Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tụi bây biết tin gì chưa, thằng Hoàng nó thích hoa khôi đó ?" 

"Gì? thằng đó làm sao mà xứng với hoa khôi trường ta mà thích hay là không?"

Có lẽ anh đã quá quen thuộc với những lời bàn tán xì xào quanh tai. Những việc thế này cũng chỉ là những chuyện cỏn con không đáng anh phải quan tâm, bởi dù cho anh có lên tiếng hay làm gì đi chăng nữa, thứ anh được nhận lại cũng chỉ là sự khinh bỉ và coi thường của những con người kia mà thôi.

Đôi ta lần đầu gặp nhau vào một ngày nắng hạ. Em đẹp lắm, đẹp như một thiên thần, một vẻ đẹp thuần khiết tựa như tâm hồn của em vậy. Em đã khiến cho một chàng trai luôn trầm lặng, ít nói tương tư em kể từ sau lần đầu gặp gỡ, em đã cho anh biết yêu là như thế nào.

Anh nghĩ anh cũng giống như bao người theo đuổi em ngoài kia, chằng là gì trong mắt em cả. Anh thấy được rằng em không hề để ý đến anh. Nghĩ đến đây anh có chút thoáng buồn, nhưng không sao, nhiêu đây đã là gì với anh chứ, thứ anh phải chịu đựng tuwf còn phải đau đớn hơn gắp trăm lần.

Anh tự hỏi:

"Ngày hôm đó, hai ánh mắt đều nhìn nhau, nhưng tại sao... lại chỉ có một trái tim rung động?"

Tại sao anh lại bị mọi người cô lập, xa lánh đến như vậy? Tại sao anh không thể bày tỏ tình cảm của mình dành cho cô ấy? Tại sao... tại sao. Vô vàn những câu hỏi tại sao hiện lên trong đầu anh, nhưng không có một lời giải đáp. 

Anh thương cô gái ấy, thương nhiều lắm. Cô ấy là động lực của anh, là lý do để anh có thể sống. Hằng đêm, anh luôn nghĩ đến anh phải rời xa thế giới này, không một ai cần anh cả. Nhưng rồi, khi nghĩ đến em, anh lại chọn tiếp tục sống, vì được nhìn thấy em cười mỗi ngày, đó đã là niềm vui rất lớn đối với anh rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro