Xin đừng hẹn kiếp sau.....!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vỹ Dạ và Trường Giang cách nhau hai tuổi, anh lớn hơn. Cả hai học cùng trường cấp 2 , và cùng xóm. Anh và Vỹ Dạ là đôi bạn rất thân trong trường. Anh luôn yêu thương và bảo vệ cô.

Hôm nay Vỹ Dạ bị đám học sinh nữ ở lớp Trường Giang bắt lại và cảnh cáo

- " nè !!! Cái con kia !!! Anh cho phép mày cứ đeo bám Trường Giang của tao hả ???" - cô gái này là tiểu thư của Bùi Gia, vô cùng chảnh chọe.

- " tôi có làm gì đâu ?? Tôi với anh ấy chỉ là anh em bạn bè thôi mà!!! " - mắt cô hơi đỏ lên.

- " mày còn dám nói là không có gì hả !!! Hồi sáng tao thấy anh Giang chở mày đi học đó !!! Trong khi tao nhờ ảnh bảo vệ lần đều bị anh ấy từ chối!!!! Nói, mày với anh Giang có quan hệ gì??? " - cô ta túm tóc Vỹ Dạ.

- " a......đau quá....cô buông đầu tôi ra !! Đau quá!!! "- Vỹ Dạ ngấn lệ ,cố gỡ tay cô ta ra.

- ' mày còn dám cãi !!!" - cô ta vung tay lên định đánh cô thì một bàn tay nắm lấy.

- " Học trưởng Hứa ??? Anh đến đây làm gì?? " - cô ta ngước lên nhìn anh .

- " tôi sẽ báo cáo với nhà trường và cô chú Bùi rằng cô đi bắt nạt học sinh cấp dưới!!! " - anh gằn giọng.

- " anh.......được thôi !!! Hôm nay tao tha cho mày!!! Nhưng mày sẽ không may mắn nữa đâu!!! " - nói rồi cô ta hậm hực cùng bạn bè bỏ đi.

- " em không sao chứ ?? " - anh cúi xuống lo lắng hỏi han.

- " em.....em không sao..... Anh là......???? " - vỹ Dạ ngước lên nhìn anh.

- " anh là Hứa Minh Đạt!!! Bạn cùng lớp với Trường Giang!!!! Thấy em bị cô tiểu thư chảnh chọe đó bắt nạt nên anh giúp đỡ!!! " - anh cười nói.

- " em cảm ơn anh !! Cảm ơn anh đã giúp đỡ em !!!" - Vỹ Dạ cười nhìn anh nói.

- " ừm!!! để em đưa em về nhà nha !!!!" - anh lấy cặp sách lên rồi nói.

- " dạ !! Cảm ơn anh !! " - vỹ Dạ gật đầu rồi anh nắm tay cô dắt đi.

Về tới nhà anh chạy ra , lo lắng hỏi

- " Vỹ Dạ!! Sao hôm nay em không ra cửa trường!!! Em có biết là anh lo lắm không??? "

- " em......em gặp chút chuyện thôi!!! " - vỹ Dạ gãi đầu. Rồi chạy tót vào nhà.

- " Hứa Minh Đạt ??? Sao cậu lại ở đây?? "

- " vỹ Dạ bị đám tiểu thư kia bắt nạt vì cậu đó!! " - anh nói.

- " lại là bọn họ !! Lúc nào cũng thích bắt nạt vỹ Dạ!! " - anh tức giận.

Và ngày hôm sau, anh đến trường cảnh cáo bọn họ. Từ đó, cứ hễ ai bắt nạt Vỹ Dạ đều bị anh xử lý. Và rồi dần Vỹ Dạ bắt đầu có tình cảm với anh. Bắt đầu từ năm cô 16 tuổi.

Hơn 10 năm, năm nay cô đã 26 tuổi, anh thì đã 28 tuổi. Cả hai đều làm nhân viên văn phòng cùng nhau. Trường Giang thì có một căn nhà riêng ở thành phố còn Vỹ Dạ thì bị chủ nhà trọ đuổi vì Vỹ Dạ không kịp trả tiền phòng. Nên anh đã cho cô ở nhờ. Hôm nay, có một người bạn vừa tìm được nhà cho cô thuê nhưng anh lại nói.

- " Dạ Dạ!! Em cứ ở đây đi !! Khi nào em có người yêu rồi dọn sang nhà anh ta ở luôn!!! Anh ở nhà có một mình hà !!! Chán lắm!!! "

- " dạ !!! Cảm ơn anh !! Vậy em đây một thời gian vậy!!!!"

Thời gian sau , anh quen một cô gái trong công ty, anh bắt đầu theo đuổi cô ấy. Cô gái anh thích tên là Nhã Phương. Tất nhiên là anh đã kể cho Vỹ Dạ nghe chuyện đó, tuy cô yêu anh nhưng cô cũng bấm bụng, giúp anh theo đuổi cô ta.

Nhưng cô ta không hay yêu thương anh , mỗi lần anh đến gần cô ta đều bị cô ta xua đuổi, chửi mắng. Nhưng rồi, khi cô ta phát hiện Vỹ Dạ yêu thầm anh thì cô ta lại đồng ý.

Bởi vì cô ta vô cùng ghen ghét Vỹ Dạ, bởi vì Vỹ Dạ luôn được sếp trên ưu ái. Nói thẳng ra là sếp trên cũng yêu thầm Vỹ Dạ, và vị sếp đó không ai khác mà chính là Hứa Minh Đạt. Anh yêu cô từ năm học đó. Nhưng cô lại không hay có tình cảm với anh mà lại đem lòng yêu Trường Giang.

Hôm nay, sau khi tan làm, Vỹ Dạ đón taxi chở cô về nhà. Vừa tới cửa thì Nhã Phương bước ra. Khoanh tay trước ngực, nhìn cô nói.

- " Lâm Vỹ Dạ!! Cô cũng biết thừa Trường Giang và tôi đang yêu nhau mà!!! Đúng không??? " - cô ta cố ý chọc tức Vỹ Dạ.

- " vâng .....đúng , tôi biết mà!!! " - Vỹ Dạ cắn răng, tay cũng nắm chặt lại.

- " vậy cô cũng nên an phận mà dọn đi chỗ khác đi !!! Đừng ở đây làm Kỳ Đà cản mũi!!! "

- " tôi chỉ ở nhờ nhà anh Giang !! Tôi có phòng riêng!!! Sẽ không làm phiền cô đâu !!!"

- " nhưng tôi thấy cô rất chướng mắt!! "

- " tôi...... "

- " Á !! Dạ Dạ!!! Tôi không cố ý tranh giành anh Giang với cô đâu !! Nhưng tôi thật sự yêu anh ấy mà!!! " - cô ta đột nhiên, lấy tay Vỹ Dạ tự đánh vào mặt mình, rồi quỵ xuống đất khóc lóc.

- " Nhã Phương!! Em sao vậy?? " - Trường Giang xuất hiện, chạy lại ôm cô ta.

- " Dạ Dạ nói em tranh giành anh với cô ta !!! "

- " em không có nói như vậy mà!! Anh tin em đi Giang !!!"

- " hừm ......thôi!!! Chúng ta vào nhà đi!!" - nói rồi, anh đỡ cô ta dậy đi vào nhà.

Chân Vỹ Dạ như bị đóng đinh, không nhúc nhích nổi. Cô không ngờ, chàng trai luôn yêu thương và bảo vệ cô hôm nay lại vì một người phụ nữ khác mà không quan tâm đến cô nữa. Ờ.....mà cô đã là gì trong lòng người ta đâu mà đòi so sánh với cô gái mà anh ta hết lòng thương yêu chiều chuộng chứ.

3 tháng sau , Nhã Phương ngày nào cũng kiếm chuyện với cô rồi lại giả vờ yếu đuối trước mặt anh. Anh càng ngày càng lạnh nhạt với cô. Hôm nay, Vỹ Dạ đang trong phòng đọc sách, nhường không gian riêng cho hai người thì một tiếng đẩy cửa

* cọc cạch * - cô cứ nghĩ lại là Nhã Phương tới kiếm chuyện, nên cô cũng không quan tâm.

- " Dạ Dạ!! Em có rảnh không??? Anh có chuyện muốn nói!! " - không phải là Nhã Phương mà là Trường Giang.

- " em rảnh !! Có chuyện gì?? Anh nói đi !!!" - Vỹ Dạ chậm rãi đặt quyển sách xuống giường rồi hỏi

- " em hỏi bạn em xem !! Bây giờ còn nhà nào nữa không?? Em cũng nên chuyển đi rồi đúng không?? " - không ngờ, lời này lại được thốt ra từ người đàn ông cô luôn yêu thương và tin tưởng.

- " anh muốn em chuyển đi ???"

- " phải!! Chứ từ lúc Nhã Phương đến !! Em và cô ấy ngày nào cũng gây chuyện!!! Vả lại....... "

- " anh và cô ta sắp kết hôn rồi đúng không??? Nên muốn em rời đi !!! Trả lại không gian riêng cho hai người??? " - người cô run lên, cô thở dài nói.

- " ......" - anh im lặng.

- " được !! Vậy .........mai em sẽ chuyển đi ngay !!!"

- " không cần gấp quá!! Anh và cô ấy tuần sau sẽ tổ chức lễ cưới!!! Hi vọng em sẽ tham dự!!! "

- " không sao !! Em chắc chắn sẽ tham dự ngày quan trọng này mà!!!!! Bây giờ anh ra ngoài được rồi!! Em muốn được yên tĩnh!!! " - cô cố nén nước mắt lại , không cho nó rơi ra trước mặt người đàn ông này.

Sau khi anh ra khỏi phòng, cô nằm trên giường, khóc hết nước mắt. Cô không nghĩ ngày này lại đến nhanh như vậy.

Ngày hôm sau, Vỹ Dạ vẫn đi làm bình thường. Nhưng khi gặp anh , cô lại chỉ nói.

- " hôm nay em sẽ cho người đến dọn đồ đến nhà bạn em trước !!! " - sau đó, cô quay đi , bỏ lại anh với vẻ mặt vô cùng buồn bã.

Đúng như cô nói, chiều hôm đó cô không về nhà. Anh nghĩ cô đến nhà người cô nói là Lan Ngọc. Nhưng đến khoảng 7h tối , lúc đó trời mưa rất lớn. Đồ đạc đều được mang đi. Anh nhận được một cuộc gọi đến từ bạn thân cô Lan Ngọc.

- " alo....???"

- " Anh Giang?? Vỹ Dạ có về nhà anh không vậy?? " - Lan Ngọc hỏi với giọng vô cùng hấp tấp.

- " hông!!! Có chuyện gì vậy??? Chẳng phải em ấy đến nhà em sao ??" - anh lo lắng.

- " đúng là cậu ấy nói đến nhà em nhưng đến giờ này em vẫn không thấy cậu ấy!! Gọi đến công ty thì lại bảo cậu ấy đã xin nghỉ việc lúc sáng rồi!!!"

- " Vỹ Dạ nghỉ việc rồi sao ?? Bây giờ em ấy đâu rồi?? " - anh lo lắng đứng bật dậy.

- " em không biết!! Em đang đi tìm cậu ấy đây !!" - nói rồi cô cúp máy. Anh cũng phóng ra đường lái xe đi tìm cô.

Anh lái xe tìm khắp nơi, sau đó anh mới phát hiện cô ngồi gục dưới trời mưa, tay ôm chai rượu nhỏ ,nước mắt đầm đìa. Anh vội dừng xe lại, xuống xe lấy dù che bước lại chỗ cô.

- " em sao vậy Dạ?? Sao không về nhà?? Sao lại ngồi dưới mưa ?? Lại còn uống rượu nữa!! Bộ em bị điên hả ?? " - anh bắt đầu trách móc cô.

- " em không sao!! Chỉ là......em cảm thấy hơi buồn thôi !!! Người con trai mà mình yêu thương hết lòng!! Hơn 10 năm nay lại chuẩn bị kết hôn với người khác!!! Em .......vừa mừng lại vừa.......buồn chút thôi!!!!" - cô cười khổ , nước mắt chảy càng ngày càng nhiều.

- " ......" - anh im lặng một khoảng thời gian rồi nói.

- " anh xin lỗi......." - có lẽ anh nhận ra người cô ám chỉ chính là anh.

- " anh không có lỗi!!!! Lỗi là do em quá si tình mà thôi !!! Quá mê muội nên kết cục như vầy em phải gánh chịu!!! " - nói rồi cô loạn choạng đứng dậy.

- " Dạ Dạ...... "

- " anh về đi !!! Em về nhà Lan Ngọc!! Anh đừng lo , ngày cưới của anh chắc chắn em sẽ đến mà !!!" - nói rồi cô tiếp tục đi , bỏ lại anh với vẻ mặt vô cùng sầu não, buồn bã.

Vài ngày sau, cuối cùng cũng đến ngày đám cưới của anh và Nhã Phương. Sau khi chào bàn tất cả các vị khách. Anh và Nhã Phương đứng trên sân khấu. Anh đảo mắt nhìn xung quanh tìm bóng dáng của Vỹ Dạ. Cuối cùng, anh thấy cô mặc chiếc váy màu xanh dương, ngồi cạnh Hứa Minh Đạt.

- " anh Giang !! Hôm nay Dạ Dạ có tới không?? "

- " có!! Ngồi cạnh Hứa Minh Đạt kìa !!!' - anh chỉ về phía Hứa Minh Đạt.

- " đâu ?? Có ai đâu chỗ đó trống không mà!! " cô lắc đầu.

- " rõ ràng anh vừa thấy cô ấy ở...... " - anh nhìn lại thì không thấy cô đâu.

Sau đó, hơn 1 tháng sau. Anh phát hiện cô ta có người đàn ông khác. Sau đó, anh mới phát hiện cô ta lấy anh chỉ vì cô ta muốn Vỹ Dạ đau khổ và ngay sau đó, hai người ly hôn ngay lập tức.

Anh tìm đến nhà Lan Ngọc để tìm Vỹ Dạ.

- " Lan Ngọc!! Cô có thể cho tôi biết Vỹ Dạ đang ở đâu không!??"

- " tôi nghĩ là anh không cần đi tìm Vỹ Dạ nữa đâu !!" - cô nói.

- " tại sao?? Tôi muốn tìm em ấy!!! "

- " Vỹ Dạ đã bị tai nạn trên đường đến bữa tiệc cưới của anh rồi!!! Cô ấy tự lái xe đến và chiếc xe cũng bị xử lý rồi!!! " - Khóe mắt Lan Ngọc ửng đỏ lên, cô lại sắp khóc rồi.

- " Vỹ Dạ trên bệnh viện đã nói với tôi rằng không được thông báo cho anh biết!!! Bởi vì cậu ấy không muốn anh lo lắng!! Cậu hi vọng anh sẽ hạnh phúc bên cạnh cô ta !!!" - cô bắt đầu khóc.

- " anh thấy đó!!!! Kể cả đến giây phút sinh tử!! Cậu ấy còn lo lắng cho anh đó!! Vậy mà anh nỡ nghe lời cô ta , đuổi Vỹ Dạ khỏi nhà!!! Từ chối lời tỏ tình của Vỹ Dạ!! Chọn bên cạnh cô ta !!!" - cô khóc càng ngày càng nhiều.

- " ai vậy Ngọc?? " - Hứa Minh Đạt đột nhiên xuất hiện phía sau Lan Ngọc.

- " Hứa Minh Đạt?? Anh......"

- " tôi là anh trai Lan Ngọc!!! " - anh nói

- " cậu là anh trai Lan Ngọc??? Hứa Minh Đạt!!! Cậu nói đi , tất cả những lời Lan Ngọc nói không phải là sự thật đi !!!" - anh nhào tới, bóp chặt vai Đạt lớn tiếng nói.

- " nếu như anh không muốn nhận sự thật này thì......hãy theo tôi vào trong!!! "

- " anh Đạt!! Không thể cho anh ta vào trong!! Vỹ Dạ đã mất rồi!! Đừng để cho cậu ấy phải lo lắng cho anh ta !!!" - Lan Ngọc tức giận, chặn Trường Giang không cho anh vào.

- " không sao!!! Để cho anh ta tự nhìn thấy sự thật!!! " - anh buồn rầu , cố nói.

- " mặc xác anh ta !! Tôi mặc kệ anh !!!" - Lan Ngọc tức giận, bỏ vào phòng khóa cửa lại.

Sau đó, Hứa Minh Đạt dẫn Trường Giang vào phòng Vỹ Dạ. Là căn phòng mà Vỹ Dạ ở trước khi bị tai nạn. Trước di ảnh của cô , anh đau lòng không thốt nên lời. Người con gái đem hết lòng dạ để yêu anh nhưng anh không quan tâm. Để rồi, hôm nay anh đã không còn nhìn thấy nụ cười ngây thơ ngày nào của cô nữa rồi.

Cô đã rời xa anh mãi mãi, không còn lẻo đèo đeo bám anh như trước nữa. Anh còn nhớ ngày đầu tiên Vỹ Dạ tỏ tình với anh đó là năm cô 18 tuổi ,anh thì 20. Lúc đó, là tại công viên mà hai người thường vui đùa , cô bẻn lẻn , ngại ngùng đứng trước mặt anh.

- " Giang !!! Em thích anh !!! Anh làm người yêu em được không ???" - cô tay cầm lá thư màu hồng, đưa cho anh.

- " Dạ à !!! Anh phải lo cho công việc!!! Không quan tâm chuyện yêu đương đâu !!! Nên .....anh xin lỗi!!!" - anh từ chối cô lần thứ nhất.

Và rồi những lần sau, anh luôn tìm mọi lý do từ chối cô. Rồi cô cũng không còn dám tỏ tình với anh nữa.

Anh quỵ xuống nền , đau lòng khóc lóc. Lan ngọc bất chợt xông vào. Giựt lấy di ảnh trên tay Trường Giang, tát anh một cái.

- " ai cho anh lấy ảnh của cậu ấy??? Bây giờ anh khóc lóc thì có ý nghĩa gì??? Vỹ Dạ cậu cũng chết rồi!!! Tôi không cần anh ở đây diễn tuồng đâu !!!!"

Sau đó, cô kéo anh ra khỏi nhà. Mặc sự ngăn cản của Hứa Minh Đạt. Tuy rằng anh rất hận Trường Giang nhưng dù sao anh ta cũng hối hận rồi. Anh không thể nào trách anh ta nữa.

Một thời gian sau, mọi người phát hiện anh đã uống thuốc độc tự tử tại căn nhà của mình, chính căn phòng của cô ở trước đó. Trên tay còn chặt bức hình của Vỹ Dạ. Ngay giây phút anh quyết định tự tử thì anh mới phát hiện là bản thân đã có tình cảm với cô rất nhiều, nên anh mới chọn quyết định là đi theo cô , tự sát.

Trước lúc anh nhắm mắt lại sang thế giới bên kia thì một bóng dáng thân thuộc xuất hiện trước mắt anh. Phải, chính là Vỹ Dạ, cô ngồi xuống chỗ anh , tay chậm rãi lau những giọt mồ hôi trên trán anh.

- " Giang!!! Sao anh ngu ngốc quá vậy?? Trường Giang mà em biết không phải một người cứ hễ là tự sát!!!" - chính là giọng nói ngọt ngào của cô ,lọt vào tai anh.

- " bởi vì anh đã nhận ra....anh thật sự yêu em rồi!! Yêu em rất nhiều!! Anh không thể sống thiếu em được!! Anh muốn chúng ta sang kiếp sau...... Sẽ không như bây giờ........có duyên không nợ như vậy!!! " - anh ôm ngực, mồ hôi chảy càng nhiều, cố gắng nói.

- " nếu như trước kia anh biết suy nghĩ cho em thì chúng ta đâu phải thành ra thế này !!! Chúng ta sẽ tiếp tục sống và hạnh phúc bên nhau!!! " - Vỹ Dạ bình thản , chậm rãi nói.

- " anh xin lỗi........."

- " anh không có lỗi!!! Em cũng không!!! Có lẽ là duyên phận!!! Phải, chính duyên phận sắp xếp sai rồi!!! Đúng không?? " - Vỹ Dạ cố cười nhìn anh.

- " anh......xin em có kiếp sau cho anh đền đáp cho em.......anh.....yêu......em....." - sau đó, anh cũng dần nhắm mắt lại, Vỹ Dạ cũng dần tan biến.

Nhưng........người ta thường nói.......

Yêu nhau không cưới được nhau....
Người ta thường hẹn...
Kiếp sau sẽ chờ.....!!!
Nghĩa trang sương khói mịt mờ.....
Kiếp này không được....
Đừng hẹn kiếp sau...!!!

Kỷ lục rồi , 2897 từ nè😅😅😅
Khum bt truyện như vầy có đủ buồn không ta 😔😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro