Hoa lưu ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh... anh còn nhớ người cũ đúng không?"

Jungkook dùng thìa khuấy vòng trong chén súp nghi ngút khói, giọng em thốt lên nhẹ bỗng, nhưng chứa đựng sự phiền muộn tồn đọng qua một câu hỏi mà em không thể kiểm soát hoàn hảo như những lần trước được nữa. Hoseok buông thìa, đặt lại trên mảnh giấy ăn trắng tinh kề cạnh, anh hướng về ô cửa sổ gần đó, thu vào những vạt nắng xuyên qua kẽ lá, nóng rực cả lồng ngực anh như dần thiêu đốt trái tim đang đập này thành một đống tro tàn đen ngòm.

"Anh xin lỗi."

"Em cũng rất xin lỗi, là do em tự nguyện yêu anh, mặc cho anh còn nhớ đến người cũ. Chỉ là... đây là lần thứ bao nhiêu em cũng không nhớ nữa, em đã nói về thói quen, sở thích và những điều em không thích cho anh nghe. Nhưng có lẽ, anh có chút sai sót trong trí nhớ nên có nhầm qua người đó. À, món súp này có loại nấm em dị ứng, vì vậy, em xin phép không ăn ạ. Em sẽ ăn món phụ với mì gói."

Hoseok nhìn tấm lưng to lớn của em quay đi, Jungkook tiến vào bếp và tự nấu phần ăn khác cho mình. Anh nhìn chằm chằm vào chén súp còn nóng hổi ở trên bàn, hàng mi lay động cùng khóe mắt ướt nhòe, Hoseok cố phớt lờ bao nhiêu câu từ muốn thoát khỏi đôi môi của mình, anh ăn một thìa súp, dửng dưng như chưa từng làm tổn thương trái tim non nớt của Jungkook.

Nghĩ về nửa năm về trước, khi Hoseok bắt đầu đi làm trở lại tại tiệm hoa, trùng hợp thay, thời điểm đó Jungkook vừa quay về Hàn sau khi hoàn thành bậc đại học ở bên nước ngoài. Anh còn nhớ lần hội ngộ sau mấy năm dài đằng đẵng ấy, dáng dấp thằng bé to lớn cùng gương mặt trổ nét khiến Hoseok dâng lên nỗi nghi ngờ rằng, liệu anh có quen biết người này hay không?

Gia đình anh và em là bạn của nhau, mối quan hệ hai bên khá thân thiết, vì vậy con trai bọn họ cũng quen biết nhau từ trước. Từ khi anh tốt nghiệp cho đến khi bắt đầu công việc đầu tiên, anh đã tự lập sống riêng, cố gắng điều hành tiệm hoa của riêng mình - ước mong lớn nhất cuộc đời anh. Thuở ban đầu, tuy gặp nhiều khó khăn cản trở, thế mà Jungkook lại nhiệt tình giúp đỡ cho anh hết lần này đến lần khác.

"Anh sẽ chờ em mà đúng không?"

"Anh luôn chờ em mà."

Ngày tiễn em ra sân bay, đoạn hội thoại chỉ đơn giản ngắn gọn như thế, em ôm anh chặt cứng như thể không muốn chia xa, sợ anh biến mất khỏi vòng tay của em. Và khi Jungkook rời khỏi đất Hàn, anh lại rơi vào một cái hố đen khủng khiếp ngay sau đó.

Anh thất hứa với em, rằng anh có người yêu trong lúc Jungkook còn ở đất khách. Hoseok cứ nghĩ lời nói đó chỉ thuần túy mang hàm ý tình cảm của anh em gắn bó, nhưng đối với Jungkook thì lại khác.

Vào một ngày nọ, khi vừa bắt máy cuộc gọi từ Jungkook điện đến, âm thanh Hoseok nhận được đầu tiên không phải là tiếng em cười khanh khách đầy hào hứng nữa, mà là tông giọng méo mó cùng cổ họng nấc lên từng đợt bên đầu dây điện thoại, em bảo em thấy tấm ảnh anh cùng người ấy được đăng tải trên tài khoản mạng xã hội rồi.

"Nếu em thấy mệt mỏi đến vậy, thì cứ chia tay đi, sao lại cố chịu đựng rồi trầm mặc như thể anh bắt ép em thế?"

Hoseok đặt chén bát vào bồn rửa, anh nghĩ những lần "nhầm lẫn" vô số của mình trong nửa năm qua đã quá đủ rồi, dù thằng bé có chấp nhận anh vương vấn tình cũ, hoặc xem em là một kẻ thay thế chăng nữa, thì Jungkook vẫn cứ là tên mê muội mà yêu anh, yêu đến mức lén lút khóc mỗi đêm khi anh vờ ngủ.

"Em không hề hối hận về lựa chọn của mình, anh ạ. Nửa năm trước khi mới về Hàn, anh sẽ không biết em vui tột cùng khi nghe anh bảo đã chia tay với người đó, và càng hạnh phúc hơn khi anh chấp nhận làm người yêu của em."

"Vậy thì đừng than thở với anh về chuyện anh nhầm lẫn mấy thứ nhỏ nhặt của em nữa."

"Anh nói đúng. Cho nên là, em sẽ dọn khỏi nhà của anh."

"Gì cơ?"

"Nửa năm qua em ăn bám anh rồi, trong thời gian sống ở đây, anh cho em rất nhiều lời khuyên về hướng đi của tương lai, cũng như giúp đỡ em trong quá trình em học việc, anh như là ánh sáng dẫn em đi về phía trước vậy đó. Cơ mà, em lại khiến tâm trạng của chúng ta không hề vui vẻ gì, nếu là mối quan hệ anh em như trước thì sẽ không não nề đến vậy đâu nhỉ? Đều là lỗi của em cả, là do em theo đuổi anh mù quáng, là em gây phiền muộn cho anh. Từ ngày mai, anh sẽ thoải mái trong chính căn nhà của mình. Bố mẹ em đã sắp xếp cho em một căn hộ khác gần nơi em làm việc chính thức, anh có thể ghé qua, nếu anh muốn..."

Em cười buồn, tay bận rộn trộn mì cẩn thận, gương mặt thờ ơ hiện rõ, xem ra Jungkook đã đến ngưỡng giới hạn chịu đựng của mình, vì thế em đã quyết định buông tay?

Hoseok kéo người Jungkook sang về phía anh, hai gương mặt nghiêm túc đối diện nhau, Hoseok lạnh lùng nói ra điều mà em đang nghĩ. "Mình chia tay đi."

Hạt mưa bỗng rơi lộp độp ngoài cửa sổ, rõ ràng trước đó còn nắng chói chang làm oi bức cả thành phố, vậy mà đến giây phút căng thẳng đang diễn ra, ông trời còn tạo thêm nỗi thê lương cho mối quan hệ đã đi đến ngõ cụt. Jungkook tiến lên một bước, môi em đặt lên vầng trán Hoseok một nụ hôn chứa chan tình thương vô bờ, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống gò má. Em nhàn nhạt trả lời, sau đó bỏ lại tất cả mà ra đi chỉ trong buổi chiều mưa rơi tầm tã. "Ừ, mình chia tay."

...

Jungkook dẫn dắt đoàn người vào hội trường lớn, em giới thiệu sơ lược về cách bày trí, quy trình diễn ra của sự kiện sắp tới. Sau ba tháng rời khỏi nhà Hoseok, em bắt đầu làm việc như con thiêu thân nguyện hiến dâng hết sức lực, nhằm trao đổi với cuộc đời ủ dột của mình một khẩn cầu tha thiết, hãy khiến em quên đi anh, quên hết thảy mọi thứ về người họ Jung tên Hoseok.

"Phía bên chúng tôi khảo sát ý kiến của mọi người, sau đó tổng hợp lại và đưa ra bản kế hoạch chi tiết nhất. Liệu quý anh chị có ý kiến gì thêm không ạ?"

"Vì sự kiện này thu hút nữ giới nên hãy trang trí nhiều hoa lên nhé, hãy lập danh sách các nơi cung cấp hoa số lượng lớn rồi gửi cho tôi. Tôi sẽ xem xét và báo với bên cậu."

Jungkook cúi đầu chào tạm biệt với đối tác, nhìn bóng dáng xe taxi rời đi xa dần mới nới lỏng chiếc caravat. Em ngửa mặt về phía bầu trời vời vợi, dõi theo từng đám mây bồng bềnh chầm chậm trôi, lòng em bồi hồi và bức bối, cảm giác nhớ nhung len lỏi từng tế bào của Jungkook, tạo nên những cơn sóng dồn dập mạnh mẽ khiến mi mắt em cay xè. Mỗi khi nhắc đến hoa, em lại nghĩ ngay đến Hoseok, dù có tuyệt tình phủi bỏ sự hiện diện của anh trong cuộc sống của em, thì tất cả sự cố gắng ấy chỉ hóa thành phù du mà thôi.

Vài ngày sau đó, em cùng đối tác đi xem xét, bàn bạc với các cửa hàng cung cấp hoa, đã không ít lần Jungkook mất tập trung vì lộ trình chuyến đi càng gần đến tiệm hoa của Hoseok. Em nuốt một ngụm nước bọt, chân rụt rè bước theo sau đoàn người đã vào tiệm từ lâu.

Nửa chờ mong, nửa không muốn gặp, thế nhưng bóng dáng mà em khát khao và yêu đến khờ khạo lại không hề xuất hiện ở nơi vốn là cửa hàng của anh. Jungkook nhíu mày, nỗi lo lắng pha lẫn hiếu kì càng bủa quanh khối não của em. Không ngần ngại đối tác đang ở đó, em tiến đến gặng hỏi người phụ trách đang tư vấn nhiệt tình.

"Hình như... ông chủ tiệm hoa này tên là Hoseok?"

"À, Hoseok chuyển nhượng cửa tiệm cho tôi, vào một tháng trước rồi."

Kể từ khi rời khỏi mối quan hệ yêu đương với anh, Jungkook đã ngăn cản bản thân mình không được níu kéo, không làm phiền, không gọi điện và không gặp gỡ, nhưng lần này em gạt bỏ hết tất cả, bao gồm sĩ diện, những trận tranh cãi nảy lửa, hoặc chuyện Hoseok đã làm em đau đớn khôn nguôi như thế nào. Em gọi cho anh, vẫn là dãy số đó, tên danh bạ đó, nhưng chỉ có khoảng không thinh lặng chả một ai bắt máy. Jungkook ở trong căn hộ của mình mà khổ sở, em vò đầu bứt tai cố gắng suy nghĩ lý do tại sao anh lại nhượng cho người khác cửa hàng mà anh đầu tư và yêu thương nó hết mực, cả căn hộ của Hoseok cũng đổi sang chủ mới một cách kì lạ khi em tìm đến vào chiều nay. Cứ như Hoseok đang muốn cắt đứt hoàn toàn với em, thoát khỏi vị trí quen thuộc mà Jungkook đã nằm lòng hướng đi.

Tệ thật, đây là điều em không bao giờ muốn nó xảy ra. Chẳng thà để anh bên cạnh giày vò em bằng những sự nhầm lẫn quá đáng, dù em có bị dị ứng với nấm hoặc không thể uống được nước cần tây, Jungkook cũng sẽ vì anh mà chấp nhận tiếp đón các món thực phẩm ấy vào cơ thể mình. Còn hơn là... Hoseok biến mất như chưa từng hiện hữu trong tầm kiểm soát của Jungkook.

Sự kiện sắp tới có rất nhiều việc cần phải làm, Jungkook mệt mỏi chồng thêm áp lực, em bị bào mòn sức lực cạn kiệt khi không liên lạc được với anh trong gần một tháng qua. Em đánh liều một lần, gọi thẳng cho bố mẹ của anh, gặng hỏi về cuộc sống Hoseok hiện tại có ổn không? Có mạnh khỏe không? Hay là cứ bỏ bữa và bệnh nhức đầu vẫn dai dẳng?

"Chú xin lỗi, Hoseok nó không muốn gặp con."

"Dạ?"

Bỗng có một vách ngăn hình thành tại cổ họng Jungkook, khiến bản thân em muốn nôn ra, lời mà bác trai nói như đánh thẳng vào cái vách cứng cáp đó, đem toàn bộ tâm tư, nỗi nhớ và sự trông chờ thất thoát ra bên ngoài. Em cười cho có lễ, vội nói lời tạm biệt và vứt điện thoại xuống thảm lông. Jungkook khóc, không biết lần thứ bao nhiêu em lại khóc vì cái người tên Jung Hoseok nữa.

Ngay từ ban đầu, người gặp anh trước là em, nhưng anh lại chọn một người khác khi em học tập tại nơi đất lạ. Rồi đến khi em trở về, ngỡ rằng nắm bắt được anh nhốt vào trái tim đơn phương của mình mãi mãi, cảm hóa anh dần dà để khiến anh có thể dành tình yêu cho em, nhưng không, Hoseok không hề yêu em, anh làm em ngả nghiêng trong cuộc đời hối hả này, khiến em xiêu vẹo và kiệt quệ, tựa như cái cây bị bứt rễ bẻ cành, trở nên khô khốc rồi chết mòn đi.

Và bây giờ thì sao? Dù Jungkook ngu ngốc muốn quay lại ngày tháng bên cạnh anh, (mặc cho không có niềm hạnh phúc ngập tràn như em từng nghĩ) thì cũng không có tư cách, vị trí xứng đáng bước vào cuộc đời của Hoseok nữa ư?

Vật vờ trong mớ hỗn độn của cuộc tình đơn phương khắc khoải, Jungkook đi dạo giữa tiết trời mùa thu man mát, chân em đá những chiếc lá vàng rụng rơi dưới đất, đôi mắt nhìn xa xăm về ngọn cây cao vút, thấp thoáng tổ chim êm ấm trên đấy. Jungkook ngồi trên chiếc ghế tại công viên, màn hình điện thoại sáng lên khi em mở khóa, hình ảnh Hoseok và em trong ngày tốt nghiệp cấp ba luôn là điều quý giá trong trái tim say đắm của Jungkook.

Tháng thứ chín sau khi chia tay Hoseok, em cũng không ngờ mình có thể chịu đựng được sự đau đớn của đoạn tình cảm dài xa ngái đậm sâu. Em yêu anh, nhưng cũng ghét anh. Em thương anh, nhưng cũng không muốn quên anh.

Hoseok là ánh sáng soi rọi cho những ngày em bỡ ngỡ nhất trong quỹ đạo của người trưởng thành, cũng là bóng đêm phủ lấy trái tim vốn ngây ngô hóa thành nơi sứt mẻ do bị giằng xé.

"Vâng, bác gọi có gì không ạ?" Jungkook ngạc nhiên khi mẹ anh gọi điện đến, lồng ngực em đập mạnh như trống đánh của đoàn đội đang diễu hành.

Và khi nghe dứt câu nói của người đàn bà trung niên ấy, Jungkook mất hết lý trí đã gầy dựng suốt bao ngày tháng qua, nước mắt em lăn dài suốt quãng đường đến bệnh viện, lòng em bị cắt nhỏ thành từng vụn li ti, dấy lên cơn siết đau nhói khiến em khó có thể thở được một cách bình thường.

Mở toang cánh cửa phòng bệnh, bóng dáng người mà em yêu thương, người mà em muốn cùng đi hết cả cuộc đời thu trọn vào tầm mắt, thân thể anh gầy gò cùng cái nghiêng đầu dò xét, Hoseok ngồi bên bậu cửa sổ, tay vuốt lấy cánh hoa cẩm chướng được cắm ở chậu, mắt ngô nghê hướng về em.

"Anh... là em đây. Anh có nhớ em không?"

Jungkook nói bằng giọng mũi, đôi mắt em đỏ hoe khiến anh càng lúng túng, sự bối rối của Hoseok qua những lần chớp hàng mi theo phản xạ. "Xin lỗi, tôi không nhớ..."

Em xoay người, mở cửa phòng bước ra ngoài, chân mất hết sức lực mà ngồi bệt xuống nền lạnh lẽo. Bà Jung vừa mới đi mua một chút đồ, quay lại đã thấy Jungkook úp mặt xuống nền mà khóc thương tâm. Bà không kìm lòng được, đến vỗ về bờ vai của thằng bé đang nấc lên từng đợt ngắt quãng.

"Anh ấy bị như thế từ bao giờ ạ?"

"Trước khi gặp con, thằng bé gặp phải một tai nạn và chấn thương. Dù đã được chữa trị nhưng vẫn để lại di chứng, do vậy, nó cứ hay quên, lại nhầm lẫn lung tung."

Jungkook được bà Jung dúi vào tay một chai nước suối, hai người ngồi trên ghế bên ngoài khuôn viên, từ từ kể chuyện đã qua.

"Tự dưng một ngày kia, nó gọi điện cho bác rồi khóc nhiều lắm. Hoseok nói đã làm tổn thương con rồi, làm con đau khổ, làm con ghét bỏ nó. Mỗi ngày thằng bé tự dằn vặt bản thân vì đã gây vết xước trong lòng con, cũng tự trách mình không nhớ những điều nhỏ nhặt về con. Cuốn sổ tay được Hoseok ghi chép tỉ mỉ từng việc, về những lần làm con buồn lòng vì nó, về món con dị ứng, về loại nước con không thể uống, về cả điều con không thích, cơ mà nó cứ quên, rồi lại nhầm sang thứ khác. Cuối cùng, thằng bé chọn cách buông tay, để giải thoát cho cả hai, để con có thể bước tiếp mà không vướng bận gì về nó nữa, vì Jungkook còn trẻ mà, con còn một hành trình dài phía trước."

"Anh ấy đã thành công rồi, thật sự thành công ngoạn mục."

Em cười buồn, mặc cho nước mắt rơi xuống càng nhiều hơn. Bà Jung ở bên cạnh em cũng không khá hơn là mấy, bà cũng khóc, bà thương Hoseok của bà, thương cho đứa con trai tài giỏi, ngoan ngoãn và hiếu thảo, thương cả người mà nó yêu. Bà đưa cuốn sổ có chút nhăn nhúm cho em, bảo đấy là những gì Hoseok không bao giờ muốn dành cho Jungkook.

"Hoseok yêu con lắm, Jungkook à. Người cũ của nó đối xử tệ bạc với nó lắm, đến lúc nó bị tai nạn còn chẳng đến thăm. Jungkook là ngôi sao trong tiềm thức của thằng bé, con có biết không?"

"Con chẳng biết gì cả... con đã nghĩ anh ấy không yêu con."

"Vì con đến ngay lúc nó hoảng loạn, sợ hãi và chơi vơi trong mảng màu u tối đang diễn ra. Hoseok cũng bảo nụ cười của con khiến muộn phiền của nó trôi đi hết, nhưng sự thật đắng cay quá, thằng bé cứ làm tổn thương con bằng cái não hỏng hóc của mình."

Hoa trên cành rơi rụng xuống bởi gió thoảng, những cánh hoa xinh đẹp đáp vào bàn tay của Jungkook. Đôi mắt em sưng húp, trái tim vẫn chưa ngừng âm ỉ, nụ hồng nhẹ nở trên gương mặt thất thần. "Anh rất thích hoa, Hoseok rất thích hoa mà..."

Thời gian cứ thế trôi qua, chỉ còn bóng lưng đơn độc giữa ánh chiều nhập nhoạng của hoàng hôn dần buông. Cuốn sổ thân thương vẫn được lật sang trang đều đều, ngày cuối cùng chúng ta bên nhau, Hoseok đã viết: "Anh yêu em, Jungkook."

...

Em trở lại căn phòng bệnh sau một tuần trôi qua, Jungkook đã bình tĩnh hơn, học cách tiếp nhận mọi thứ bằng suy nghĩ tích cực, xem đây là một khởi đầu mới của cả hai. Nếu như Hoseok quên, chính em sẽ là người nhắc cho anh nhớ, dù là chuyện trong quá khứ hay là điều nhỏ nhặt thường ngày.

Hoseok nghe tiếng mở cửa, liền dùng ánh mắt dịu dàng dành trao cho em, như thể đó là thói quen của anh, là điều mà anh nghĩ mình phải đối xử ân cần với người kia. Hoseok đứng dậy, bộ quần áo bệnh nhân rộng hơn so với kích thước cơ thể của mình, khiến anh nhỏ bé lại càng nhỏ hơn. Jungkook mỉm cười, nụ hồng ấm áp hơn cả nắng vàng của mùa thu đang bao phủ cả thành phố ngoài kia.

"Anh có biết hoa này là hoa gì không?"

Em tặng bó hoa cho anh, bàn tay gầy đón nhận nó một cách cẩn trọng, Hoseok nhìn hoa rồi lại nhìn em, đối diện với gương mặt thân thương mà anh không tài nào nhớ nổi. Thế mà cảm xúc lại dâng trào mãnh liệt, khiến nước mắt anh rơi xuống bờ môi, để lại vị mằn mặn và ấm nóng tại lưỡi.

Ở trong miền ký ức xưa cũ, thấp thoáng đoạn hình ảnh ngắt quãng của một chàng trai thành niên cười tươi dưới bóng cây cao lớn của khuôn viên trường học, anh tặng em bó hoa thơm ngào ngạt, nhằm chúc mừng ngày em tốt nghiệp cấp ba.

Hoseok chạm lên bó hoa xanh biếc, vẻ đẹp hiền hòa của nó khiến anh ngẩn ngơ, song, anh lạc vào ánh mắt chứa chan tình yêu thương vô vàn của Jungkook.

"Hoa lưu ly?"

"Đúng, hoa lưu ly. Em tặng anh hoa lưu ly, vì vậy... xin đừng quên em."

Jungkook nở nụ cười giống như đoạn ký ức mà anh đang lục lọi ở khối não của mình, vẫn là hai đôi mắt híp lại, vẫn là nụ cười tươi cùng gò má tròn trịa nhô lên đầy hạnh phúc. Tay Hoseok chạm lên gương mặt của em, giọng nhẹ nhàng rót vào tai em bao nhiêu là mật ngọt.

"Làm sao anh quên em được... Jungkook của anh?"

Ngày em còn là đứa trẻ, anh là ánh sáng dẫn lối em trước những ngã rẽ cuộc đời. Ngày anh hóa thành trẻ thơ, hãy để em cùng anh mở ra một cuộc đời mới.

Chỉ có đôi ta mà thôi, vì vậy, xin đừng quên em.

"Phải, em là Jungkook, Jungkook của anh đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro