Chương 25: Chạm chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì thế này? Cả ba cô cậu còn chưa kịp phản ứng với câu nói của Alan thì người bà kia đã đồng ý rồi, người kinh ngạc nhất phải là Julia. Cô không hiểu tại sao bà nội lại cho phép cô ra ngoài ở nhà người khác, chẳng phải bà luôn muốn cô phải ở trong nhà sao, trừ buổi đi cắm trại kia là lệnh của trường thôi. Nhưng chưa kịp nghĩ thêm điều gì thì người đàn bà ấy đã lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô gái nhỏ.

- "Nếu như đợt thi này điểm số của nó bị tụt dốc thì nó sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, đó là điều kiện của ta". - Đôi mắt bà thoáng chốc nghiêm nghị trở lại, khí chất toát ra sự nghiêm khắc của vị trưởng bối.

- "Dạ được, thưa bà". - Alan cười như không cười nhìn thẳng vào mắt người đàn bà ấy, rồi cuối đầu nói lời cảm ơn, ba người bạn của cậu cũng bất giác làm theo nhưng trong đầu vẫn chưa xử lý kịp.

- "Cậu nói cậu là cháu đích tôn của gia tộc Jonathan danh tiếng đó phải không?".

- "Dạ phải".

- "Được rồi, ba đứa quay về tắm rửa thay đồ đi rồi quay lại đón nó".

- "Vâng, thưa bà".

Nhóm bạn của Julia tạm biệt cô rồi ra cổng chính mà lên xe về nhà, cô bạn cũng nhanh chóng về phòng mình mà thay đồ. Đang mãi suy nghĩ không biết nên chọn bộ đồ nào cho bản thân vì thật sự từ khi mẹ cô mất, cô gái nhỏ không được ai trong nhà mua cho những bộ quần áo đẹp đẽ cả, chỉ có những chiếc ao sơ mi cùng vài chiếc quần tây sẫm màu mà thôi. Bỗng, từ ngoài cửa truyền vào một tiếng gõ cửa, cô liền đi ra thì nhìn thấy cô em gái nhỏ Elysia đang cầm một chiếc hộp hình vuông xinh xắn trước mặt.

- "Cho chị nè".

- "Cái...Cái gì vậy E...Elysia?". - Julia thắc mắc hỏi.

- "Thì là cái đầm công chúa của em, cho chị đấy". - Nói đoạn, cô em gái đặt chiếc hộp lên tay chị mình đôi mắt không dám nhìn thẳng, tùy tiện nói rồi xấu hổ quay mặt đi.

- "Chị đi chơi với bạn phải không? Mặc vào đi, dù sao em cũng nhiều đồ rồi, coi như có lòng cho chị mặc để chị khỏi xấu hổ với bạn".

- "Cảm...Cảm ơn em!".

Julia mang tâm trạng vui vẻ mà đem chiếc hộp vào bên trong, đôi tay run run mong chờ mở hộp ra. Bên trong chiếc hộp là một cái áo đầm công chúa màu trắng tinh khôi, hai bên vai phồng lên rất dễ thương. Không những thế, bên trong chiếc hộp còn có đôi giày búp bê màu trắng cùng tông với chiếc áo. Julia nhanh chóng tắm rửa rồi vào thay đồ, sách vở cho những buổi học nhóm cũng hoàn tất. Đứng trước gương mà soi mình, trong lòng thầm cảm thán chiếc đầm màu trắng thực sự rất đẹp, chợt cô có suy nghĩ muốn để tóc xõa ra.

- "Liệu rằng trông mình sẽ ổn hơn chứ?".

Nhưng rồi cô gạt ngay suy nghĩ đó đi mà cột lại mái tóc như hàng ngày của mình.

Sau khi đã mang giày vào, cô lập tức xuống nhà chính, bước chân rụt rè từ từ bước vào gian phòng khiến ai nấy đều tỏ vẻ kinh ngạc.

- "Ôi cha, ai đây? Sao nay lại đẹp vậy? Mà hình như chiếc đầm này là của...". - Nguời thím Ba vừa nói vừa quay sang nhìn Elysia.

- "Là con cho chị ấy ạ! Dù sao thì nó cũng cũ rồi, con mặc không vừa nữa...". - Chưa kịp dứt lời, cô cảm thấy một tia lạnh lùng quét qua lưng mình, đảo mắt tòm thì thấy đôi mắt cười như không cười của mẹ mình.

- "A, bạn...bạn con tới rồi, xin...xin phép bà nội, hai chú, hai thím, con...con đi ạ!".

- "Cầm lấy hộp nhân sâm này, nói với cha của cậu Alan đó là ta tặng, nói ông ấy rằng nhà ta làm phiền họ chăm sóc đứa cháu ngốc nghếch này trong một tháng tới".

- "Dạ, con...con sẽ nói lại với...với cha cậu ấy ạ!". - Julia cẩn thận cầm hộp nhân sâm trên tay, nâng niu như sợ rớt vỡ chiếc hộp.

- "Đi đi".

Cô gái nhỏ cúi đầu một cái rồi đi nhẹ nhàng từ từ ra cổng chính. Cả ba người bạn đều khá ngạc nhiên trước Julia, chiếc đầm trắng làm cô cứ như thiên thần vậy. Nhìn thấy chiếc hộp trên tay Julia, Alan hơi thắc mắc liền hỏi, sau khi biết được nó là chiếc hộp nhân sâm cho cha mình, cậu chỉ im lặng mà quay đầu về phía gian nhà chính cổ kính kia, "híp" đôi mắt lại như đang suy tư gì đó. Rất nhanh, cậu đã lấy lại dáng vẻ bình thường rồi đem chiếc hộp nhân sâm ra sau chiếc xe mà để.

Aki nhanh kéo Julia vào ngồi trên xe, tỏ ý muốn thắt tóc đuôi sam cho cô bạn nên bày đủ mặt nhõng nhẽo đến nỗi Julia chỉ còn cách để mặc cô bạn muốn làm gì cũng được. Sau khi thắt tóc xong, Aki đã đánh một lớp son nhẹ lên môi Julia làm cô nàng trở nên xinh đẹp hết thảy. Alan vì để hai cô bạn yên tâm làm đẹp mà cậu đã đi chậm lại, còn Finn thì ở bên phụ họa thêm với Aki, cái miệng thành thật mà cứ tâng bốc cô bạn.

Sau một hồi tìm đường cuối cùng cũng tới được quán cà phê HoLo, nhóm Julia đến nơi thì thấy tất cả các cô cậu còn lại đều đứng đợi ở trước cửa. Giống như nhóm của Alan lúc nãy, những người khác cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy cô bạn Julia bước xuống và đương nhiên, cậu bạn kia cũng không ngoại lệ. Ngay từ khi cô bước một chân xuống thì cậu đã nhìn chằm chằm không chớp mắt rồi, mặc dù khuôn mặt cậu vẫn không cảm xúc như ngày nào.

- "Nè, lau nước miếng đi mày". - Dalziel ghé vào tai Lucasta, nhỏ giọng nói.

- "Thằng khỉ này, có chảy đâu mà lau". - Trong vô thức, Lucasta đã đưa tay lên lau miệng mình, chợt nhận ra có gì đó sai sai mà trừng mắt với Dalziel.

- "Ôi bạn tôi ơi, cuối cùng bạn tôi cũng bị hớp hồn rồi à!". - Dalziel đứng bên cạnh cười sằng sặc với cậu bạn, mà không chỉ có cậu, anh trai lẫn hai cô bạn kia cũng quay qua nhìn cậu mà nở nụ cười trêu chọc.

- "Mấy người này...". - Cậu tức không thể nói được gì bèn đi một mạch vào trong quán trước, những người khác thấy vậy mà cũng theo sau cậu đi vào.

Cả nhóm sau khi nhìn quanh không gian quán một lượt thì quyết định chọn ngay vị trí cuối, gần ngay cửa sổ của quán. Đúng như Dalziel đã nói, không gian nơi đây rất yên tĩnh, cách bài trí cũng đơn giản, lấy cây làm vật trang trí chủ yếu. Nhưng mặc kệ điều đó, nhóm bọn họ chỉ muốn tìm một quán yên tĩnh để giải tỏa căng thẳng thôi mà, quan tâm trang trí đẹp ra sao làm gì.

Ồ! Không biết là vô tình hay có sự cố ý sắp đặt ở đây mà chiếc bàn đã chia ra làm hai nửa, một nửa là nhóm nữ, nửa còn lại là nhóm nam. Không chỉ thế, mỗi cặp còn ngồi đối diện nhau nữa chứ. Từ trái sang phải có Edana với Kelsey, Jena với Dalziel, từ phải qua thì có Celina với Finn và Aki với Alan. Nếu đúng như sự sắp xếp này thì cặp ngồi giữa là Julia và Lucasta, dù không biết tại sao lại trùng hợp như vậy nhưng trông cậu ta có vẻ hài lòng mà thản nhiên ngồi xuống, còn cô gái nhỏ kia cứ như chú thỏ con sợ sệt mà e ngại, mặt không dám nhìn thẳng vào cậu.

-------------------------

- "Xin hỏi mọi người dùng gì ạ?" - Cầm trên tay bốn cái menu, chỉnh trang trang phục, nở một nụ cười mà đi tới trước mặt các vị khách quý trẻ tuổi này.

'Hôm nay là ngày gì mà có nhiều nam thanh nữ tú đến đây vậy nhỉ?!'. - Trong lòng tôi không khỏi thắc mắc.

Sau khi nhận được lần lượt các yêu cầu từ những vị khách này, mỉm cười thêm lần nữa rồi vào trong chuẩn bị đồ uống và một vài đồ ăn vặt cho họ. Chợt, tôi đưa mắt nhìn ra phía cửa thì thấy trời đang đổ mưa bên ngoài, từng giọt từng giọt rơi trên mặt kính.

----------------------

Trong lúc chờ đợi đồ uống, tất cả bắt đầu nói chuyện rôm rả hẳn ra, đặt biệt là các cô gái của chúng ta, còn các chàng trai thì chỉ lâu lâu lên tiếng được vài câu, còn nhiêu là chẳng có cơ hội được nói nữa là. Thay vào đó họ quyết định ngồi ngắm nhìn các cô gái của họ một cách chăm chú đến say đắm. Julia cũng cảm nhận được sự say đắm đó từ chàng trai ngồi đối diện cô, ngẩng đầu lên nhìn thì cậu nở một nụ cười chóng vánh rồi trở lại vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc kia, khiến cô gái nhỏ không hiểu chuyện gì cả.

Cả nhóm cũng nhanh chóng ngừng cuộc tám chuyện mà cùng nhau ăn uống. Julia đang ăn vài miếng cơm cuộn thì đột nhiên, từ dưới chân cô truyền đến cảm giác hơi nhột nhột, rồi cảm giác lần lần lên đến trái chân làm cả người cô hơi run lên.

- "Sao vậy Julia?". - Jena ngồi bên cạnh, thấy cô trông có vẻ hơi mất tự nhiên.

- "Không...Không có gì." - Không muốn để bạn mình lo lắng, dù sao thì cô nghĩ chắc là cái gì đó rơi vào chân cô thôi.

Tuy vậy cô gái vẫn thấy có cảm giác gì đó lạ lạ, cái cảm giác nhột nhột mà rợn da gà này vẫn còn. Cô bèn nghiêng đầu, nhìn xuống dưới bàn một cái thì vô cùng kinh ngạc, đó là một bàn chân. Không chỉ thế, nó còn là bàn chân của chàng trai ngồi đối diện cô nữa chứ. Khi cô ngẩng mặt lên nhìn thì bắt gặp khuôn mặt tỉnh bơ không cảm xúc của cậu ta, như thể mình chẳng làm gì cả.

Cô cứ nghĩ rằng chắc chân cậu ta dài quá nên mới đụng nhầm chân cô, tưởng chân cô là cái cột bàn nên mới thế. Ai ngờ, khi cô nhè nhẹ rút chân về thì cậu ta lại cong chân lên mà móc chân cô lại dưới bàn. Cô lại thêm phần ngạc nhiên lẫn hiếu kì, ngước lên nhìn cậu thì thấy cậu đang nở một nụ cười hiền với cô rồi lại tiếp tục uống ly nước của mình.

°0°
Hết chương 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro