Chương 102. Đồng Bệnh Tương Liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Dĩ An bị lôi lôi kéo kéo đến mơ hồ, phút chốc không tiêu hóa được sự việc đang diễn ra. Nhưng ngay thời khắc cô định hỏi chuyện người phụ nữ kia, một loạt âm thanh giận dữ đã đua nhau bay đến màn nhĩ

- Đồ ăn hại, mày ra đây cho tao, tao đánh chết mày!

Trần Dĩ An hoảng hốt nhìn về phía chủ nhân tiếng nói, ấn tượng đầu tiên chính là so với cô gái đang bám lấy mình có chung một dáng vẻ. Nam nhân kia chỉ tầm hơn hai mươi tuổi, mặt mày bụi bặm hung tợn, quần áo cũng chẳng có chút chỉnh tề nào. Thậm chí ở trên người anh ta còn cảm nhận được một tia nguy hiểm nhất định.

Cô hiện tại chỉ có thể biết hai người trước mặt có quen nhau, nhưng đến cùng quan hệ lại quá căng thẳng, tựa hồ đã sớm hình thành trạng thái dùng bạo lực giải quyết mọi vấn đề phát sinh.

Đóa Tiêu nhìn thấy Dịch Trác Hàm hung hăng chạy tới, sợ đến mức trốn sau lưng Trần Dĩ An. Luôn miệng cầu xin sự giúp đỡ. Mà lúc này nam nhân đối diện đã hoàn toàn nổi giận, cho nên không chút khách khí nào mà trực tiếp mắng nhiếc đầy thô tục.

Trần Dĩ An bị dọa cho một trận, ở đằng trước Đóa Tiêu không dám động đậy, sau cùng mới lắp bắp lên tiếng can ngăn

- Anh bình tĩnh một chút, có gì từ từ nói chuyện...

- Con mẹ nó!

Dịch Trác Hàm chửi thề một tiếng, thái độ đối với Trần Dĩ An không có nửa phần hòa nhã, cả đáy mắt đều như cảnh cáo cô đừng quản chuyện của người khác. Anh liếc nhìn Đóa Tiêu sớm đã co rúm phía sau Trần Dĩ An, thẳng thừng cất lời đe dọa

- Mày mau đưa tiền cho tao, nếu không tao giết chết mày!

Trần Dĩ An cảm thấy mọi chuyện gần như sắp không ổn, lén lút xoay đầu nhìn Đóa Tiêu một cái, ánh mắt cũng không kiềm được thể hiện nỗi bất an của mình. Bây giờ bỏ đi không đành, ở lại thì quá nguy hiểm, thật sự tâm lý của cô sắp sụp đổ mất rồi.

Còn Dịch Trác Hàm tiêu hao hết kiên nhẫn liền đi đến túm lấy Đóa Tiêu ném xuống đất, lúc này mới khiến cô ngoan ngoãn trả lời

- Em... em không có tiền...

Dịch Trác Hàm hừ mũi, giơ chân lên định đá vào người cô, nhưng không ngờ lúc này Trần Dĩ An lại chạy đến chắn cho Đóa Tiêu, lớn tiếng cảnh cáo nếu anh dám hạ thủ thì sẽ báo cảnh sát. Mà dưới thân phận một tên lưu manh lúc này, người đàn ông lại sảng khoái bật cười, cho rằng cô chỉ đơn thuần là một con chuột nhắt dám nói không dám làm.

- Mày báo đi, ông đây cho mày biết chết là thế nào.

Vạn nhất không nghĩ đến, người giây trước còn lắp bắp sợ sệt như Trần Dĩ An, vậy mà sau một câu khiêu khích của anh lập tức cương quyết trừng mắt, từ trong túi áo lôi ra điện thoại liên lạc với cảnh sát. Dịch Trác Hàm vừa tức giận vừa sợ hãi, nhịn không được chửi bậy một tiếng rồi nhanh chóng theo lối khác rời đi.

Đóa Tiêu cả thân nhẹ nhõm hẳn, ngồi bệt trên đất thở dốc. Dù là diễn đi nữa, bộ dạng quá mức chân thực của Dịch Trác Hàm lúc nãy thật sự làm cô mở rộng tầm mắt. Nếu sau này thất nghiệp, dựa vào nhan sắc không đến nỗi nào của anh cùng với khả năng nhập vai vừa rồi nhất định có thể chuyển ngành làm diễn viên đi.

Đóa Tiêu thất thần mấy giây, đến lúc tỉnh táo lại Trần Dĩ An đã ở trước mặt cô ân cần hỏi thăm tình hình. Cô nhịn đau đứng lên, cả hốc mắt đỏ ửng như sắp khóc đến nơi, liên tục cúi đầu nói cảm ơn. Trần Dĩ An thấy cô bị thương không nhẹ, tùy tiện đoán cũng biết là bị bạo hành lâu ngày, nhịn không được cất giọng tò mò

- Hắn là ai vậy, sao lại đòi tiền cô?

Đóa Tiêu sụt sùi mấy tiếng, vừa định nâng môi trả lời thì dưới bụng truyền đến một hồi kêu réo của bao tử, giống như đã đói đến chẳng còn chút sức lực nào để giải thích. Cô ái ngại nhìn Trần Dĩ An, ngỏ lời xin cho mình tá túc một lát, bởi vì trên người cô thật sự không còn một đồng nào, nếu cứ vậy đi ra sợ sẽ bị tên lưu manh khi nãy chặn đánh lần nữa.

Trần Dĩ An vốn bị dáng vẻ rách rưới của Đóa Tiêu làm cho thương cảm, lại thêm vào lời khẩn cầu của cô, cuối cùng đành gật đầu đồng ý. Cô tiến lại thêm một bước, đỡ lấy Đóa Tiêu trở về căn nhà trọ trên tầng ba của mình, trước khi đi nấu cơm còn đặc biệt đem một bộ quần áo sạch đưa cho cô thay.

Đóa Tiêu tắm xong, nước da trắng mịn lại vô tình làm những vết thương trên mặt hiện lên rõ ràng hơn, thậm chí nhìn qua có chút đáng sợ. Trần Dĩ An  mỉm cười đưa cho cô một chén cơm, nhưng đến cùng vẫn vì số lượng thức ăn qua loa trên bàn mà xấu hổ giải thích

- Cô chịu khó chút, trong nhà chỉ còn chút cá này thôi…

Đóa Tiêu lắc đầu biểu thị không sao, cúi xuống chăm chú ăn cơm của chính mình. Theo lời của Trần Dĩ An, bạn cùng phòng của cô hôm nay có việc ở trường cho nên không về, đêm nay chỉ có hai người bọn họ ngủ ở đây. Đóa Tiêu ừm một tiếng, sau đó lại tiếp tục nói cảm ơn, còn đề nghị việc rửa chén sẽ do cô đảm nhận.

Đến khi hai người cùng nhau ngồi lại trên bàn để xử lí vết thương trên người Đóa Tiêu, Trần Dĩ An mới ngập ngừng khơi lại phần tò mò chưa có đáp án của mình lúc chiều

- Rốt cuộc gã đó là ai vậy?

Người bên cạnh lập tức cúi đầu, phiền muộn thở dài một hơi

- Là bạn trai tôi…

Trần Dĩ An mở to mắt, không dám tin tên lưu manh đó lại là người yêu của cô gái này. Chỉ xét riêng sự truy đuổi vừa rồi cũng đủ hiểu tính tình hắn ta trần trụi là một kẻ cặn bã, vậy tại sao ban đầu còn lao vào một mối quan hệ như thế.

Đóa Tiêu ngước mắt nhìn biểu cảm của Trần Dĩ An, đột nhiên bật cười đầy chua xót, như đang cảm thương cho chính cuộc đời của bản thân một dạng. Cô ngẩn đầu lên, khóe mắt lưng chừng những giọt lệ trong suốt, tựa hồ bất cứ khi nào cũng có thể chảy xuống

- Chúng tôi đã ở bên nhau ba năm, anh ấy vốn không phải người như thế. Anh ấy luôn dịu dàng, luôn nỗ lực học hành, còn rất có chí hướng, mỗi một việc đều nghiêm túc làm. Nhưng mà… không hiểu vì sao hai tháng trước, tài khoản của anh ấy nhận được một số tiền rất lớn, anh ấy liền đem ra đánh bài, kết quả chưa đến mười ngày liền thua sạch. Sau đó cứ như vậy điên cuồng lao vào cờ bạc, hiện giờ toàn bộ tiền dành dụm của chúng tôi đều đã mất hết, anh ấy cũng quen với việc đem tôi ra trút giận mỗi khi thua...

Âm điệu từ bình thản chuyển dần đến xót xa, cuối cùng nghẹn chặt nơi cổ họng của Đóa Tiêu, khiến cô giữ không được nước mắt của mình, phút chốc òa lên tức tưởi.

Trần Dĩ An nghe đến phần câu chuyện đau lòng kia, môi khẽ mở như muốn an ủi cô gái trước mặt, nhưng sau cùng vẫn không biết có thể nói cái gì. Cô rút khăn giấy đưa cho Đóa Tiêu, nhất thời đến giọng nói của bản thân cũng trở nên gấp gáp

- Vậy sao cô không chia tay?

- Anh ta đe dọa tôi, nói rằng anh ta đã nhận tiền để làm chuyện không nên làm, mà hình như người bị hại đang điều tra rất sát sao, nếu tôi dám chia tay, anh ta sẽ kéo theo tôi đi nhận tội!

Trần Dĩ An trong một giây bị lời nói này của Đóa Tiêu làm cho giật mình, cả ánh mắt đều ngập tràn lo sợ.

Đến khi đêm xuống, nhìn thấy người bên cạnh đã yên giấc, bóng dáng mảnh mai mới chầm chậm rời giường, cầm theo điện thoại ra ngoài ban công. Trần Dĩ An cắn cắn môi, chân tay đều loạn xạ hết lên, cứ như vậy nhìn chằm chằm dãy số trên màn hình mà chẳng biết làm thế nào.

Cô vốn chọn chia tay với Trình Tất Lễ, chính là vì hơn nửa tháng trước anh ta cũng nhận được một số tiền lớn, sau đó thì đột nhiên năng lực thiết kế tốt hơn rõ rệt, ngay trong đêm đăng lên mạng xã hội một tấm ảnh vẽ chiếc cài áo. Ban đầu cô tưởng có người nhìn trúng kĩ thuật của Trình Tất Lễ nên mới tìm đến mua thiết kế, nhưng mà xét theo thái độ bất an lên xuống của anh ta, kì thực khiến cô nghi ngờ.

Nào biết được sau khi kiên quyết truy hỏi, Trình Tất Lễ mới đem thực hư câu chuyện nói cho cô biết, anh ta là nhận tiền để bôi nhọ người khác. Trần Dĩ An khuyên bạn trai nửa ngày, nhưng mà số tiền phẫu thuật của mẹ quá nặng khiến cho anh ta không màn hậu quả, cố chấp thực hiện theo kế hoạch của kẻ đó. Cuối cùng cô không chịu được nữa, trực tiếp nói câu chia tay.

Nhưng công bằng mà nói, đã ở bên nhau nhiều năm, Trình Tất Lễ đối với cô rất tốt, cho nên Trần Dĩ An cũng không nỡ để anh ta càng lúc càng sai. Huống hồ nghe xong câu chuyện của Đóa Tiêu, thật sự sợ bản thân sẽ giống như cô, bị đánh đập và sỉ nhục đến thảm hại.

Trần Dĩ An hít một hơi sâu, dứt khoát ấn xuống phím gọi. Đầu dây bên kia giống như đã chờ từ lâu, lập tức bắt máy kêu gào

- Dĩ An, em rốt cuộc đang ở đâu?

Trình Tất Lễ mấy ngày qua nhìn sự tấn công của cư dân mạng đối với Lâm Yên Yên, kì thực sợ một ngày nào đó mọi chuyện bại lộ sẽ đến phiên mình ngóc đầu không nỗi. Nhưng mà giằng co giữa lương tâm và tính mạng của mẹ, cậu ta thật sự cùng đường rồi.

- Tất Lễ, anh hãy tự thú đi, nếu cứ tiếp tục, tương lai của anh sẽ sụp đổ mất!

Trần Dĩ An cả người đều lạnh toát, chỉ cần nghĩ đến mức nghiêm trọng của vấn đề thì đầu óc liền căng thẳng tột cùng. Mà Trình Tất Lễ lúc này đã bị bức tới muốn điên, cậu ta lại vừa xem được tin kẻ lấy trộm thiết kế của Lâm Yên Yên muốn ra đầu thú, há chẳng phải sớm muộn sẽ truy đến chỗ cậu ta hay sao.

Tới bước đường này, Trình Tất Lễ không còn sự lựa chọn khác nữa, có thể nói dối sẽ không thừa nhận, có thể diễn kịch thì nhất quyết không chịu lãnh tội!

- Anh bây giờ còn đường thoát thân sao, chỉ cần anh im lặng diễn vai bị hại, chỉ cần anh kéo được danh tiếng Lâm Yên Yên xuống thì bọn họ sẽ cho anh tiền, mẹ anh mới có cơ hội sống sot. Dĩ An, em mau quay về, anh bây giờ rất cần em!

Mỗi tiếng gào thét của Trình Tất Lễ đề như đem tâm hồn Trần Dĩ An ra phá hủy tan tành. Cô thất vọng có, khổ sở có, bởi lẽ chưa từng nghĩ đến người bạn trai ấm áp lương thiện của mình sẽ vì tiền mà trở thành bộ dạng như bây giờ.
Trần Dĩ An tắt điện thoại, đau đớn gục xuống nền nhà, lại sợ kinh động đến cô gái đang ngủ say trên giường, cho nên liều mạng bịt miệng của bản thân, ngăn những âm thanh nức nở lan tràn trong cuống họng.

Nhưng cô vẫn chưa biết rằng, Đóa Tiêu vốn dĩ luôn tỉnh táo, thậm chí ánh mắt không ngừng dán trên người Trần Dĩ An. Còn chiếc điện thoại vừa liên lạc với Trình Tất Lễ kia, cũng đã sớm bị cài sẵn một phần mềm nghe lén. Cho nên nói, nội dung của cuộc gọi vừa nãy cũng đồng thời gửi thẳng qua email của Vương Nhất Hàn.

Kế hoạch của bọn họ, chính thức kết thúc rồi!

Giữa không gian yên tĩnh của trời đêm, Đóa Tiêu khẽ nâng môi mỉm cười, sau đó từ từ khép lại ánh mắt của chính mình.

Còn Vương Nhất Hàn ngồi ở trong xe nhận được thông báo từ email, lập tức chuyển nó cho đơn vị truyền thông của Đóa Niệm Quang ở Đức. Lần phản kích này, vẫn nên để cho công ty cô tự mình thực hiện đi.
Lâm Yên Yên ngồi bên cạnh quan sát cả quá trình xử lý của Vương Nhất Hàn, cuối cùng cũng có thể an tâm mà thở dài một tiếng. Nhưng mà cô chưa thả lỏng được mấy phút, tâm tình liền theo nỗi bất an mới khiến cô cau mày.

Người đàn ông bên cạnh khẽ đặt tay lên tóc cô, nhẹ nhàng làm ra hành động vuốt ve an ủi

- Đừng nghĩ nữa, dù lần này không lừa được hung thủ lộ mặt, nhưng chúng ta cũng giáng cho hắn một đòn khá đau rồi.

Lâm Yên Yên xoay sang nhìn anh, cảm thấy Vương Nhất Hàn giống hệt một lọ thuốc an thần của cô, luôn luôn mang lại hiệu quả trấn tĩnh tốt như vậy.

Bọn họ ở nơi hoang vắng này diễn kịch cả một buổi chiều, còn cố tình làm ra vẻ tên tự thú kia muốn kéo dài thời gian, chần chừ kiểm tra bọn họ có dẫn theo cảnh sát hay không.  Sau đó mới sắp xếp một người giả mạo tới gặp bọn họ nói chuyện hết nửa tiếng đồng hồ ở trên xe.

Đến lúc người đó rời khỏi, vệ sĩ của Vương Nhất Hàn mới âm thầm theo dõi phía sau, bởi vì anh tin rằng hung thủ sẽ ra tay với kẻ đầu thú. Nhưng đến cùng hắn vẫn không đích thân ra mặt, vệ sĩ của Vương Nhất Hàn chỉ bắt được một người qua đường bị ai đó mua chuộc để tiếp cận nhân chứng giả kia.

Nếu như anh đoán không lầm, hắn đã đề phòng khả năng bọn họ cố tình diễn trò rồi. Tốn nửa ngày chạy lòng vòng theo anh, cuối cùng lại phát hiện bị lừa một trận, kẻ chủ mưu nhất định sẽ tức đến điên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro