Chương 4 Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồn ma Hà Nhiên đi lang thang khắp nơi , cuối cùng cũng tìm ra đc người cần tìm . Kỳ thật cậu đã nghĩ về con người nay vô số lần nhìn hắn ta anh tuấn đẹp như tạc tượng thì chắc phải nhiều người theo đuổi , mến mộ , dĩ nhiên là sẽ có người kết giao nha . Nhưng cậu nhìn thấy ngay lúc này là một nhân ảnh cô đơn đang đợi xe buýt đến . Xe buýt dừng lại hắn ta đi lên hình như tài xế đã quen thuộc với hắn , ông chừa lại một chỗ trống gần cửa sổ cho hắn , trong xe chứa rất nhiều người nhưng chỗ ngồi đó ko ai dám động đến như chỉ là của riêng mình hắn . Tay hắn đc bao phủ bởi thứ găng tay màu trắng toát , tiết trời cũng ko lạnh lắm nhưng lại mặc áo ấm rất dày , miệng bịt khấu trang im lặng ngồi như một u hồn , thiệt là rốt cuộc cậu cảm thấy hắn còn giống hồn ma hơn mình nữa là , một hồn ma như cậu dĩ nhiên vô hình trong mắt người ta kể cả hắn , bước tới gần hắn mở to đôi mắt nhìn vào khuôn mặt hắn , hắn chỉ ngồi đó lạnh lẽo nhìn ra ngoài cửa sổ , cậu cũng ngồi xuống nhìn hắn . Đến khi xe buýt dừng lại hắn bước xuống chỗ ngồi của hắn mới bị người ta tranh nhau ngồi , cậu chạy theo bước chân của hắn về đến một căn hộ rất đẹp nha , theo hắn bước vào trong , phòng ốc rất sạch sẽ , sạch đến mức ko thể nào sạch hơn nhìn hắn bước vào nhà tắm , cậu chạy xung quanh căn nhà tham quan mọi thứ thật ko ngờ rằng chỗ nào cũng rất sạch sẽ
- Sạch nha !! - Cậu tán thưởng
- Cậu là ai !? - Đột nhiên có người hỏi cậu làm cậu sửng sốt quay lại , hắn nhìn thấy cậu đc sao
- Anh nhìn thấy tôi !!- Cậu hỏi
- Một bên con mắt tôi có thể nhìn thấy hồn ma , cậu hẳn là ma mới đi !! - Hắn ngồi xuống ghế sopha
- Nãy h tôi theo anh nhưng anh đâu nhìn thấy !!
- Vì tôi đeo kính áp tròng , h trả lời đi cậu là ai !!
- Tôi là Hà Nhiên !! - Hắn nhìn cậu từ trên xuống , cậu ăn mặc rất giống những đứa trẻ trong Peter Pan , chỉ một cái áo phủ đến đầu gối , đôi chân trần làn da vẫn rất tự nhiên không có xanh xao như bọn hồn ma hắn từng gặp
- Cậu theo tôi làm gì !?
- Giúp anh !! - Cậu nói
- Giúp cái gì một hồn ma như cậu !!
- Ai biết lão thần chết kia bảo anh rất giống tôi !!
- Hahaa...buồn cười !! - Hắn cảm thấy con ma này thật có tế bào hài hước
- Không tin thì thôi !!
- Cậu vì sao lại chết , vì sao muốn giúp tôi !?
- Tôi chết vì tuyệt vọng , mà chưa tới số tử , tự động tôi kết thúc đời mình sớm hơn một chút vì thế rãnh rỗi mới giúp anh , nói đi ko lẽ anh cũng muốn chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro