Gặp lại bạn cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy vẫn như vậy, vẫn toả sáng và tự tin như thế. Còn tôi, vẫn là một ánh sao nhỏ trong bầu trời đêm của cậu. Mong chờ, một lần gặp gỡ!

- Ứng viên tiếp theo: Hạ Vy!

Tiếng staff vừa dứt, Hạ Vy từ cuối hành lang đứng dậy, tiến về phía trước với bộ váy công sở cô không thường mặc và đôi guốc cao 3 phân mượn của Ngọc Chi. Tự dưng bị mọi người chú ý, Hạ Vy có chút không quen. Chính chủ thì ngại ngùng là vậy nhưng những người khác thì không thể không để mắt tới, mái tóc ngang vai điểm lên một chiếc cặp tóc đuôi cá, sơmi trắng càng kín đáo càng tôn lên vòng một của cô và đôi chân thon trắng dưới lớp váy.
Dù đã từng làm dẫn chương trình tại các sự kiện trường nhưng mà giờ phút này, vẫn có chút căng thẳng. Vừa mở cửa, đối diện với chiếc ghế cô đơn chờ Hạ Vy tới kia là 5 vị giám khảo ngồi đối diện, điều khiến Hạ Vy sững sờ là người con trai thứ 2 từ phải qua trái: Hải Đăng? - vị trí: phó giám đốc.

- Chào mọi người, tôi là ứng viên số 13, Hạ Vy, hân hạnh được gặp mặt - vừa nói, Hạ Vy tiến đến 5 vị giám khảo, bắt tay với từng người. Điều này đã tạo được một điểm ấn tượng vì các ứng viên trước chỉ bước vào phòng và lập tức tiến tới ghế ngồi.

Buổi phỏng vấn diễn ra 20 phút, bước ra khỏi phòng thở dài một tiếng. Bước ra khỏi công ty, Hạ Vy nhìn lại: Stephen entertainment - vương miện sẽ thuộc về những người xứng đáng và Stephen chính là nơi dành cho những con người ưu tú.

Hạ Vy đến đây để ứng cử cho vị trí nhân viên phòng Marketing - chuyên viên tổ chức sự kiện: sẽ tổ chức, đạo diễn, trang trí... cho sự kiện của các nghệ sĩ. Mặc dù, cô có chút kinh nghiệm nhỏ nhưng đứng trước một công ty lớn không lo lắng là nói dối.

- Vy! - vừa định gọi xe thì có tiếng người gọi lại, quay đầu thì nhận ra là vị phó giám đốc lúc nãy bèn nở một nụ cười.

- Sao vị phó giám đốc cái ra đây vậy, nếu mình không nhầm thì hôm nay phải phỏng vấn 50 người mà mới giờ thì chắc cũng là người 14 thôi mà.

- Ầy, sao ăn nói xa lạ quá vậy! Rõ là bà bỏ ra nước ngoài rồi giờ trách tui đấy hả? Với lại, tôi góp vui thôi chứ việc đó của phòng nhân sự. Về đây rồi sao không nói với ai tiếng nào, tui còn chưa trách bà cứ ba tháng mới trả lời mail của tui đấy nhá!

- Thôi ngay cái "tui" "tui" đi cho tôi nhờ, ông cũng biết ông là đứa duy nhất biết chuyện tôi đi nước ngoài, sợ đọc mail của ông là tôi muốn bay về ngay lập tức.

- Biết rồi, chúng ta đi ăn một bữa đoàn tụ nhé - theo thói quen Hải Đăng xoa đầu của Hạ Vy, y hệt như ngày xưa vậy.

Đúng lúc đó, một chiếc Lamborghini Veneno từ từ đỗ sau lưng của Hạ Vy, hạ kính xuống mà cảm thán:

- Ái chà, phó giám đốc Đăng không làm việc lại đứng đây trêu hoa ghẹo nguyệt.

Giọng nói vừa rồi khiến Hạ Vy đứng hình, cô không muốn quay đầu lại, nói đúng hơn là không dám nên đứng im như tượng. Hải Đăng biết vậy cũng đẩy cô lùi lại, tiến đến chiếc xe che chắn cho cô.

- Đại minh tinh ơi, tôi tưởng anh bận quên cả có người bạn như tôi, nay lại còn quan tâm tôi trêu hoa nữa.

- Ông đây bận không phải do cậu sắp xếp à, cái đồ tư bản kia.

- Thôi, tôi xin. Vào sảnh rồi nói chuyện, sắp trễ giờ rồi đấy Darius! - cậu trợ lí tóc vàng ngó ra thúc giục khiến Hải Đăng yên tâm, chứ giờ đứng nói chuyện kiểu gì cậu ta cũng nhận ra Hạ Vy!

Darius lườm nguýt cả hai người, chẹp miệng lái xe đi. Lúc này cậu càng nghĩ, càng thấy cô gái lúc nãy có chút quen quen nhưng cậu không thể nhớ ra là ai. Hạ Vy thở dài, đương nhiên cậu không thể nhận ra rồi, cô gái tóc dài, giày bệt ngày xưa nay đứng trước cậu chỉ là bóng lưng của thiếu nữ tóc ngang vai mang giày 3 phân dù có thân thiết đến mức nào sau 3 năm cũng khó lòng nhìn ra. 

- Sau này, kiểu gì cũng chạm mặt, bà chuẩn bị tâm lí trước đi.

- Tôi biết... nhưng mà không phải bây giờ. Ngày ấy rời đi, chắc cậu ấy hận tôi nhiều lắm!

Hải Đăng nhăn mặt. - Đâu phải mình cậu ấy? Còn cả chúng tôi nữa đấy!

- Xin lỗi mà bé Đăng, nào, chị mời bé một bữa lẩu thật ngon nhó ^^ - cô gái nhỏ kiễng chân lên xoa đầu chàng trai m8 trước mặt - Ây gu, Hải Đăng của chúng ta lớn rồi.

Hải Đăng nhìn cô mà cười, dù ngoại hình thay đổi, xúc cảm trưởng thành hơn. Nhưng Hạ Vy vẫn vậy, vẫn là cô bé cạnh nhà của cậu. Một lần nữa trái tim vì thế mà loạn nhịp!

Chờ Hải Đăng đi lấy xe, Hạ Vy nhìn bảng lead trước mặt đã chiếu đi chiếu lại gương mặt mà cô cảm thấy tội lỗi nhất. Cô không dám gặp cậu, sợ rằng cậu sẽ bị tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro