Chương 100. Đến Cùng Là Mối Quan Hệ Gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đóa Tiêu không chần chừ lập tức gọi điện cho Lâm Yên Yên xác nhận, quả nhiên hôm đi gặp Nhiếp Giai cô có mang theo món quà. Nhưng thẳng thắn mà nói, từ đầu đến cuối đều luôn giữ nó ở trong hộp, bản thân Nhiếp Giai cũng từ chối mở ra nhìn thử.

Đóa Tiêu lần nữa bị thất vọng làm cho chán nản, định bụng sẽ xem lại băng ghi hình lần nữa, nếu thật không có manh mối sẽ gọi về Đức cho ba mình bàn bước ứng phó tiếp theo, mặc kệ vở kịch cô với Lâm Yên Yên cất công diễn suốt ba năm bại lộ cũng chẳng đáng gì.

Có điều một khắc trước khi cúp điện thoại, Lâm Yên Yên bất chợt nhớ lại một việc của ngày hôm đó, cứ như vậy thuận miệng nói luôn cho Đóa Tiêu

- Trước lúc tớ rời khỏi quán có cùng với nhân viên phục vụ xảy ra va chạm, cài áo cũng bị rơi khỏi hộp quà, có thể người đó đã nhìn thấy...

Nói đoạn, đến chính cô cũng dần dần cảm thấy hình như mọi thứ không quá liên quan với nhau rồi

- Nhưng suy cho cùng, anh ta chỉ tiếp xúc qua mấy giây, chưa chắc đã kịp ghi nhớ hình dạng của nó...

Đóa Tiêu chỉ đơn giản đề nghị giao chuyện này lại cho cô, sau đó nhanh chóng ngắt máy. Sự việc đã đến bước đường hiện tại, dù là mấy giây hay mấy phút cũng được, cô đều không muốn bỏ qua bất kỳ khả năng nào.
Dịch Trác Hàm nhìn ra ý muốn của Đóa Tiêu, lập tức cầm theo chìa khóa xe đứng dậy, cùng cô đi đến quán cà phê mà Lâm Yên Yên đề cập tới.

Bất quá bọn họ ở giữa nơi rộng lớn này nhìn qua lại cũng có ít nhất mấy mươi nhân viên nam, đừng nói điều tra về người hôm đó, đến cả việc xác định mục tiêu cũng không dễ dàng.
Dịch Trác Hàm đảo mắt một vòng xung quanh, vô tình phát hiện vị trí mà Lâm Yên Yên đã ngồi vừa hay rơi vào tầm quan sát của camera. Anh lén thì thầm vào tai Đóa Tiêu, đề nghị hai người trước hết cứ giả vờ như cặp đôi bình thường vào đây hẹn hò, tránh đứng mãi như thế lại phát sinh nghi ngờ phiền phức.

Mà với kinh nghiệm diễn kịch nhiều năm của cô để đối phó với mẫu thân đại nhân, mấy chuyện này vốn là thứ cỏn con thôi. Cho nên, Đóa Tiêu tức khắc treo lên miệng nụ cười ngọt ngào, khoác lấy tay Dịch Trác Hàm đi thẳng đến chỗ Lâm Yên Yên từng ngồi.
Rất nhanh sau đó một nữ phục vụ đã đi đến chỗ của hai người, nhiệt tình thực hiện một số động thái chào đón thường làm. Đóa Tiêu vẫn như kế hoạch gọi chút bánh ngọt, sau đó chờ đến khi nữ nhân viên đem lên cho bọn họ, liền khéo léo giữ lại hỏi chuyện

- Tôi cảm thấy quán này thật không tệ nha, còn có cả camera nữa. Cô có thể cho tôi biết phòng điều khiển ở đâu không?

Nữ nhân viên có chút khó hiểu, trước nay chưa từng có vị khách nào lại muốn đi xem nơi giám sát cả, huống hồ còn với giọng điệu nghiêm túc như vậy. Cô gái không giữ được nghi hoặc, lịch sự hướng đến Đóa Tiêu hỏi thăm một tiếng

- Quý khách có yêu cầu gì đặc biệt ạ?

Dịch Trác Hàm âm thầm kêu trời, anh tuy rằng tin tưởng Đóa Tiêu sẽ biết giữ chừng mực, không để bị dồn vào thế khó. Nhưng mà với tình hình này, anh thật có chút bất an, rốt cuộc cô định giải quyết câu hỏi này như thế nào?

Mà trái lại sự lo lắng của Dịch Trác Hàm, Đóa Tiêu ở bên cạnh vô cùng tự nhiên bật cười một cái, đem ngón tay chỉ về phía anh, nửa đùa nửa thật cất giọng tinh nghịch

- Tôi đi nhờ họ nếu có gặp anh ấy dẫn cô gái khác đây tới thì giữ đoạn ghi hình lại rồi gọi tôi đến bắt gian!

Nữ nhân viên lập tức khẳng định đây là mấy câu mà các cô gái thường dùng để chọc ghẹo bạn trai, cho nên sau khi bất lực mỉm cười một chút liền phối hợp với mong muốn của Đóa Tiêu, chỉ tay về phía bên góc tận tình hướng dẫn

- Nó nằm ở phía sau nhà vệ sinh đằng kia đấy ạ!

Dịch Trác Hàm lúc này cũng thuận theo vở kịch của cô, giả vờ giận dỗi đòi bạn gái bón bánh kem vì dám suy nghĩ linh tinh nghi ngờ lòng chung thủy của anh. Đóa Tiêu liền chiều theo yêu cầu, ngoan ngoãn diễn một đoạn ân ái đến lạnh sống lưng.
Thậm chí nữ nhân viên bên cạnh nhìn không nỗi nữa, nhanh chóng trả lại bầu trời riêng tư cho hai người. Thân là một phục vụ của tiệm cà phê giữa trung tâm thương mại, cẩu lương là cơm bữa, nhất định phải giữ chuyên nghiệp!

Mà Dịch Trác Hàm và Đóa Tiêu vẫn cố gắng diễn đến cuối cùng, sau khi thanh toán lại đi một vòng lớn ở trung tâm thương mại, tìm cơ hội lén lút đi vào khu vực giám sát của quán cà phê ban nãy, bịa hẳn một câu chuyện nghi ngờ mình làm rơi hoa tai trong tiệm, nhưng không muốn ầm ĩ đến mọi người, chỉ xin xem lại băng ghi hình một chút.

- Chính là anh ta!

Đóa Tiêu đoán quả thật không sai, tuy rằng nam phục vụ đó cúi đầu rất thấp, cũng vừa vặn quay lưng về phía camera, nhưng ở khoảng khắc cúi xuống đỡ lấy chiếc hộp bị rơi của Lâm Yên Yên, động tác thật sự có chút kì quái.

Sau đó bọn họ dựa vào xác nhận của nhân viên an ninh biết được một chút tư liệu về anh ta, cũng biết được người này sau ngày Lâm Yên Yên tới cùng Nhiếp Giai đã xin nghỉ việc, bây giờ hoàn toàn mất liên lạc với mọi người trong quán.

Đóa Tiêu tức khắc báo lại chuyện này cho Vương Nhất Hàn, để anh sắp xếp đi điều tra tung tích của người này. Tuy rằng không có bằng chứng gì quá chắc chắn, nhưng cô không tin trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy, tiếp cận Lâm Yên Yên xong thì nghỉ việc, thậm chí đối với đồng nghiệp cũ đều dứt khoát cắt đứt liên lạc.

Cho dù nhìn thế nào, cũng đáng để điều tra một lần.

_________________

Mà ở một nơi khác của thành phố phồn hoa này, người phụ nữ xinh đẹp mặc váy ngủ thoải mái đứng trên tầng cao của biệt thự riêng, tận hưởng bầu không khí an nhàn hiếm có của cảnh sắc về đêm.
Vốn dĩ mà nói, cô ở trong mắt thiên hạ bây giờ đáng lẽ phải vô cùng bận rộn, chạy khắp nơi tìm hung thủ để cứu vớt danh tiếng công ty, nhưng sự thật xem ra so với Lâm Yên Yên vẫn còn có phần tốt đẹp hơn nhiều.

Đôi mắt cô đảo nhẹ một chút, ở trên tấm kính đang in đậm dáng vẻ tuấn tú trước mặt âm thầm thưởng thức, giống như đã sớm dành trọn say mê cho người đàn ông này.
Nhiếp Giai đột nhiên thở dài, chung qui cũng không có quay đầu nhìn người kia, chỉ nhàn nhạt uống một ngụm nước

- Hôm nay vì sao có nhã hứng đến tìm em?

Hứa Giai Ngụy ngồi trên ghế nghe được câu hỏi của cô, lại chỉ nhìn thấy một bóng lưng mảnh mai đứng yên ở vị trí ban đầu, trong lòng dâng lên một chút cảm giác bất thường.
Anh chậm rãi đứng dậy, kì thực có phần phiền não không rõ ràng, cuối cùng chỉ vu vơ nói ra vài chữ

- Chuyện của ba tên nhân viên chế tác là em làm sao?

Nhiếp Giai đoán trước được tâm sự của anh, cho nên đơn giản gật đầu một cái liền xem như thừa nhận rồi

- Đúng vậy! Em gửi tin nhắn nặc danh cho bọn họ, nói rằng nếu không muốn bị Lâm Yên Yên đem ra làm con cờ thế mạng thì trốn kĩ một chút…

Hứa Giai Ngụy ừ một tiếng, đứng ở bên cạnh cô an tĩnh ngắm nhìn góc thành phố sáng rực phía xa, cũng không buồn nói chuyện thêm nữa.
Mà Nhiếp Giai đã quen sự kiệm lời này của anh, đành lén lút nâng môi cười khổ. Cô những năm này vẫn luôn thể hiện tình cảm với anh, cũng không ngừng cố gắng để bản thân xứng đáng đứng bên cạnh người đàn ông này.

Tuy mọi người đều nói cô xuất thân cao quý, cho rằng sẽ bị anh dựa hơi trèo cao lừa gạt tình cảm, nhưng chỉ cô mới biết anh căn bản không cần những thứ quyền thế từ gia đình cô, cũng chưa từng có chút động tâm nào cả.

Bọn họ ở bên nhau tám năm, chính Nhiếp Giai cũng không rõ anh và cô đến cùng là mối quan hệ gì. Dù cho hai người đã không ít lần đồng cam cộng khổ, nhưng trước giờ Hứa Giai Ngụy vẫn chưa từng tiếp nhận lời tỏ tình của cô, thậm chí còn thẳng thắn thừa nhận anh đã sớm có người trong lòng.
Mà Nhiếp Giai hiểu rõ, mình chỉ đơn thuần là một nước cờ trong tay người đàn ông bên cạnh, cô đâu ngốc đến mức chẳng nhận ra điều ấy. Nhưng biết làm sao được, kết quả của kẻ yêu đơn phương vốn luôn thảm hại như thế còn gì.

Ánh mắt Hứa Giai Ngụy bỗng dưng chuyển lên gương mặt cô, nhất thời vì tia u buồn mơ hồ trên đó mà nảy sinh một chút bất an. Anh vẫn biết, đối với cô gái này, anh không thể yêu, cũng không có tư cách yêu khi trong tim mình còn chứa một người khác. Cho nên, Hứa Giai Ngụy điều chỉnh lại đoạn tâm trạng bối rối, xoay người một cái liền đi tới bàn trà khi nãy ngồi xuống

- Còn tên nhân viên phục vụ?

Nhiếp Giai giây trước đang miên man trong chuỗi cảm xúc xót xa, giây sau liền bị âm thanh trầm thấp kia làm cho tỉnh táo trở lại. Cô phất tay, không quá hào hứng nâng môi trả lời

- Xuất ngoại rồi.

Trong kế hoạch của bọn họ, tên nhân viên phục vụ đã gắn sẵn camera quay lén trên mắt kính, chờ khi Lâm Yên Yên sơ suất liền tóm gọn hộp quà, trong mấy giây ngắn ngủi ghi lại được hình dạng của chiếc cài áo. Mà trước đó Hứa Giai Ngụy cũng đã tìm được một sinh viên mắc nợ tiền viện phí của mẹ, cùng với anh ta diễn một vở kịch công bố thiết kế như hiện tại, thành công đẩy Lâm Yên Yên lên đầu ngọn sóng chỉ trích.
Còn việc cô đe dọa ba kẻ chế tác thật ra chỉ muốn đánh lạc hướng bọn họ, để sự việc thêm một tầng rắc rối mà thôi.

Chỉ là không ngờ ở thời điểm này, Hứa Giai Ngụy lại cảm thấy cách xử lí của cô quá nhân từ, cũng rất dễ khiến kế hoạch của hai người bại lộ

- Không phải tôi từng dặn em diệt khẩu sao?

Âm điệu nhàn nhạt tựa hồ không chút bận tâm này của anh bất chợt khiến cho Nhiếp Giai khựng mất một nhịp, nhịn không được nhếch môi mỉm cười đầy chua xót. Rốt cuộc là từ khi nào, anh nói đến mạng người lại vô cảm như vậy?

- Hôm nay em mệt rồi, anh về trước đi.

Nhiếp Giai đi thẳng về phía phòng ngủ, không màn đến chuyện giải thích với anh. Hứa Giai Ngụy đối với thái độ của cô cũng không phản ứng quá nhiều, lập tức ra xe rời khỏi. Cả một căn biệt thự rộng lớn như vậy, chỉ còn một mình Nhiếp Giai ngồi ở đó, dùng hai cánh tay bao bọc thân thể của chính mình, cô độc đến bất giác chảy nước mắt.

Cô vươn tay kéo ngăn tủ ra, từ trong đó cầm lên một tấm ảnh, chính là tấm ảnh chụp lén Lâm Yên Yên và Vương Nhất Hàn ở bữa tiệc của Hoa Dương hôm đó.
Nhiếp Giai quan sát tấm ảnh rất chăm chú, tựa hồ trong khoảnh khắc bây giờ còn nhìn ra được bản thân có bao nhiêu phần thất bại.

- Dung mạo này, chẳng trách anh một lòng quyến luyến nhiều năm như vậy...

Nhiếp Giai bỗng chốc cảm thấy khinh thường chính mình, đến cả dũng khí chấm dứt với anh cũng không có. Dường như cô... càng lúc càng hèn mọn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro