two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù gì cũng là một người đàn ông hai mươi sáu tuổi, Mark Lee không ấu trĩ đến nỗi thích cái trò đùa dai xé giấy nhắc nhở của người ta.

Anh đã ra vào thư viện rất nhiều lần, mượn từ “Khi mặt trời lên cao” trong tủ sắt, đến “Trí tuệ nhân tạo” trong góc xó xỉnh, từ “Nhiếp ảnh trong ẩm thực” đến “Trang điểm kiểu Canada”, bất kể là loại sách gì anh cũng không ngại đến quầy quét mã mượn đọc, vậy mà Lee Haechan từ trước đến giờ đều không hề ngẩng đầu liếc anh một cái, một lần cũng không.

Ban đầu, Mark chỉ cảm thấy vận may của mình không tốt nên cả cơ hội đối mặt cũng không có. Nhưng qua nhiều lần, Mark mới phát hiện lúc Lee Haechan làm việc luôn mất tập trung, gặp người muốn mượn sách cũ đều lười kiểm tra, trực tiếp chỉ đối phương đến máy vi tính tự tìm chỗ cất.

Chỉ làm qua loa cho xong, hoàn toàn khác với dáng vẻ nghiêm túc trên trường đấu.

Nhưng hai kiểu thái độ này của Lee Haechan trái lại càng làm Mark Lee hứng thú hơn, đương nhiên anh không thể trực tiếp tiếp cận người ta, như vậy có hơi thẳng thừng quá, cho nên dưới sự trợ giúp của bạn bè anh cũng dời được vào nhà trọ dành cho cán bộ công nhân viên, vừa hay vào ở nhà dối diện Lee Haechan.

Nhưng mà có mấy lần hai người đồng thời ra khỏi cửa, Lee Haechan toàn là trạng thái thờ ơ, đến cả “lơ đãng liếc mắt một cái về phía đối diện” cũng chưa từng xuất hiện trên gương mặt cậu, lúc nào cũng nhìn chằm chằm dưới chân.

Chính vì như thế, Mark khó tránh khỏi cảm giác thất bại, đồng thời cũng bắt đầu phát tác cái thú trêu ghẹo của mình, muốn quan sát càng nhiều phản ứng của Haechan hơn.

Cửa kính thư viện vẫn luôn dán biển “Cấm làm ồn”, nhưng chỉ cần là người hiểu chuyện một chút thôi cũng biết là vào thư viện phải giữ yên lặng, nên Mark cho là cậu Lee Haechan dán tờ giấy nhắc nhở này ở trên cửa chẳng có ý nghĩa gì.

Vì vậy, Mark dứt khoát nhân lúc không ai chú ý liền xé nó đi.

Hôm sau, Mark phát hiện lại có một tờ mới dán lên, hiển nhiên vẫn là chữ viết của Haechan.

Từ đó về sau, mỗi ngày đều sau khi thư viện đóng cửa Mark liền xé tờ giấy đi, thân là một giảng viên đại học đứng đắn mà lại đi làm cái chuyện ấu trĩ như đám trẻ con. Nhưng qua hôm sau, Haechan sẽ dán lên một tờ mới.

Hai người đều có chấp nhất không thể giải thích với cái việc nhỏ nhặt này, mà Mark chỉ muốn biết, cậu Lee Haechan rốt cuộc muốn dán bao nhiêu lần nữa mới bằng lòng bỏ qua, cậu rốt cuộc là sẽ bị mình chơi xấu đến phiền rồi không dán cái tờ giấy nhảm nhí này nữa, hay là chuyện bé xé ra to mà đi nói quản lý tìm cho ra tên tội phạm nhạt nhẽo này, Mark phát hiện Haechan rất kiên trì mỗi ngày đều dán lên một tờ giấy nhắc nhở mới không có ý nghĩa.

Về phần sáng nay gặp nhau trên lớp tiếng Anh chỉ là do trùng hợp, Mark cũng là nhất thời hứng lên có ý xấu gọi Lee Haechan lên trả lời câu hỏi.

Mark vốn cho là cậu cả ngày ngâm mình trong thư viện nhất định có không ít tri thức dự trữ, không ngờ sau khi đứng lên còn chẳng đọc nổi từ vựng, điều này làm Mark khá là bất ngờ, cũng có hơi thất vọng, sau đó tâm huyết dâng trào gây khó dễ cho cậu.

Chắc là lúc đó em ấy sẽ cảm thấy mình rất phiền, Mark nghĩ thầm. Thế nhưng anh nghĩ dù là ấn tượng tốt hay xấu, nói chung trước tiên cần phải làm Lee Haechan nhớ kỹ mình đã, miễn cho sau này cậu chẳng thèm nhìn mình một cái.

Thực tế thì Mark đã thành công rồi, lúc này Haechan bởi vì sự xuất hiện của anh mà tâm trạng trở nên chán nản hơn.

Haechan từ nhỏ đã rất chống cự với giáo viên, rất dễ chán ghét các giáo viên nghiêm khắc, dù cho bây giờ không đi học nhưng vẫn giữ mâu thuẫn trong lòng. Vốn Haechan đã dọn dẹp sạch sẽ kí ức bị phạt đứng trước mặt mọi người rồi, nhưng lần thứ hai nhìn thấy Mark, cậu lập tức nhớ lại tình cảnh xấu hổ kia, sau đó đương nhiên là sinh ra phản cảm với gương mặt anh.

Lúc cậu chơi game trên điện thoại cũng giống như đang chơi cho hả giận, thoả thích chém giết, trong vòng hai mươi phút giết được hơn mấy mạng so với bình thường, Renjun bị giết còn tưởng hôm nay cậu tìm người chơi thế.

“Chơi lại.” Sau khi giành thắng lợi Haechan còn chưa đã ngứa.

“Thôi không chơi nữa, ngày mai còn có tiết.” Renjun chuẩn bị out.

“Ngày mai tao cũng phải đi làm mà, đi còn sớm hơn mày.”

“Nhưng tao đi học quan trọng hơn.”

Đầu ngón tay Haechan đang ấn màn hình liền dừng lại, đột nhiên cảm thấy câu nói này của Renjun hơi chói tai, liền thấp giọng hỏi ngược lại: “Cái gì?”

“Không có gì, tao buồn ngủ rồi.” Dường như là ý thức được mình vừa nãy dùng từ có vấn đề Renjun nhanh chóng ngáp một cái định nói sang chuyện khác, “Ôi đệt, tao nhớ ra tao còn bài tiếng Anh chưa làm, ngày mai lên lớp phải nộp rồi.”

Haechan im lặng vài giây, cuối cùng không truy hỏi nữa, nhẹ giọng nói “Ừm, vậy mày làm đi, bye bye.”

“Bye.” Renjun vội vã ngắt kết nối thoại.

Tạp âm trong tai nghe lập tức biến mất, Haechan kéo tai nghe xuống, ném lên trên giường.

Cậu biết mình không thể tính toán với bạn thân nhiều năm được, nhưng khi đối phương đột nhiên thốt lên câu nói kia, rõ ràng trong tiềm thức hắn có chút xem thường cậu, bằng không cũng sẽ không ngần ngại mà so sánh cái kia “quan trọng hơn”.

Haechan nhìn vào vô định, trở nên trầm tư.

Thôi, bản thân mình không biết tiến thủ là sự thật rồi, ai so với mình cũng có thể sẽ có cảm giác ưu việt hơn, huống chi là Renjun vốn đã có thành tích ưu tú. Đã như vậy, cậu cũng không cần phải nhạy cảm quá, cũng chẳng phải chuyện gì lạc quan.

Chơi game xong pin điện thoại còn lại 21%, Haechan có thói quen tới 15% mới sạc, liền mở mấy cái ứng dụng lên xem chơi để hao pin.

Cậu cập nhật mấy cái ứng dụng thường dùng, lúc cập nhật không cẩn thận chọn phải mấy cái ứng dụng kéo theo, cái gì mà “Wonder Camera” “Đọc tiểu thuyết Tấn Giang”, hình ứng dụng thì xấu, lại còn giới hạn thẻ nhớ, nhìn là thấy người phát triển chẳng thèm dụng Haechan  gỡ cài đặt hết, chỉ chừa một cái ứng dụng đơn giản dễ nhìn “Mê Lam”.

Chỉ nhìn tên thì không biết đây là ứng dụng gì, Haechan tò mò mở ra, đăng ký. Lúc điền thông tin cá nhân thì thấy kì kì, hệ thống còn cho cậu lựa chọn “Tính cách”, Haechan chọn đại mấy cái cho xong.

Khi vừa bắt đầu vào trang chủ chính, bên ngoài vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Haechan dự cảm là ông thầy tiếng Anh kia, liền cố ý đợi một lúc mới ra mở cửa.

“Trả đồ lại cho cậu.” Mark đưa lại nước giặt và giá phơi đồ, “Đã ngủ chưa?”

“Vẫn chưa.”

Đang nói chuyện, điện thoại Haechan bỗng vang lên tiếng nhắc nhở, làm hai người không hẹn mà cùng bị thu hút sự chú ý.

Haechan lập tức cúi đầu khóa màn hình, nhưng Mark vẫn thấy được trên đó xuất hiện hai chữ “Mê Lam”.

“Nghỉ sớm một chút.” Mark cười như không cười, chủ động nói tạm biệt.

Haechan trở lại nằm trên giường, mở phần mềm ra tiếp tục xem. Không có nhiều chức năng, có mục bạn thân và danh bạ, có vẻ là một ứng dụng chat. Mà tiếng chuông lúc nãy đều là lời mời kết bạn mới.

Cậu chỉ mới vừa đăng ký xong, không biết mấy người này làm sao phát hiện ra mình, liền coi bọn họ là tài khoản ảo mà xóa bỏ.

Haechan rất thích phong cách đơn giản của ứng dụng này, cậu lướt xem thêm một lúc, cũng không gỡ cài đặt.

Bỗng nhiên nó liền “ting” một tiếng, hệ thống thông báo có bạn mới muốn làm quen.

Haechan mở danh sách ra, thấy một cái tên là “Vựa dưa hấu”, người sử dụng gửi lời mời kết bạn.

Bên cạnh ảnh đại diện của người này còn có một dấu tick đặc thù, hẳn không phải tài khoản ảo. Nhưng mà Haechan không có ý định sử dụng phần mềm này, cho nên ấn từ chối.

Nhưng một lát sau, “ Vựa dưa hấu” lại gửi lời mời kết bạn một lần nữa, từ chối mấy lần vẫn kiên trì đòi kết bạn, Haechan ngại tiếng thông báo quá ồn, không thể làm gì khác hơn là chấp nhận.

Vựa dưa hấu: Chào cậu

Haechan không để ý đến hắn.

Vựa dưa hấu : Có muốn thử với tôi không?

“Thử”, Haechan trầm tư vài giây, nghĩ “thử” mà đối phương nói chỉ sợ là thử lăn giường. Bây giờ mạng xã hội phát triển như thế, mấy cái phần mềm chat qua mạng cũng đủ loại người, xem ra Mê Lam cũng không ngoại lệ.

Nhưng mà bây giờ người ta ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy đã muốn phát sinh quan hệ, cũng hơi bị lỗ mãng rồi, Haechan muốn tránh thật xa cái cách sống này, trả lời đối phương một chữ “Không”.

Vựa dưa hấu: Vậy lúc nào cậu muốn thử thì cứ tìm tôi nha

“Bệnh thần kinh.” Haechan tự lẩm bẩm, cậu nhìn thấy cái emo kia liền muốn nổi nóng.

Cậu không để ý đến lời mời của đối phương, nhưng cậu vì tò mò nên vẫn hỏi: “Sao anh biết mà gửi kết bạn với tôi?”

Vựa dưa hấu:  Hệ thống sẽ đẩy danh sách người sử dụng bất kỳ lên, xem hồ sơ cá nhân của cậu tôi cảm thấy rất hứng thú, cho nên liền gửi kết bạn.

FullSunie: Thông tin đó đều là tôi điền bậy thôi.

Vựa dưa hấu: Cũng đâu có sao.

FullSunie: Tôi là nam.

Vựa dưa hấu: Tôi cũng vậy nè.

FullSunie: …

Haechan chợt nhớ tới, vừa nãy lúc điền thông tin hình như không có mục chọn giới tính, cộng với thái độ của đối phương, dễ dàng cho ra một cái kết luận.

“Đây là ứng dụng kết bạn cho gay hả?” Haechan  đánh chữ hỏi hắn.

“Phải đó. Mê Lam, Secret Be.” Vựa dưa hấu trả lời, “Gọi tắt là SB.”

Haechan đánh chữ giải thích mình không phải gay, chỉ là vừa nãy không cẩn thận bấm trúng quảng cáo nên mới tải nhầm ứng dụng này về thôi.

Nhưng khi chuẩn bị gửi hàng chữ này, cậu lại cảm thấy giải thích cũng thừa thãi, dù gì đôi bên đều là bạn qua mạng không quen biết, không cần thiết phải cặn kẽ giới thiệu về mình như vậy.

Vì thế cậu xóa hết, chỉ gửi một câu: “Tôi không hẹn đâu.”

Vựa dưa hấu : Yên tâm, Mê Lam chỉ có thể sexting (*), không thể gửi thoại cũng không thể video call, gửi địa chỉ cũng sẽ bị hệ thống AI che lại.

Tiếng Anh của Haechan rất kém, đến cả từ vựng đơn giản cậu cũng phải tra xem có nghĩa gì. Kết quả tìm kiếm của “sexting” nằm trong dự liệu của cậu, dựa theo lý giải của riêng mình, nói trắng ra là chat xiếc.

(*) sexting: có thể gọi là chat sex, theo nghĩa tiếng Anh thì nó là việc gửi những tin nhắn hoặc hình ảnh mang tính chất khiêu dâm, kết hợp từ sex+text

Thực sự là quá vô vị, bất kể là xu hướng tình dục gì, Haechan đều không thể tiếp thụ được cách mưu cầu hạnh phúc đáng xấu hổ này.

Thế nhưng gần đây cậu hay buồn bực mất tập trung, nếu như có thể có người bằng lòng nghe cậu tâm tình cũng tốt. Thực tế thì Haechan không quen giao tiếp, nhưng đối mặt với người xa lạ trên mạng, cậu cũng bớt được gánh nặng.

FullSunie: Vậy nói chuyện phiếm bình thường thôi có được không?

Vựa dưa hấu: Đương nhiên là được, tùy cậu thôi.

Haechan nằm ở trên giường, khe khẽ thở dài, sau đó đánh hàng chữ: “Cảm giác bị bạn bè xem thường, phải làm sao?”

Phòng hai người cách nhau chỉ mấy mét, bên kia Mark đang ngâm mình trong bồn tắm ấm áp, màn hình điện thoại ướt nhẹp hơi nước, mỗi lần đánh chữ anh đều phải dùng khăn mặt lau một lần.

Nhìn kĩ câu hỏi của Haechan, Mark thấy buồn cười. Anh vốn tưởng rằng cậu nói “nói chuyện phiếm” là kiểu giao lưu với nhau, không nghĩ tới cậu lại coi anh là cố vấn tâm lý, kể ra phiền não tuổi trưởng thành.

Tốt xấu gì bọn họ cũng đang dùng ứng dụng chat xiếc đó.

“Người bạn đó là nam hay nữ?” Mark nhẫn nại hỏi.

“Nam.” FullSunie cấp tốc trả lời, “Chúng tôi quen biết nhiều năm rồi, thế nhưng sau khi thi đại học nó vào được đại học tốt, còn tôi thì không học nữa.”

“Vậy giờ cậu làm gì?”

“Làm nhân viên thư viện trong trường của nó.” Cho dù là giới thiệu thân phận của mình với một người xa lạ trên mạng, Haechan cũng có chút ngượng ngùng.

Vựa dưa hấu: Nếu như vậy thì sự chênh lệch giữa hai người ngày càng lớn rồi.

FullSunie: Đúng đấy. Hơn nữa hôm nay tôi đi học ké với nó

Vựa dưa hấu: Sau đó thì sao?

Đầu ngón tay Haechan vẫn đặt trên hàng nhập chữ, trong đầu đúng lúc đó hiện ra gương mặt của Mark, nhất thời trong lòng dâng lên chút buồn bực.

Cậu do dự vài giây, rồi mới đặt ngón tay lên bàn phím, gửi đi hai chữ “Không sao.”

Vựa dưa hấu: Mạo muội hỏi một câu, người bạn kia đối với cậu chỉ là bạn bè thôi hả?

“Phải, là anh em tốt nhất của tôi.” Haechan đánh chữ không chút nghĩ ngợi.

Qua mấy phút, đối phương mới trả lời: “Vậy người bạn đó nói gì với cậu mà cậu thấy cậu ta coi thường mình?”

“Cũng không có gì, chỉ là nó thuận miệng nói thôi, nhưng tôi lại cảm thấy như vậy.” Haechan thuật lại mấy câu nói mà Renjun nói sau khi chơi game, “Anh cảm thấy nó nói việc học của nó quan trọng hơn công việc của tôi, ý là không phải nó cảm thấy công việc của tôi không đủ tư cách sao?”

“Không đâu, có thể được làm việc trong thư viện mới là cơ hội cực kỳ hiếm có.” Mark an ủi hắn.

“Nhân viên thư viện và nhân viên quản lý không giống nhau, huống chi tôi còn là nhờ quan hệ mới vào được đó.”

Giữa những hàng chữ của cậu Mark nhận ra cậu có hơi nhạy cảm quá, rất dễ phủ định bản thân. Suy nghĩ một chút, anh cấp tốc trả lời liên tiếp mấy dòng.

Vựa dưa hấu: Con người trong một hoàn cảnh nào đó thường sẽ tìm đến cảm giác ưu việt, tâm thái này là không thể tránh được. Thân phận trước mắt của hai người quả thật là hơi chênh lệch, nhưng điều này không có nghĩa là bạn cậu miệt thị cậu, chỉ là cậu ta ngày càng yêu thích bản thân mình bây giờ mà thôi.

Vựa dưa hấu: Cho nên, cậu ta có thể ngạo mạn, nhưng cậu không được tự ti.

Vựa dưa hấu: Cứ tiếp tục làm việc nghiêm túc, đi trước cậu ta một bước, độc lập gâ dựng sự nghiệp của mình, chứng minh bản thân.

Haechan nằm bằng ở trên giường nhìn điện thoại, ba tiếng thông báo liên tục làm cho cậu ngẩn người, sau đó cậu trở mình, ngồi nghiêm chỉnh xem tin nhắn của “ Vựa dưa hấu”.

Haechan vốn chỉ là muốn có một người xa lạ làm cái gốc cây nghe mình kể chuyện, không hi vọng đối phương để ý tới bực tức của mình. Nhưng không ngờ người này không chỉ bằng lòng tán gẫu với cậu vào nửa đêm, còn nghiêm túc đánh rất nhiều chữ để khai thông mình.

Gặp phải người tốt rồi, Haechan kìm lòng không đặng nghĩ vậy.

Xem ra vận may luôn luôn tồn tại, hôm nay xui xẻo bị ông thầy cố tình gây sự kia phạt đứng, nhưng bây giờ lại có thể may mắn ở trên mạng gặp được một người xa lạ hiểu ý, trời cao đối xử với cậu cũng coi như là công bằng.

Bây giờ đã qua hừng đông, cậu cũng ngại làm lỡ thời gian của đối gian, dù sao người ta ban đầu chỉ là muốn chat xiếc.

FullSunie: Cám ơn anh.

Anh nhìn thấy trên màn hình hiện lên ba chữ, khóe miệng không tự chủ cong lên nhè nhẹ.

Vựa dưa hấu: Phải rồi, có chuyện nhắc nhở cậu một chút.

Vựa dưa hấu: Nếu như cậu dùng số điện thoại để đăng ký Mê Lam, trong phần cài đặt nhớ chọn mục “Không cho người khác tìm tôi qua số điện thoại”.

FullSunie: Được, cám ơn.

“Nếu như sau này có chán thì hoan nghênh cậu tới tìm tôi.” Anh gửi tới câu nói cuối cùng.

“Ừm.”

Nước trong bồn tắm đã nguội hết rồi, anh còn không hề hay biết. Anh dựa vào thành bồn lạnh ngắt, nắm điện thoại di động, ngẩn người nhìn ảnh đại diện của Lee Haechan mãi đến khi nó tắt màn hình mới thôi.

Anh cười cười, nhưng rất nhanh liền khôi phục biểu cảm bình thường.

Đã sớm nói với em rồi mà.

Dùng số điện thoại làm mật mã rất không an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro