Chương 28: Ngăn cản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tất cả đang chỉ chú ý đến tên thủ lĩnh và Julia thì đột nhiên, một bóng người nhanh như chớp tung cước đạp thẳng vào tên thủ lĩnh khiến hắn ngã uỵch xuống đất, lưng đập mạnh xuống nền làm hắn kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Chưa kịp hết bàng hoàng thì đám đàn em ở phía trước cũng bị đánh tương tự như tên thủ lĩnh, hai tên đang giữ lấy Julia cũng bị đạp văng chỗ khác.

Lúc nãy khi Julia và Aki bị bọn chúng dẫn đi, Finn và Celina đã thấy từ xa nên chạy đến nói với Edana và Jena. Edana thì đi cùng hai người, còn Jena thì chạy đi báo cho mấy cậu bạn còn lại. Cũng may, các cậu trai lấy xe ra nhanh nên gặp Jena đang hớt hải chạy vô lại, vừa nghe được tin tới chữ "Julia bị dẫn đi", ngay lập tức Lucasta đã chạy đi mà không biết rõ vị trí bị bắt của cô. May sao mấy cậu bạn của cậu rượt theo giữ cậu lại nên mới đến trễ như vậy.

Nhìn khuôn mặt sưng phù vì bị tát quá nhiều, khoé môi chảy máu do lực tát quá mạnh khiến nó bị rách, đến đứng cũng không vững. Vẫn may, đầu óc cô còn chút tỉnh táo, đôi mắt mở hờ nhìn người con trai trước mặt. Định đưa bàn tay lên chạm vào mặt cô nhưng nhanh chóng thu tay về bởi nhìn thấy những vết thương trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, nó làm lòng cậu đau xót. Nhẹ nhàng hết mức bế cô lên nhưng không tránh khỏi làm cô nhói lên một chút, cậu im lặng chăm chú quan sát từng cử động của cô, nhìn thấy cô không còn khó chịu nữa cậu mới dám bước đi.

Cả nhóm cùng lên xe và đưa những cô cậu bị thương đến bệnh viện, duy chỉ có Dalziel là ở lại. Dựa lưng vào tường, khuôn mặt tươi cười vẫy tay với bạn mình cho đến khi bóng xe khuất sau, cùng lúc đó xuất hiện thêm một số người mặt đồ đen, quay lại nhìn đám người đang nằm đó với ánh mắt khép lại, tỏa ra sự lạnh lẽo cùng nụ cười cợt nhả của người con trai tóc hồng ấy.

Sau khi xử lý vết thương xong thì tất cả cùng nhau trở về nhà Alan. Lucasta tiến đến chỗ Julia đang ngồi, định bế cô ra xe thì bị cô ngăn lại, khó khăn nói thành tiếng:

- "Tớ...Tớ tự đi được mà... Á!".

Cậu không nói không rằng mà bế thốc cô lên, sợ động vào vết thương của cô nên hành động có chút chậm lại. Đôi lông mày nhíu lại, cậu có chút giận với cô, mình mẩy bị người ta đánh đến vậy còn không cho cậu ẳm, tưởng rằng mình là lực sỹ hay sao chứ? Nhưng giận cô chỉ là phần nhỏ thôi, giận bản thân mới là nhiều. Nếu cậu đến sớm hơn thì cô cũng đâu bị đánh đến nỗi mặt sưng phù như vậy. Trái ngược với cậu bạn đang bày ra vẻ mặt nhăn nhó kia, cô gái nhỏ đang cảm thấy xấu hổ vô cùng, bị ẳm lên như vậy trước đám bạn làm cô không dám ngẩng đầu lên, chỉ biết quay vào trong ngực cậu mà trốn.

Về đến nhà cũng đã bảy giờ rồi, cái bụng cũng bắt đầu đánh trống, Alan liền kêu người hầu nấu mấy món đơn giản cho mọi người, riêng Julia thì nấu cháo.

Một lúc sau, tất cả đã ngồi vào bàn ăn, Dalziel lúc đó cũng vừa tới nên vào ngồi chung. Julia cứ múc một muỗng cháo, đưa vào miệng là làm vết thương nhói lên khiến cô cứ rít thành tiếng. Cả phòng cũng chẳng ai còn tâm trạng mà đụng đũa, cứ lo lắng sốt ruột mà nhìn Julia rồi lại nhìn sang Lucasta. Cậu cũng chẳng thèm đụng một miếng thức ăn nào, cứ mỗi lần Julia rít lên là cậu lại không an tâm mà nhìn cô. Nhận thấy xung quanh mình khá im ắng lạ thường, Julia buông muỗng xuống, ngước nhìn xung quanh thì thấy bạn mình chưa ai ăn một cái gì cả, hiểu được họ đang lo lắng cho mình nên cố nặn ra nụ cười tươi, khó khăn nói:

- "Các...Các cậu mau ăn đi, đói...đói hết rồi mà".

- "Julia nói đúng đấy, chúng ta cũng mau ăn đi". – Alan lên tiếng nhắc mọi người, tránh làm Julia lo lắng lại cho bọn họ.

- "Đúng đó, ăn đi nào!". – Jena vỗ tay khiến cả nhóm tỉnh táo tinh thần, bắt đầu đụng đũa và trò chuyện để quên đi chuyện vừa xảy ra.

Lucasta liếc mắt nhìn về phía Dalziel, là bạn thân làm sao không hiểu được bạn mình đang muốn hỏi gì, anh chàng tóc hồng đưa tay lên làm ra dấu "OK" như muốn nói mọi chuyện xong rồi. Nhận được câu trả lời mong muốn, Lucasta cũng bắt đầu đụng đồ ăn trên bàn dù cậu cảm thấy không muốn ăn là mấy. Tuy đang dùng món nhưng đôi mắt của cậu vẫn không rời khỏi cô gái nhỏ kia, bất giác đôi mắt cậu và cô lại chạm nhau, bàn chân dưới bàn cũng tự khắc mà chạm đến nhau.

---------------------

Sau một ngày chủ nhật nghỉ ngơi dưỡng sức thì các cô cậu gặp lại nhau vào sáng thứ hai này. Vừa bước xuống xe, Julia đã bất ngờ khi thấy nhóm của Lucasta cùng với Celina đang đứng đợi tại bãi đỗ xe. Jena và Edana nở nụ cười tươi tắn chạy đến chỗ Julia và Aki, cười nói chờ Alan cất xe xong rồi cùng lên lớp. Mọi người tạm biệt nhau tại cửa lớp Julia, khi đi ngang qua nhóm của Rena, Lucasta dừng lại, ánh mắt trở nên sắc bén lạnh lùng liếc về phía bọn họ. Cảm thấy chột dạ, cả bọn sợ hãi mà quay đi chỗ khác. Thấy Lucasta không di chuyển, Julia khẽ gọi cậu một tiếng mới làm cho cậu thôi không nhìn đám con gái đó nữa mà bước thẳng vào chỗ ngồi.

Cả buổi học, Julia cứ thấy Lucasta có gì đó rất lạ, nhưng mỗi lần quay xuống nhìn thì thấy cậu biểu hiện rất bình thường nên cô cũng không tiện hỏi. Mãi đến lúc trở về ký túc xá nghỉ ngơi thì cô mới biết nguyên do khi nghe Celina kể lại. Hóa ra, Dalziel đã hỏi cái bọn đánh cô hôm qua ai là người đứng đằng sau và biết được rằng chính là đám con gái trong lớp của Julia, vì ghét việc cô hay bám theo Lucasta mà bọn họ cho người đến giáo huấn cô một trận. Sau khi biết được chuyện đó, Lucasta định sẽ trả lại đám con gái đó những gì mà cô đã nhận. Nghe đến đó, lòng cô thấy không yên chút nào, cô nhất định phải ngăn cậu lại, không được làm như vậy vì thực sự nếu Lucasta làm như thế thì có khác gì bọn con gái kia đâu chứ.

'Đúng là cô gái tốt bụng nhỉ? Nhưng mà... thật như vậy chứ?'

--------------------------

Giờ ra về đã đến, Julia mang cặp lên tự bao giờ, ánh mắt cô nhìn chăm chú vào từng cử động của Lucasta như thể cậu sẽ biến mất vậy. Ra đến của lớp, Lucasta lên tiếng:

- "Hôm nay nhà tớ có việc bận nên về trước đây".

Nhìn thấy cậu bạn đang tính bỏ đi, Julia liền chạy nhanh theo mà chặn cậu lại, lúng túng nói:

- "Sao...Sao cậu về sớm vậy?".

- "Tớ mới vừa nói là có việc bận ở nhà nên về trước còn gì". – Lucasta hơi nhăn mặt nhìn cô bạn.

- "Ờ, phải...phải ha, nãy... nãy cậu nói rồi nhỉ. Ừm...". – Cô bối rối không biết tìm lý do gì để ngăn cậu đừng đi, một tay cứ nắm chặt dây đeo cặp, một tay cứ gãi gãi đầu.

- "Nếu không còn gì nữa thì tớ đi đây".

- "Cậu... Cậu có thể chở...chở tớ về được không?".

Thôi rồi, vì sợ cậu bỏ đi mà đầu óc cô quýnh quáng hết cả lên, buột miệng nói ra câu khiến cô cảm thấy xấu hổ, chỉ muốn chui vào một cái lỗ nào đó mà trốn.

- "Có phải cậu biết cái gì rồi không?". – Thấy hành động kì lạ của Julia, Lucasta cũng đoán được phần nào tại sao cô không muốn cho cậu đi.

- "Là tớ nói cho cậu ấy đó". – Celina từ phía sau cất tiếng.

Cậu cũng đã nghĩ tới, dù sao Julia cũng là nguyên nhân của chuyện này nên bạn của cô nói cho cô biết là điều hiển nhiên. Nhưng mà...

- "Nếu cậu đã biết thì nên để tớ đi mới phải chứ, dù sao cũng là do bọn họ kiếm chuyện với cậu trước, giờ chúng ta chỉ trả đũa lại thôi mà". – Giọng cậu nghe có phần hơi xúc động, điều này cũng đúng thôi, ai biểu người mà đám người đó nhắm tới là cô chứ.

- "Không...Không được, tớ...tớ không để cậu đi được. Nếu...Nếu cậu làm những gì mà...mà họ đã làm lên tớ hôm đó thì...thì cậu có khác gì những tên...tên đáng sợ đó đâu chứ? Với...Với lại cậu làm thế cũng đâu...đâu thể khiến họ không còn cảm...cảm thấy ghét tớ được, đúng...đúng không? Cậu...".

Cảm thấy không thể khuyên Lucasta thêm chút nào, cô gái nhỏ đành đưa ánh mắt cầu xin qua nhóm bạn.

- "Mấy...Mấy cậu cũng khuyên cậu...cậu ấy dùm tớ với!".

- "Xin lỗi Julia nhưng lần này tớ đứng về phía cậu ta. Đối với tớ, người ta không làm hại gì đến mình thì tớ cũng chẳng làm gì đụng đến họ cả. Nhưng một khi đã đụng đến tớ thì tớ cũng phải trả lại ít nhất một nửa những gì họ đã gây ra. Đằng này đám con gái đó dám đánh bạn tớ là cậu đấy, sao tớ có thể bỏ qua cho bọn chúng được chứ?". – Không còn chất giọng tinh nghịch như thường ngày nữa mà thay vào đó là giọng nói nghiêm túc pha lẫn chút tức giận, đôi mắt kiên định nhìn thẳng bạn mình của cô nàng tóc hạt dẻ.

Julia đưa mắt bất lực nhìn quanh đám bạn mình một lượt rồi nhìn sang Lucasta, cô biết rằng dù mình có muốn nói thêm gì cũng không lay được suy nghĩ của họ, cô thở dài, ánh mắt cũng kiên định mà nhìn thẳng cậu, đôi tay dang ra trước mặt mà nói:

-"Nếu...Nếu cậu muốn làm vậy thì...thì bước qua tớ đã".

- "Julia!".

°0°
Hết chương 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro