Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp tôi có truyền thống “bốc thăm chọn bạn cùng bàn”. Ai bốc được ngồi vị trí nào thì sẽ ngồi vị trí đó suốt cả năm học, chỉ khi không hợp mới xin cô chuyển chỗ. Tiết đầu tiên của năm học mới là tiết Tiếng Anh của cô Phương - giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, nên cô tranh thủ cho lớp tiến hành bốc thăm. Cô giáo chuẩn bị một cái hộp nhỏ, chứa các mẩu giấy nhỏ có ghi những dòng chữ chỉ vị trí chỗ ngồi.

Cả lớp tôi nhốn nháo lên, hồi hộp về chỗ ngồi của mình. Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi mong người bạn cùng bàn của tôi sẽ là một người học khá có thể hỗ trợ tôi trong học tập.

Một âm thanh trong trẻo vang lên, cắt ngang những tiếng ồn ào náo nhiệt của mấy đứa bàn dưới:

- "Quỳnh Ly, em lên đây phụ cô đọc danh sách tên các bạn."

Quỳnh Ly là lớp trưởng lớp tôi từ năm lớp 10 đến giờ. Nó có vẻ ngoài xinh xắn, thành tích học tập xuất sắc, và luôn năng nổ, nhiệt tình trong các hoạt động của lớp, của Đoàn trường nên được nhiều thầy cô và bạn bè quý mến.

Lần lượt từng đứa trong lớp được đọc tên lên bốc thăm.

- "Mời bạn Nguyễn Hồng Anh."
...
-"Trần Tuấn Anh."
...

...

"Phạm Hải Thùy."
...
"Nguyễn Hà Vân Trang."

Đến lượt tên tôi, tôi rời ghế ngồi và bước lên bục giảng. Tôi nhanh nhẹn chọn lá thăm trong hộp rồi chầm chậm mở tờ giấy ra. Một dòng chữ nắn nót hiện trước mắt tôi: "Dãy 2 bàn 4". Tôi ngước mắt tìm kiểu chỗ ngồi của mình, tôi phát hiện ra bạn cùng bàn của tôi là Nam Khánh. Cùng lớp với nhau hai năm trời, nhưng tôi chỉ biết một điều về Khánh - đó là cậu ấy thường có thành tích học tập xếp cuối lớp.

Tôi đưa lá thăm cho Ly rồi quay về chỗ ngồi mới của mình. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống, tránh gây tiếng động mạnh vì người bạn cùng bàn của tôi đang gục xuống bàn ngủ. Tấm lưng to lớn gục xuống chiếc bàn chiếm hơn nửa diện tích của chiếc bàn, khiến tôi phải ngồi khép nép 1 góc bên cạnh. Dường như cảm giác có người bên cạnh, cậu ta ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi nhìn tôi chằm chằm. Tôi mang tâm thế đầy sự khó hiểu cất tiếng hỏi:

- "Sao thế?"

Nó bình thản hỏi:

- "Mày mới chuyển đến lớp này à?"

Tôi thoáng chốc ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại vẻ mặt thường ngày, mỉm cười đáp lại:

- "Tao "tồn tại" trong lớp này đã 2 năm rồi."

Cậu ấy tỏ vẻ bất ngờ trước câu trả lời của tôi, rồi cũng nằm gục xuống bàn ngủ tiếp.

Tôi cũng không quá bận tâm vào con người này. Tôi lấy cuốn sổ từ vựng ra lẩm nhẩm ghi nhớ từ mới.

Mới đọc được mấy từ trong tập mà tôi cũng chẳng khác người bên cạnh mấy. Mắt tôi bắt đầu díu chặt lại, cơn buồn ngủ ập tới khiến tôi phải gắng gượng mở to con mắt để không gục xuống bàn. Vào kỳ nghỉ hè, tôi thường thức khuya cày truyện nên sáng nào cũng 8 giờ sang mới mò dậy, thỉnh thoảng còn ngủ đến 10 giờ sáng. Vì vậy, tôi chưa thể quen với việc dậy sớm đi học buổi sáng được.

4 tiết học đối với tôi lúc này dường như 4 năm trời trôi qua. Trong khi tôi phải gắng gượng, thì người bên cạnh có thể thản nhiên đánh một giấc say sưa. Do buổi học đầu tiên nên tôi không thể làm phật lòng giáo viên được.

Tiếng trống trường vang lên báo hiệu một buổi học đã kết thúc. Lúc này, tôi cảm thấy bản thân mình như được sạc đầy năng lượng, vội nhét sách vở vào cặp và chạy ra nhà xe để về nhà ngay lập tức. Tôi thầm nghĩ: “ Mình “rất” nhớ nhà rồi.” Sáng nay, tôi không đi cùng xe với Quỳnh – em gái hàng xóm ít hơn tôi hai tuổi, bởi vì nó cần đi đến trường sớm để trực nhật còn tôi thì không. Nên bây giờ, tôi không cần chờ đợi ai, chỉ chạy xe về nhà để đoàn tụ với chiếc gường dấu yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro