Chương 5: Cây Bằng Lăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người một nam và một nữ nghe thấy tiếng gọi liền đi thật nhanh đến chỗ cậu.

- "Finn, sao cậu ra lâu vậy? Làm tụi tớ đợi nãy giờ". - Cô gái có mái tóc màu hạt dẻ được búi thành chùm sang hai bên, đôi mắt nâu tinh nghịch, dáng người nhỏ con, cất giọng trong trẻo trách mắng cậu bạn.

- "Á, xin lỗi hai cậu nha. Mà thôi, lại đây tớ giới thiệu bạn mới nè". – Finn tỏ vẻ xin lỗi rồi đẩy Julia đến trước mặt hai người.

- "Giới thiệu với hai cậu đây là bạn mới của tớ, tên cậu ấy là Julia Kristian. Sao hả? Cậu đáng yêu lắm phải không?".

- "Hân...Hân hạnh được..." .

Chưa kịp để Julia nói xong cậu thì cậu đã nhanh nhảu tiếp lời:

- "Julia, giới thiệu với cậu đây là hai người bạn từ thời trung học của mình. Cô gái hung dữ... à không dễ thương này là Aki Nakagawa. Cậu ấy là con lai đó Julia, ba là người Thalassa và mẹ là người Canta. Còn anh chàng đẹp trai đứng bên cạnh đây tên là Alan Jonathan. Nói cậu nghe nè, cậu ta hồi học trung học cũng là hot boy ở trường tụi tớ đó nha! Không những thế, cậu ấy còn đặc biệt nổi trội nhờ chiều cao 1 mét 75 của mình nữa đó".

- "Úi da...Sao cậu lại đánh tớ?". – Finn ôm đầu, bày ra khuôn mặt oan ức vì không biết tại sao mình bị đánh.

- "Bớt nhiều chuyện đi". – Chàng trai từ nãy giờ không nói câu nào đã giáng một cú đánh xuống bạn mình, kèm theo đó là giọng nói đe doạ.

Mái tóc đen dài ngang lưng được cậu cột lên một cách gọn gàng. Thân hình ẩn sau lớp áo học sinh không thể biết rõ được cơ thể cậu ra sao, nhưng nhìn cơ trên tay cậu cũng đủ biết cậu là người rất quan tâm đến sức khỏe và vóc dáng. Đôi mắt trắng lạnh lẽo của cậu làm người đối diện cảm thấy có một cảm giác khó gần. Julia cũng vì thế mà không dám nhìn thẳng vào cậu ta.

- "Này này, Alan à, cậu có thể đừng trưng bộ mặt không cảm xúc như vậy ra chứ. Cậu hù bạn mới của chúng ta sợ rồi kìa". – Aki lên tiếng để Julia bớt căng thẳng.

- "Yên tâm đi Julia. Tính cậu ta là như thế đó, lạnh lùng ít nói là vậy nhưng cậu ta tốt bụng lắm". – Lời nói của Aki làm cho Julia đỡ lo lắng phần nào.

- "Thôi thôi mọi người ơi, đừng đứng đây tán chuyện nữa, mình đem cơm xuống ăn đi. Tớ đói lắm rồi!". – Cái bụng cậu Finn nhà ta đã "biểu tình" rồi.

- "Ừm, được đó, mình đi thôi nào. Đây, vật nặng để con trai cầm nhé! Đi thôi Julia". – Aki giành lấy hộp cơm trong tay của Julia, đặt lên tay của Finn rồi nhanh chóng nắm tay cô bạn mà chạy thật nhanh khiến cả ba đều bất ngờ mà chưa xử lý kịp chuyện gì đã xảy ra.

- "Nè hai cậu kia, còn làm gì mà không nhanh chân lên. Tụi tớ bỏ hai cậu lại nha!". – Aki miệng cười cười nói với lại hai cậu bạn.

- "A, đợi bọn mình với". – Hai cậu lấy lại tinh thần mà chạy theo hai cô gái.

Nhìn vào lòng bàn tay mình đang được nắm lấy, một cảm xúc khó tả dâng trào trong lồng ngực của Julia mà cô chưa từng cảm nhận được. Phải chăng đây là niềm vui khi được có bạn chăng? Cô vui lắm, cô tự nhủ rằng sẽ không để mất những người bạn này đâu, chắc chắn không.

'Đương nhiên sẽ không rồi!'.

Bốn bạn nhỏ cuối cùng đã đến phòng ăn, thật không may khi phòng đã chật kín người, không còn một chỗ trống nào cả. Thấy thế, cả bọn mặt mày ỉu xìu, không biết nên tìm chỗ nào để lấp đầy cái bụng đang kêu réo đây. Bỗng, chàng trai lạnh lùng của nhóm cất giọng nói:

- "Chúng ta ra sân sau của trường ăn được không? Chỗ đó tớ thấy ít ai đến lắm".

Ba người còn lại tròn xoe mắt nhìn cậu hồi lâu rồi la lên:

- "Hay lắm Alan, quả không hổ danh thiên tài của bọn tớ mà". – Finn và Aki ôm nhau mừng ríu rít rồi quay sang xoa đầu cậu bạn.

- "Này, hai cậu nghĩ tớ là đứa trẻ lên ba hay sao mà xoa đầu tớ thế hả?". - Cậu chàng cố thoát khỏi hai người bạn của mình, tỏ vẻ giận dỗi.

Về phần Julia, cô lấy tay che miệng mình, cố gắng nhịn cười trước hành động thân thiết và quá đỗi đáng yêu của ba người bạn.

Alan bất chợt nhìn sang cô, thấy cô đang tủm tỉm che miệng cười thì mắt trừng lên như muốn dọa nạt Julia.

- "Còn cậu nữa, cậu cười tớ cái gì chứ? Chẳng lẽ cậu cũng muốn chọc tớ nữa sao?".

- "Ah, mình...mình không có". - Julia sợ hãi liền ngưng cười ngay.

- "Nè Alan, đâu cần giận dữ vậy chứ. Không sao đâu Julia, cậu ta là vậy đó, đừng để ý làm gì. Mà thôi, chúng ta ra sân sau ăn đi mọi người". - Finn kéo tay tất cả cùng chạy ra sân sau.

Sau một lúc chạy lả người bởi tốc độ nhanh như tên lửa của cậu bạn Finn, cả bọn cuối cùng đã có mặt tại sân sau. Phía sau của học viện là một bãi đất trống bị bỏ hoang, khi xưa lúc xây dựng, nhà trường định sẽ xây hồ bơi để dạy bơi cho học sinh tại đây. Tuy nhiên vì một vài lý do mà hủy bỏ kế hoạch và xây hồ bơi ở khu nhà đa năng ở phía bên trái, gần với nhà xe học viện.

Bốn người nhìn quanh một hồi liền đi đến chỗ gốc cây Bằng Lăng, bên cạnh nó có một bộ bàn ghê bằng đá đã cũ nhưng trông vẫn còn có thể sử dụng được. Cả bọn cùng nhau ngồi xuống, Alan và Finn ngồi 1 bên, Julia và Aki thì ngồi bên đối diện. Có thể vì quá đói bụng mà cả nhóm không ai nói tiếng nào, chỉ chăm chăm vào ăn hộp cơm trưa mà thôi.

Tiếng gió thổi nhè nhẹ qua những bông Bằng Lăng đã kết thành từng chùm, trông chúng như những chiếc ô bé xinh che đi những tia nắng gắt của buổi trưa hè oi bức. Mùi thơm nhè nhẹ Bằng Lăng cũng theo cơn gió mà bay thoang thoảng trong không gian.

Aki đã ăn xong phần của mình, cảm nhận được khí trời mát mẻ nơi đây làm tâm trạng cô càng thêm vui vẻ, hớn hở hỏi bạn mình:

- "Ở đây mát ghê á các cậu. Hay là nhóm chúng ta mỗi buổi trưa ra đây ăn đi ha?".

- "Đồng ý hai tay luôn". - Finn miệng còn dính cơm đã hứng khởi trả lời.

- "Nè tên ngốc này, ăn dính tùm lum hết trên miệng kìa". - Aki nhăn mặt, lấy giấy chùi chùi cái miệng của cậu bạn.

Alan thì vẫn bình thản lấy bình nước ra rót vào ly, giống như chuyện này xảy ra như cơm bữa nên cậu không quan tâm. Dù không nói lời nào những vẫn quan tâm Julia, cậu chàng rót cho cô một ly nước.

- "Nè, cậu uống đi".

- "Cảm...Cảm ơn cậu". - Julia hơi bất ngờ, bối rối nhận lấy ly nước của cậu.

- "Nè hai cậu, hai cậu thấy ý nãy của tớ sao hả? Đồng ý không?". - Aki mỉm cười tinh nghịch quay qua hỏi.

- "Tớ sao cũng được".

- "Tớ...Tớ cũng vậy".

- "Ok, quyết định vậy đi".

Cả bốn bạn trẻ không nói thêm gì, nhìn nhau cười cười.

~ Boong...boong...boong ~

Tiếng chuông đồng hồ chính của học viện vang lên, báo hiệu 13 giờ đã điểm. Cả bốn người cùng nhau trở về kí túc xá nghỉ ngơi, buổi chiều học thêm 2 tiết tự học nữa. Finn và Alan chào tạm biệt hai cô bạn mình rồi đi về kí túc xá nam, Aki và Julia cũng vậy, tạm biệt hai cậu bạn trai rồi quay về kí túc xá nữ.

Kí túc xá có 1 quy định có thể nói là khá dễ dãi cho học sinh. Tất cả học sinh đều có thể không ngủ mà dạo chơi, tán chuyện với nhau nhưng chỉ được ở trong khuôn viên kí túc xá, không được ra khỏi phạm vi của khuôn viên. Bên ngoài sẽ có bảo vệ canh gác, bất cứ ai có ý định trốn ra ngoài sẽ bị bảo vệ bắt và giao nộp cho ban giám hiệu dưới bất kì lý do gì. Kí túc xá được chia ra làm hai dãy nhà lớn, dãy nhà bên trái là khu kí túc xá dành cho nam, còn dãy bên phải thì dành cho phái nữ. Mỗi em học sinh đều có một chìa khóa phòng riêng và mỗi căn phòng đều có đầy đủ dụng cụ tiện nghi cho học sinh như bàn ghế, giường, tủ, phòng vệ sinh và một chiếc máy tính xách tay.

Hai cô bạn vừa đi vừa cười nói trong kí túc xá, bỗng Aki như chợt nhận ra điều gì đó liền hỏi cô bạn mình:

- "Julia à, qua phòng mình ngủ chung không?".

- "Sao? Mình...Mình qua phòng...phòng cậu ngủ chung... hả?". - Julia như không tin vào tai mình, bất ngờ hỏi lại.

- "Ừ đúng rồi. Sao vậy, cậu không thích hả?".

- "Không...Không phải, chỉ là...là mình...".

- "Đi mà Julia, cậu qua ngủ chung với mình đi. Ở trong phòng có một mình à, mình chán chết mất! Nha, Julia, nha, đi nha!".

Cô bạn Aki bày ra đủ kiểu mặt từ chớp mắt, phụng má đến năn nỉ, khóc lóc ỉ ôi nên rốt cuộc Julia đành phải đồng ý ngủ chung. Hai cô nàng của chúng ta ở trong phòng cũng làm gì có chuyện ngủ đâu, Aki thì ngồi kể lại chuyện thời cấp 2 của cô nàng và hai chàng trai kia cho cô bạn mình nghe, kể hăng say đến nỗi không để ý đến thời gian.

-----------------------------

"Boong...boong...boong", tiếng chuông đồng hồ đã điểm 3 giờ chiều, bởi vì tiết học sẽ bắt đầu vào lúc 3 giờ rưỡi nên đồng hồ phải báo trước 30 phút để học sinh kịp chuẩn bị.

Đến lúc này Aki phải dừng câu chuyện của mình còn dang dở để hôm sau còn chuyện để nói tiếp rồi cùng Julia nhanh chóng thay đồ để chuẩn bị lên lớp. Mất khoảng 15 phút sau hai người đã chuẩn bị xong và mang cặp lên lớp.

°0°
Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro