TÌNH CỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng sớm
   Hôm nay là sáng chủ nhật đầu tiên kể từ khi cô bắt đầu đi học, thế mà cô vẫn cố gắng dậy sớm. Cô dậy sớm để hít thở cái không khí trong lành này, mặt trời bắt đầu mọc, mùi thơm của của lúa non phả vào không khí khiến ai cũng có tâm trạng khoan khoái, bầu trời trong xanh đến lạ kì. Vừa đi cô vừa nhẩm lời bài hát đang nghe, lâu lâu lại đưa tay lên trán lau mồ hôi. Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Đã hơn 7:00 rồi cơ đấy. Cô vội đi thật nhanh về nhà, khung cảnh đồng quê đẹp đến nỗi cô không thể rời mắt được...
        Cốp~

"Ái za 😫"- cú va chạm nặng khiến đầu cô đau điếng, Mặc Vân gắng gượng đứng dậy trong đầu cô nghĩ chắc chắn sẽ cho gã mắt chột này một trận. Cô ngẩng đầu lên... ối sao trời lại tối sầm thế, nói cho đúng hơn thì cô không nhìn thấy bầu trời đâu nữa, trước mắt cô bây giờ là thân hình của một người con trai cao ráo... ánh nắng khẽ chiếu qua khuôn mặt điển trai của cậu. Trong khoảnh khắc ấy cô chỉ nhìn thấy cái sống mũi cao cao và làn da trắng mịn, haeyoung đang mơ màng suy nghĩ, nhìn ngắm thì lập tức bị cậu ta đẩy ra khiến cô xuýt nữa nga lăn.

"Cô đang làm gì thế hả? !?" - giọng nói trầm cùng tâm trạng khó chịu, cậu quát thẳng vào mặt cô

Mặc Vân bắt đầu lúng túng nhưng vài giây sau đó cô đã lấy lại bình tình và đáp trả câu hỏi của cậu ta

"Anh đang nói gì thế, không phải chính anh là người tông vào tôi sao?! "-Mặc Vân tiến lại gần cậu

"Cô đúng là không biết sĩ diện mà, ai biểu cô cứ để mắt đến mấy cái vớ vẩn làm gì cũng may đụng vào tôi đấy, chứ cô mà rơi xuông ruộng thì không ai vớt lên đâu! "-vừa nói cậu vừa nhăn nhó nhìn Tiểu Mặc

"Anh!... "

"Tránh ra tôi có việc phải đi rồi không có thời gian mà đứng đây bàn cãi với cô nữa!"-nói xong anh ta dùng bàn tay thô thiển của mình đẩy nhẹ cô sang một bên rồi đi mất
Mặc Vân tức giận lắm chỉ muốn tát cho anh ta một cái cho đỡ tức, cái cổ cô đã mỏi lừ vì phải ngẩng đầu lên nói chuyện với anh ta
"Người gì mà cao thế không biết nữa! Cứ để tôi gặp lại anh xem tôi sẽ cho anh biết tay!!! Hừ! "-cô nói miệng thế thôi chứ gặp rồi thì cũng chẳng làm được gì người ta 😝, Tiểu Mặc đi về, cái buổi sáng chủ nhật đang ghét.
                   •••
"Con về đến rồi"

"Kiếm chỗ nào đó ở tạm ngày mai ta sẽ cho người đến đón con"

"Con biết rồi"

Chiếc xe ôtô phóng nhanh trên con đường dài, cậu đưa mắt nhìn ra, tấm kính trong màu ngọc bích phản chiếu tất cả khung cảnh bên ngoài, tấp nập và bận rộn, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, lòng người cũng đã thay đổi rồi. Cậu muốn tìm một nơi nào đó nghỉ ngơi mà không phải khách sạn. Phía trước xe hiện ra một dãy nhà liên tiếp nhau, xa xa kia lại có vài bãi trống. Cậu de xe gần lại rồi bước xuống đi bộ, cậu dừng lại trước một căn nhà lớn ngắm nghía một chút rồi quyết định đi vào...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro