Chapter 1: Ươm mầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Trần Vi, một cậu học sinh vừa mới trải qua một kì nghỉ hè mà theo tôi là ngắn ngủi. Mọi chuyện bắt đầu khi tôi lên lớp chín. Lúc ấy, ba tôi có đăng ký cho tôi tham gia một câu lạc bộ võ thuật. Chuyện ông ấy đăng ký câu lạc bộ không phải là chủ ý hay mong muốn của tôi, tôi vốn là một cậu trai ốm yếu, lười vận động và rất dở môn thể dục. Ông ấy muốn tôi trở thành một người đàn ông cường tráng nên quăng tôi vào đấy.

Tôi vẫn không hay biết chuyện gì cho đến một buổi chiều nọ, khi ba tôi đòi chở tôi đi đến chỗ câu lạc bộ. Tôi vẫn đi theo, nhưng với một thái độ rất không tự nguyện, ngồi sau ông trên xe, tôi cào nhào:

- Sao ba đăng ký mà không hỏi ý con?

- Hỏi ý con thì biết chừng nào mới đi được - Ba tôi đáp lại bằng một giọng khá cọc cằn.

- Mấy cái này học rồi cũng có đánh lộn được với ai đâu, con vô trỏng được vài bữa là chán rồi nghỉ.

- Ba không cho nghỉ! Lớn rồi, phải có sức khoẻ cho ra dáng trai tráng đồ chứ - Ba tôi vẫn cương quyết. Nghe đến đây thì tôi cũng cảm thấy đủ rồi, cao nhào thêm nữa có khi ổng quăng tôi xuống xe luôn cũng nên.

Loay hoay đã tới chỗ, cũng gần nhà tôi. Tôi cùng ba bước vào câu lạc bộ, gặp một người đàn ông tầm 20, 30 tuổi. Người đó là thầy Phục - chủ câu lạc bộ, cũng là thầy với cấp đai cao nhất ở đây. Nhìn thầy rất trẻ nhưng khi nói chuyện với ba tôi thì thầy rất biết trên dưới, toát lên một vẻ rất trưởng thành, không giống vẻ ngoài của thầy. Nói chuyện xong thì ba về, tôi được thầy dẫn vào hàng tập hợp với mọi người. Sau khi thực hiện nghi thức nghiêm chào, đích thân thầy chỉ dẫn tôi những thứ cơ bản nhất trong võ thuật. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn - rất bình thường, tôi bắt đầu cảm thấy học võ cũng thường thôi.

Những ngày đầu tại câu lạc bộ của tôi diễn ra rất tốt. Bài học không quá khó, tôi cũng dần quen với nhịp độ của lớp học, còn làm quen được với nhiều bạn, anh chị trong câu lạc bộ. Hôm ấy, tôi chợt nhận ra sự "hiện diện" của một đàn anh trong câu lạc bộ. Anh ấy chào tôi và hỏi thăm một số thứ tên tuổi các thứ, tôi cũng đáp lại, đầu tôi hoang mang: "Thằng cha này đâu ra vậy?". Ngớ ngẩn là dù đã ở trong đây mấy ngày, tôi vẫn không mải mai để ý đến ông anh này, thậm chỉ còn chả biết ổng có trong câu lạc bộ. Tôi với anh chỉ tiếp xúc với nhau qua đúng một lần đó, không làm quen hay nói chuyện gì thêm.

Đến khi tôi đã hoàn thành hết nửa năm học lớp chín của mình. Vẫn là một buổi trong câu lạc bộ võ thuật, cái ông đàn anh mà tôi chưa bao giờ để ý đến ấy chợt lại gần bắt chuyện với tôi. Lần này ổng tự nhiên lắm nhé, như tôi với ổng đã quen biết nhau từ rất lâu, rất thân. Ông anh cười cười nói nói, hỏi tôi đủ thứ: tên gì, lớp mấy, con ai, vô đây hồi nào. Tôi vừa ba chấm vừa chấm hỏi: 

- Ủa tính ra đầu năm anh hỏi tui rồi luôn á!

- Có hả? Quên rồi nói lại đi! - Mặt ổng vẫn cười rất tự tin, hỏi bằng một giọng tuỳ tiện.

Nghe đến đây, tôi bắt đầu cảm thấy có gì sai sai với ông nội này rồi. Ánh mắt tôi khó hiểu, lúc trước không quen biết gì, cũng chả nói chuyện gì nhiều. Sau hôm nay đột nhiên lại gần bắt chuyện với tôi như vậy. Tôi cũng trả lời:

- Tên Vi, học lớp chín.

- Học trường nào? Trường X hả?

- Ờ đúng rồi, lớp 9A2.

- Ồ! Anh cũng học trường đó, khối mười một á, 11A6. Anh tên Tường, anh với chú sau này chắc nói chuyện nhiều hơn á - Nói xong, ổng cười hehe, sau đó thì rời đi.

Nghe tới đây tôi biết cha nội này thuộc loại người nào rồi, kiểu này là dạng thích chém gió ra vẻ nè. Tôi ráng "Ờ!" với ổng một cái rồi tìm cách né liền. Trường tôi là trường liên cấp hai với cấp ba, nghĩ đến cảnh tôi với ổng học chung trường thôi đã sợ run người rồi. Lòng tôi thầm mong ổng đừng có nhảy lại gần tôi rồi hỏi hỏi kiểu đó nữa.

Nhưng cuộc sống không như mơ, ông đàn anh đó từ từ lấn tới. Độ nhây của ổng tỉ lệ thuận với thời gian, ông anh kiếm cớ mò tới gần tôi, nói chuyện với tôi một cách rất lộ liễu, không khéo tí nào cả. Chán nói, ổng dùng cử chỉ hành động luôn, câu vai đồ ha. Trời ơi, từ trước đến giờ mới thấy có người cả gan tự tiện động vào người tôi kiểu đó. Tôi càng chống cự thì ổng càng nhây, cũng chả biết phải làm gì. Tôi không muốn làm lớn vụ này nên ngại nói với thầy. Cuối cùng, quyết định chọn cách lơ ổng luôn, đến mắt còn không thèm nhìn.

Bất ngờ thay, thầy Phục thấy tôi với ổng cứ sáp sáp lại nhau, tưởng là quen nhau từ trước nên cho bắt cặp tập võ chung luôn. Kiểu này chả bơ được nữa, buộc phải tương tác qua lại, phải đụng chạm các kiểu rồi! Tập chung với ông Tường mới biết, ổng mạnh kinh hồn! Ổng ỷ ổng mạnh hơn tôi nên bắt đầu đè đầu cưỡi cổ làm đủ trò ngớ ngẩn. Tôi thì chịu rồi, nói ổng không xong, chống lại ổng cũng không xong nốt. Tôi cảm thấy có gì đó rất bất ổn, mọi chuyện đều đi ngược lại mong muốn của tôi. Ông trời đang muốn thử thách tôi đây mà...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro