Chương 2 Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi tuyệt vọng lúc này
Ai lắng nghe tôi than vãn?
Tôi hy vọng
Để rồi thất vọng
Ai nắm lấy bàn tay tôi?
Ánh mặt trời lên
Nắng !
Màn đêm buông xuống
Hư vô ! "

Hà Nhiên bước vào phòng thi , thời gian chậm rãi trôi qua , cây bút vẽ những đường nét nguệch ngoạc ghi lên những dòng chữ kì lạ ...hết giờ nộp bài là những trang giấy trắng
Nhìn quán bar cái nơi mà con người khi bước vào sẽ buông xuôi tất cả theo sự thác loạn đê mê cuồng nhiệt , Hà Nhiên sống mười mấy năm cuộc đời lầm đây đầu tiên cậu đi vào một quán bar và cũng là lần cuối cùng đi
Âm thanh náo nhiệt trai gái ở trong này vui vẻ ko thôi . Tùy tiện uống rượu tùy tiện say xỉn tùy tiện lâm vào nơi thác loạn cuồng nhiệt này ...khi Hà Nhiên say xỉn bước ra khỏi bar tinh thần có chút tỉnh táo hẳn lên , cậu đi tới một nhà thuốc mua một hộp thuốc ngủ , sau đi tới tiệm hoa gần đó mua hết tất cả hoa tú cầu hết tiệm hoa này đến tiệm hoa khác , cậu ghi địa chỉ để bọn họ có thể gửi đến , lại đến khu mua sắm mua cho mình bộ đồ xa xỉ nhất
Tất cả đã chuẩn bị xong , kết thúc thôi
Hà Nhiên đi tới một căn nhà đẹp sang trọng ở ngoại ô , cậu đã thuê căn nhà này hồi hôm qua , hoa đã đc người gửi tới , ôm tất cả đi vào phòng ngủ sắp xếp hoa tú cầu phủ đầy giường rồi lại mặc trang phục mới mua , lấy hộp thuốc ra , đặt ngân phiếu lên bàn , nằm xuống cái giường êm ái ngọt ngào mùi hương hoa tú cầu , uống hết những viên thuốc ngủ
Cậu mơ màng nhắm mắt vĩnh viễn tạm biệt trần thế . Thiếu niên xinh đẹp trong bộ trang phục trắng tinh khiết nằm yên lặng trên giường đầy hoa tú cầu rực rỡ mãi mãi yên giấc ngủ . Hai ngày sau cảnh sát mới phát hiện ra thiếu niên trong căn nhà sang trọng thiếu niên chết một cách kì lạ khiến nhiều nhà báo viết đến tốn mực in . Cả thế giới chấn động với màn tự tử đẹp mắt này , ngân phiếu cậu đặt trên bàn là thứ cuối cùng cậu đền đáp mẹ , di thư cậu viết ở ngay bài thi trong đó cậu chỉ viết
" Thế giới đầy rẫy bất công
Tôi chính là một con người bất hạnh
Tuyệt vọng chính là tôi
Tôi chính là tuyệt vọng"

Mẹ của Hà Nhiên nghe tin này bà như chết lặng đi ,  run rẩy cầm ngân phiếu con trai cùng bức di thư . Trong lễ tan con trai bà khóc lóc trước di ảnh con mình , hối hận vì đã ko yêu thương con mình nhiều hơn đến chết con trai bà một lời oán trách về bà cũng ko có ....người mẹ hối hận thì đã quá muộn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro