Chương 1: Tiêu đời rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như ánh sáng có tốc độ nhanh nhất thì tốc độ của Doãn Hạ Mạt là chậm nhất trên thế gian này. Tất nhiên tôi sẽ không nói oan cho cô ấy. Sáng sớm báo thức inh ỏi reo thì Mạt Mạt cô ta vẫn đang ì à ngủ trên lẽ  tấm đệm ấm áp kia. Bắc Kinh vào mùa Đông rất lạnh cho nên cô ấy liền lấy lí do đó để ngủ thêm '' chốc lát". Nếu chỉ như vậy thì cái danh " Mạt Quy"( Con rùa Mạt) đâu có thể kiểm chứng. Nếu 8 giờ sáng chuông đầu giờ trường học reo thì 8 giờ 25 phút Doãn Hạ Mạt mới đến cửa lớp. Cứ thế mãi mà thành danh cái tên " Tiểu Mạt Quy".
" Học sinh Doãn. Hôm nay em đã trễ lần thứ 25 trong tháng rồi. Cứ tiếp tục như thế tôi sẽ không đảm bảo hạnh kiểm của em trong học kỳ này đâu
Đã là học sinh cuối cấp rồi tại sao ý thức em vẫn kém tới như vậy?" Đến rồi... Tiếng hát rất chi là '' Êm Ái" của thầy quản sinh lại vang lên nữa rồi. Thật ra Tiểu Quy nhà chúng ta đâu muốn đi trễ đâu nhỉ?.
" Em thật sự xin lỗi thầy!'' " Tôi không muốn nghe xin lỗi nữa. Lời này em nói đã xuyên màng nhĩ của tôi rồi. Nếu như ngày mai em tiếp tục đi trễ. Tôi nhất định đỉnh chỉ việc học của em. Em nghĩ học lực của em tốt là muốn làm gì thì làm sao?'' Thầy quản sinh họ Từ tiếp tục '' giảng" cho Tiểu Quy. Cô chỉ biết cuối đầu vì thật ra cô rất sai. Tất nhiên không có lời chối cãi nên cô mới im lặng.

    Tiết 4 chấm dứt như một lời kêu gọi của Tử Thần với cái liềm sắt bén đang kề vào cổ Doãn Hạ Mạt. Tiếp theo chính là sinh hoạt lớp. Tiếp theo chính là thời khắc sinh tử của cô đó. Doãn Hạ Mạt run lẩy bẩy. Mường tưởng đến hoàn cảnh bị phạt. Không nghĩ ra nổi hình phạt dành cho mình, cô đành gục đầu xuống bàn âm thầm tuông lệ.
   
   Chỉ có điều khiến cô bất ngờ là người bước vào lớp lại có thêm một nhân ảnh. Cô chủ nhiệm Lệ Sa bước vào cùng người đàn ông dáng vẻ trẻ nhưng rất nghiêm nghị đặc biệt là vô cùng quen nhưng cô lại không nhớ. Là có chuyện gì vậy nhỉ? Lắc lắc cái đầu nhỏ không ngừng suy nghĩ. Không tưởng được hình ảnh đáng yêu, si ngốc đấy lại lạc vào thị hiếu của hai người nào đó.
   " Đây là thầy Tư Mặc, thầy sẽ thay cô quản lí lớp sau này. Vì cô sẽ phải chuyển công tác. Hôm nay cô đến để chào tạm biệt các em." Cô Lệ vừa nói xong cả lớp vang lên tiếng xì xầm. Có người bày tỏ sự buồn bã. Có người cảm ơn. Cũng có người chúc cô công việc thuận lợi. Mãi đến 30 phút mới kết thúc buổi chia tay. 

   Sau khi cả lớp đều ổn định. Tư Mặc liền tiên phong mở lời " Tôi là Tư Mặc 27 tuổi là giáo viên dạy anh văn cũng như là chủ nhiệm của em sau này. Mong rằng từ đây đến khi các em tốt nghiệp chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ" Giọng nói trầm lạnh vang lên. Tuy lời lẽ điềm đạm nhẹ nhàng, dễ nghe nhưng Mạt Quy lại cảm thấy lạnh lạnh sống lưng.
   Cả lớp vẫn im lặng nghiêm túc, giọng nói trầm lạnh lại lần nữa vang lên '' Tôi đã nghe cô Lệ nói về tình hình lớp. Và tôi nghĩ ban cán sự cần được thay đổi. Ý tôi có nghĩ là tôi sẽ bầu lại lớp trưởng và lớp phó cũng như các chức vụ khác. Lớp trưởng lúc trước là học sinh nào?" Câu hỏi vang lên như một lời khuấy động động sự ồn ào. Một đồng học nào đó bảo " Thầy ơi lớp chúng em chưa có lớp trưởng. Bởi vì chả ai muốn làm ạ!" Vẻ mặt điềm đạm của Tư Mặc thoáng chút ngạc nhiên.
  " Được. Tôi đã hiểu. Sau khi suy xét thì tôi thấy có một trò rất thích hợp làm lớp trưởng." Không khí khá căng thẳng. Bởi vì lớp của Doãn Hạ Mạt là lớp đầu của tự nhiên. Liền rất ít nam. Nói đúng hơn chỉ có 2 học sinh là nữ, ngoài Doãn Hạ Mạt ra thì còn một bạn tên là Vãn Kì nhưng cô ấy lại không được xem là nữ đâu. Tư Mặc nói tiếp cắt đứt suy nghĩ của Rùa con họ Doãn " Tôi nghĩ trò Doãn Hạ Mạt là ứng cử viên xuất sắc". Được rồi cô muốn đâm đầu vào tường ngay tức khắc rồi. Cái gì mà ứng cử viêng xuất sắc? Một tháng đến trường 28 ngày đã có 25 ngày đi trễ? Xuất sắc cái gì chứ?
   Ấy vậy mà cả lớp ai cũng tán thành lời thầy. Luân miệng tán thưởng Tiểu Mạt Mạt. Tôi rồi! Tôi cô thật rồi? Làm sao có thể ngủ nướng nữa? Phải nói lớp trưởng một lớp cực kỳ khó. Dạo trước mỗi tuần hợp giao ban là cô chủ nhiệm họp giúp. Nhưng nếu cô làm rồi thì phải tự đi? Vậy cô làm sao ngủ bù đây????? Doãn Hạ Mạt rối bời. " Thầy ơi! Em nghĩ mình không đảm đương nổi chức vụ này đâu thưa thầy." Doãn Hạ Mạt đứng lên dõng dạt từ chối trong khi toàn than đang lạnh ngắt.
   " Tôi nói có thể là có thể. Tiếp theo là lớp phó..." Trực tiếp phớt lờ lời nói của Mạt Mạt.
   Tâm trạng Doãn Hạ Mạt lúc này như rơi vào hố sâu của vực thẩm. Nơi có những con quỷ đang thèm khác máu tươi chờ thi thể cô đến để cấu xé. Toàn thân cứng đơ, tê liệt. Trong đôi mắt tròn của cô chỉ còn câu nói " XONG ĐỜI RỒI!". Mãi cho đến khi ra về cô mới vớt lại tí bình tĩnh cười đáp trả những câu chọc ghẹo của đồng học. Tâm tư của Doãn Hạ Mạt lúc này rối bời nào đâu để ý đến nụ cười sâu thâm thẩm của Thầy giáo Tư Mặc yêu dấu. Suy nghĩ của Tư Mặc lúc này " Nếu như em đã quên bản thân từng nằng nặc đòi lấy anh, quên đi anh là ai cũng được. Anh sẽ từ từ chiếm lấy trái tim em. Làm cho em phải một lần nữa muốn Lấy Anh".
   --------
" Tư Tư ca ca. Sau này khi tiểu Doãn lớn lên sẽ lấy anh làm chồng. Được không?"
" Tại sao anh phải lấy em?"
" Đừng hỏi tại sao bởi vì có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa anh cũng phải lấy em''
" Nếu anh không lấy em thì sao?"
" Em sẽ cắt tiểu Tư của anh"
" Ai dạy em nói ra lời như vậy hả?"
" Sao mặt anh lại đỏ? Em nghe tấy tivi nói như thế mà? Chẳng phải chỉ cần nói như vậy anh sẽ cưới em sao?"
" Anh cấm nói lời này với người khác. Nếu không anh sẽ không cưới em"
" Được. Ngoéo tay nhất định giữ lời hứa"
Đoạn hồi ức ngắn ngủi như một bộ phim ngắn chạy ngan qua bộ não Tư Mặc. Trong bộ phim đó là một thiếu niên 17 tuổi và một cô bé có một đôi mắt long lanh như vì tinh tú. Chỉ vì một yêu cầu thơ ngây lúc nhỏ mà một người nào đó đã phấn đấu một thanh xuân.
------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro