mà tôi cũng không muốn biết lắm. Nhưng em có sẵn sàng cho tôi 15p kể cho em nghe về chúng tôi không?

- Dạ? Sunbae cứ nói ạ. - Gaeul tò mò.

- Chúng tôi là những đứa trẻ của thần May Mắn. Gia đình chúng tôi có sức ảnh hưởng rất lớn ở Hàn Quốc, chỉ một câu nói của bố mẹ chúng tôi cũng khiến bao gia đình khốn đốn, em hiểu chứ? Nhưng chúng tôi, trong mỗi đứa đều mang một vết thương gia đình. Tất nhiên, vì sĩ diện của gia đình và bản thân, chúng tôi không cho phép mình được bộc lộ ra ngoài sự mềm yếu ấy. Chúng tôi cố gắng giấu trong lòng. Nhưng không gì là giấu được, nhất là cảm xúc, Gaeul-ya... Mỗi khi chúng tôi bị tổn thương, chúng tôi lại bộc lộ ra ngoài bằng những cách rất khác nhau. Như Junpyo, mỗi lần ức chế với mẹ Ma nữ, cậu ta lại lên cơn điên, đánh tất cả những người xung quanh, càng ngày càng trở nên hung bạo cho đến khi gặp được JanDi. Còn tôi thì lại tỏ ra bàng quan với mọi việc, tôi tự chui vào thế giới của mình và hài lòng với nó. Mọi người gọi tôi là robot cũng đúng vì tôi chẳng quan tâm đến gì cả. Woo Bin có vẻ khá bí hiểm, cậu ấy ít nói, mỗi lần buồn đều giấu ở trong lòng. Yi Jung cũng vậy. Nếu nhìn vào, 2 tên đó vô lo vô nghĩ nhất em hiểu không? Họ suốt ngày cười đùa, làm người khác vui vẻ trong khi ở sâu thẳm trong tâm hồn, 2 người đó đều mang những nỗi đau riêng, những tổn thương và mất mát. Người đang cười không có nghĩa là người hạnh phúc, em hiểu không nhỉ? Như Yi Jung, mọi người nghĩ rằng cậu ấy luôn vui vẻ với những cô gái bên cạnh. Cassanova, Don Juan? Chỉ là những kẻ đeo mặt nạ che giấu nỗi đau thôi, Gaeul-ya. Chúng tôi chôn chặt cảm xúc của mình vào đáy lòng. Em sinh ra trong một gia đình bình thường, có lẽ không bao giờ hiểu cảm giác khi về đến nơi gọi là nhà, vậy mà chẳng khác gì một chiếc hộp cả. Vắng tanh. Chúng tôi cũng khao khát những tiếng nô đùa trong nhà lắm chứ. Chúng tôi cũng mong có một gia đình yên ấm lắm Gaeul-yang. Nhưng có những thứ chúng ta không chọn được cho mình là bố, mẹ và con cái. Tôi không mong em hiểu được thế giới của chúng tôi. Nhưng em cũng đừng chỉ tin vào những gì em nhìn thấy, hãy tin vào cảm xúc của mình, tin vào trực giác của mình. Phải tin rằng người mình đã lựa chọn sẽ là người nắm tay mình đi suốt cuộc đời em hiểu không? Hãy cho người đó lòng tin, tôi tin em sẽ nhận lại được một sự đáp trả xứng đáng...

Gaeul gần như quay cuồng với những điều Ji Hoo vừa nói, cô đã làm gì vậy? Cô đã bao giờ hiểu được Yi Jung chưa? Hay cô đúng là hời hợt không khác gì những người đàn bà bên cạnh Yi Jung như anh đã từng nói trước kia? Gaeul cảm thấy đầu óc nặng trịch, cô xin phép Ji Hoo về trước. Anh chỉ gật đầu và nói:

- Cẩn thận với những điều ước, Gaeul, vì đôi khi rất có thể chúng sẽ thành sự thực.

Cô bước ra cửa nhưng lại chợt quay lại:

- Sunbae, anh nhất định sẽ hạnh phúc phải không?

Ji Hoo cười nhẹ rồi nói

- Hạnh phúc của tôi đã trao cho một người. Tôi sẽ hạnh phúc vì tôi tin rằng người đó sẽ hạnh phúc.

Gaeul chào anh rồi quay về. Đi nửa đường, cô đã bật khóc. Phải chăng khi quay về Hàn Quốc, cô đã tự đeo cho mình một chiếc mặt nạ? Và giờ đây đã đến lúc chiếc mặt nạ đó phải rơi xuống?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro