CÒN EM THÌ SAO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là một đứa con nhà người ta, ngoan ngoãn chăm học, hiện em là lớp trưởng, em được coi là 1 người tinh tế trong mắt bạn bè, nhưng làm sao đây? Gia đình em không trọn vẹn như mọi người, ba em là người cọc cằn luôn cáu và quát mọi người. Ba em hay ghen luôn hành hạ bạo lực gia đình, ba em đánh mẹ em dữ lắm, hiện tại em sống với ba và em trai của em. Em không sống với mẹ vì vài lí do như không tiện để đi học và mẹ cũng có người mới rồi.

Làm ơn đi làm cách nào mà họ lại đặt nhiều kì vọng vào em đến vậy? Kể từ khi lên lớp 4 em đã bị bạo lực học đường, bị bạo lực ngôn từ nhưng ba mẹ không biết đến, còn giờ dù đã qua 2 năm thì em cũng lên được lớp 6. Em vẫn không thể thoát khỏi đóng tiêu cực, suy nghĩ cực đoan đến nỗi em nghĩ "1 đứa vô dụng sống chật đất, học đã ngu lại xấu thì ai cần đến?" suy nghĩ 44 của em đã bắt đầu có từ hồi lớp 5, áp lực điểm số nặng đến nỗi em không thở nỗi, em hiểu chuyện cho họ ai hiểu cho em đây, áp lực gia đình và phải trưởng thành trước tuổi này em chả muốn chút nào cả mọi người ơi..

Có một người bạn trên Facebook của em là người Trung đã ra đi mãi mãi với căn bệnh không chữa được và bỏ lại em trên thế giới vốn không có công bằng này..

Thời điểm hiện tại em có vấn đề tâm lý là rối loạn trầm cảm nặng, có người tin người không. Em mệt lắm em phải diễm vai con ngoan trò giỏi, người bạn tinh tế, đứa con mẫu mực luôn hiểu chuyện và phải trưởng thành trước tuổi..

Có vài người bạn mà em quen chỉ nói vài từ như "thôi mày phải mạnh mẽ, hay là mày đừng nghĩ tiêu cực nữa" rồi nó cũng bỏ rơi em, em mất niềm tin từ đó..

Ai cũng có người thân bên cạnh cả còn em chỉ có một mình, em đang có vài dấu hiệu của bệnh ung thư dạ dày ấy ạ, chỉ vài cái thôi "ăn xong thì sẽ buồn nôn hoặc buồn nôn vô cớ, đau bụng một cách bất thường, từ chối tiếp nhận thức ăn, em không có hứng ăn như trước dù là món em từng rất thích".

Em cảm thấy mình chả sống được nữa chật đất lắm vô dụng xấu xí như em chả ai cần đâu, em phải luôn diễn vai người hiểu chuyện và mạnh mẽ, từ cái mỉm cười hay cái nụ cười lớn vui vẻ ấy chỉ là em diễn hoặc nhất thời, em chưa bao giờ là ổn cả. Có ai giúp em ra khỏi cái suy nghĩ 44 và tiêu cực này không vậy, lún càng sâu thì em sẽ sống không được lâu đâu, cơ thể em có vài thay đổi như, mệt mỏi, luôn trong trạng thái dễ tổn thương. Không còn vui vẻ như trước được nữa em nản lắm, đầu năm cân nặng em là 42kg giờ chỉ còn 40kg đến 39kg.

Chỉ cần một chút ấm áp thôi, ai cũng có một con quỷ trong mình và cần phải chiến đấu nhưng đâu chắc nó lớn hơn người đối diện đâu ạ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro