Xin đừng lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter1:
Tại một thời gian ở khoảng không gian khác, một cô gái đang thở hổn hển xung quanh cô là những xác chết đầy máu của những sinh vật có hình dạng trông rất kì lạ, hình như không phải là sinh vật sống trên Trái Đất của chúng ta. Toàn thân cô ấy cũng đầy những vết thương chồng chất nhau. Máu thấm đẫm vào quần áo, chảy dài xuống tay. Bỗng có một con quái hình thù kỳ lạ tấn công vào cô gái. Gương mặt của cô ấy nhăn nhó có lẽ vì đau. Chưa kịp định thần đã bị cái tay gướm ghiếc của nó tấn công. Mắt của cô ấy dần nhắm lại…. Rầm… Sấm từ cơn mưa rào giáng xuống làm cho Yuu giật mình tỉnh giấc. Không biết là do tiếng sấm hay là vì quá lạnh mà thức giấc. Ngoài trời mưa rầm rầm như đang báo hiệu chuẩn bị cho sự biến đổi lớn. Nhưng Yuu lại đang nằm ngủ trong một hang động nhỏ với hai miếng vải mỏng, một miếng dùng để lót, miếng còn lại dùng để phủ. Nhưng tấm vải mỏng đến mức dường như không thể che được thân thể của cô làm gì nói đến sưởi ấm cho cô ấy. Yuu mặc bộ đồ sơ sài, bẩn thỉu, lấm lem bùn đất. Trông cô ấy vẫn còn rất trẻ nhưng trong mắt tại sao lại chứa đầy sự bi thương và lạnh lùng đến như vậy. Sau một đêm mưa rơi tầm tã, cuối cùng trời cũng đã sáng. Mặt trời lên, mọi thứ xung quanh bắt đầu náo nhiệt hơn, những chú chim rủ nhau ca hót trên bầu trời trong xanh, thỉnh thoảng cũng nghe thấy tiếng động vật trong rừng kêu. Tuy không nhiều nhưng vẫn đủ làm cho không khí náo nhiệt hơn. Nhưng gương mặt của Yuu vẫn như vậy, vẫn lạnh lùng khó gần. Đôi mắt hai màu khác biệt của cô càng làm cho khuôn mặt trở nên thật đặc biệt. Đôi mắt thâm sâu, ánh nhìn của cô thật sắc bén khiến ai nhìn vào bất giác sợ hãi. Cô bắt đầu đi lang thanh khắp khu rừng này, bóng dáng cô trông cô độc bi thương vô cùng. Ba mẹ của Yuu đã chết, nhưng không phải chết vì già mà lại bị chính những người dân làng, hàng xóm thân thuộc mà cô tiếp xúc hàng ngày giết hại. Hằng này họ vẫn đối xử với cô rất tốt, cho cô đồ ăn, vui chơi cùng cô mà bây giờ họ lại chính là hung thủ khiến cô trở nên đơn độc như vậy. Cos lẽ cả đời này cô vẫn sẽ mãi không quên được khung cảnh lúc ấy. Mọi người xung quanh, ai cũng mang một lớp mặt nạ giả tạo, độc ác đến đáng sợ. Họ chỉ chỉ trỏ trỏ nói những lời sỉ nhục gia đình cô. Chỉ bởi vì cô mang đôi mắt hai màu đặc biệt này. Sở dĩ trước đây họ đối xử tốt với cô vì khi ấy cô vẫn còn nhỏ, màu mắt vẫn chưa rõ nhưng càng lớn hai màu càng trở nên khác biệt. Sự lo sợ của người dân trong làng càng tăng thêm. Họ cho rằng gia đình cô là hậu nhân của một tộc giết người máu lạnh thời xưa. Nhưng thậm chí cô còn không biết đến sự tồn tại của tộc ấy nói chi là hậu nhân. Mọi người xung quanh nói to nói nhỏ, đừng nhìn cả nhà cô bị trói chung trong một chiếc cột giữa trời đêm lạnh buốt. Đến ngay cả người cô hàng xóm thường ngày nói chuyện vui đùa với cô cũng chỉ biết đứng im nhìn gia đình cô chuẩn bị đến với cái chết. Bỗng cô nghe tiếng nói thân thuộc của ba mẹ vang bên tai: “Yuu, nghe bố mẹ nói này, bây giờ bố mẹ sẽ cố gắng mở dây thừng, con nhân cơ hội chạy thoát, dù có chuyện gì cũng đừng quay đầu, sau này dù có xảy ra chuyện gì thì vẫn cố gắng mạnh mẽ sống tiếp, nhớ chưa!” Cô trả lời với giọng đầy lo lắng: “Còn ba mẹ thì sao?” Mẹ cô mỉm cười hiền từ nói: “Tất nhiên là sẽ chạy thoát cùng với con rồi. Bố mẹ đâu thể nào để Yuu bé nhỏ chạy thoát một mình được, bố mẹ phải sống với cô con gái bé nó này ít nhất là cho đến khi nó lấy chồng chứ!”. Người bố tiếp lời: “Đúng vậy, bố mẹ vẫn còn chưa thực hiện được lời hứa sẽ cùng con lên nơi cao nhất ngắm sao mà đúng không? Chúng ta đâu thể nào để một mình Yuu bé nhỏ của chúng ta ngắm nhìn nó một mình được đúng không?” Yuu đáp lời: “ Hứ, sau này bố mẹ không được nói con bé nhỏ nữa, con đã lớn lắm rồi đó.” Bố đáp: “Biết rồi, biết rồi, Yuu bé nhỏ”. Dứt lời cả ba mẹ đều bật cười, Yuu cũng bị cho sự châm chọc của ba làm cười theo. Nhưng cô đâu nào biết rằng, làm gì có sau này mà cô nói, đó chính là lần cười đùa cuối cùng của cô với ba me. Đúng như lời đã nói, bố mẹ đã cởi bỏ được dây thừng nhưng họ lại không thực hiện lời nói sẽ bỏ chạy cùng nhau. Ba mẹ của cô vẫn bị trói vào trong cây cột đó. Ngọn lửa do chính tay những người thân thuộc xung quanh cô đốt lên, thiêu chết bố mẹ cô. Ngọn lửa dần lớn lên, làm sáng rực cả một bầu trời. Nước mắt cô giàn dụa rơi dài trên má. Cô sợ hãi quay mặt nhìn lại. Đập vào mắt cô chính là ngọn lửa cháy hừng hực và gương mặt thân quen của bố và mẹ. Họ mỉm cười nhìn cô lần cuối. Ánh mắt chứa đầy sự kiên định và tin tưởng. Tin tưởng rằng cô con gái bé nhỏ của họ sẽ mạnh mẽ sống tiếp, kiên định với lòng tin và quyết định của mình giống như cách họ đã kiên định với sự lựa chọn ngày hôm nay của họ. Nhìn thấy ánh mắt ấy của bố mẹ, Yuu quay đầu, cắm mặt tiếp tục như nhớ lời dặn của bố mẹ, tiếp tục chạy, tuyệt đối không được quay đầu. Chạy càng xa, ánh lửa cũng dần biến mất dần dần và ba mẹ cô cũng đã mãi mãi ra đi theo ngọn lửa ấy. Có lẽ đó là lý do tại sao cô lại trở nên lạnh lùng, mạnh mẽ như vậy. Yuu lang thang cả khu rừng nửa ngày nhưng vẫn chưa tìm thấy được bất cứ món gì có thể ăn được. Bỗng cô nghe thấy tiếng người, là một cặp cha con cùng nhau lên núi nhặt củi. Ánh mắt hồn nhiên ngây thơ của cô con gái và sự cười đùa vui vẻ giữa hai cha con của họ làm cô một lần nữa nhớ về cha mẹ của mình. Cô con gái vừa đi vừa ăn miếng bánh mì nhưng lại vô tình làm rơi nó xuống đất. Bé gái muốn nhặt lại nhưng ba của cô ấy ngăn cản, sợ con mình ăn đồ dơ rồi lại có vấn đề gì, nói về sẽ mua co cô miếng khác.Thấy hai cha con họ đã đi xa Yuu đã chạy lại miếng bánh mì, phủi phủi lớp đất rồi bỏ vô miệng nhai một cách ngấu nghiến. Có lẽ bởi vì cô đã đói lắm rồi, chắc cũng đã 3 ngày cô chưa cho gì vào bụng. Sau khi ăn hết miếng bánh mì cô lại tiếp tục lang thang bước tiếp.Nhưng bỗng nhiên đầu óc cô lại trở nên mơ hồ. Cô nghĩ chắc là đã bị cảm lạnh sau trận mưa lớn, sẽ không sao đâu. Thế là cô gắng gượng bước tiếp nhưng mới bước được vài bước, chân cô bỗng như bước vào một khoảng vô không. Cả người cô lăn vù vù xuống hố. Đầu óc cô càng trở nên mơ hồ. Máu từ đầu chảy xuống làm cô như muốn nhắm tịt mắt lại. Cô nghĩ: Có lẽ mình sắp gặp lại được ba mẹ rồi. Ba mẹ thứ lỗi cho con không thể nào thực hiện được lời người nói, con phải đi gặp người sớm hơn người mong muốn rồi. Và sau đó cô dần dần nhắm mắt lại, chìm trong bóng tối mịt mờ. Trong lúc đầu óc mơ hồ, Yuu dường như nghe thấy có người gọi tên mình. Xung quanh được bao phủ bởi màu trắng mờ mờ ảo ảo. Chẳng lẽ mình đã đến thiên đường rồi sao? Nhưng sau khi định thần lại thì không phải, cô đang ở ở trong một cái hang động không sâu lắm. Bỗng đầu cô hơi nhói, cô đưa tay sờ vào vết thương thì phát hiện có một lớp lá thuốc được đắp lên đó, lớp lá thuốc đó đã giúp cô cầm máu. Nhưng ở một nơi hẻo lánh này, ai đã giúp cô. Trên đời này cô đã không còn người thân nữa rồi. Liệu rằng sẽ có người qua đường nào nguyện ý giúp một người bẩn thỉu như cô sao. Bỗng từ đâu xuất hiện một chú cáo nhỏ, có bộ lông màu trắng trông dễ thương vô cùng. Trên miệng của nó vẫn còn xuất hiện vài chiếc lá thuốc. Chắc có lẽ nó đã cứu cô. Con cáo trắng bỗng nhảy vào lòng cô, làm nũng với cô, nhìn cô bằng một cặp mắt đáng thương. Trông con cáo rất gầy, có vẻ nó cũng giống cô, một kẻ lang thang không có nhà để về. Nó nhìn cô có vẻ như muốn xin đồ ăn. Cô lục trong túi, mẩu bánh mì cô dành để ăn sau này và cũng là thức ăn cuối cùng còn sót trên người cô. Cô do dự một lúc lâu thì vẫn quyết định đưa cho nó. Cô xoa đầu nó và nói: Bởi vì hai chúng ta cùng chung hoàn cảnh nên ta quyết định sẽ nhận mày. Mày có muốn đi cùng một đứa như ta không? Con cáo nhìn lên cô và gật đầu đồng ý. Cô mỉm cười một cái, nụ cười đã lâu không còn xuất hiện trên mặt cô nay đã được thấy lại. Có lẽ sự đồng ý của con cáo như khiến cô cảm thấy vẫn còn trên đời này có người cần cô. Cô vui mừng bế con cáo lên và nói: Sau này ta sẽ gọi mày là Kei nhé. Sau này nếu kiếm được đồ ăn, mày nhất định cũng sẽ có một phần. Đúng như những lời đã nói, sau này khi có đồ ăn dù cos ít thế nào thì Kei vẫn có phần. Thậm chí có nhiều buổi liền không kiếm được đồ ăn thì Kei vẫn không rời bỏ cô mà đi. Điều này càng khiến cho cô trân trọng Kei hơn. Bỗng một ngày bầu trời tối đen kì lạ, sấm chớp nổ đùng đùng trên trời mặc dù không có mưa. Yuu nhìn lên bầu trời đen ấy, bỗng thấy có những bóng đen kì là lướt qua. Cô hơi hoang mang nhưng cũng không nghĩ nhiều. Nhưng khi nhìn lại Kei, sắc mặt của nó trông nghiêm trọng vô cùng. Cô lại gần nó, ôm nó vào lòng và hỏi: Có chuyện gì vậy, sao trông mặt mày lạ thế? Hửm? Ban đầu cô chỉ định hỏi chơi thôi, chỉ muốn chọc cho nó đỡ hơn nhưng một điều bất ngờ đã xảy ra. Kei biết nói chuyện: Tôi sẽ nói cho cô biết một sự thật!
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro