Chương 109. Hối Tiếc Bằng Cả Sinh Mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Giai Ngụy càng lúc càng đau buồn, mặc kệ gương mặt đã sớm đẫm nước mắt, cứ như vậy từng bước tiến đến chỗ Vương Nhất Hàn, liên tục hỏi anh tại sao lại nhẫn tâm với hắn như vậy. Mà nam nhân kia từ đầu đến cuối đều mơ hồ, rốt cuộc cũng chẳng hiểu Hứa Giai Ngụy đang đề cập đến chuyện gì, cho nên đành đứng ở đó nghe hắn hét loạn.

- Nếu đã không để tâm, sao năm đó còn cứu tôi một mạng, để cho tôi đau khổ nhiều năm như vậy!!

Phải, đoạn kí ức mà Hứa Giai Ngụy luôn muốn che giấu, chính là khoảnh khắc niên thiếu lúc hắn mười sáu tuổi, ở trong sân bóng rổ được một nam sinh ra tay cứu mạng. Mà người nam sinh đó, không phải ai khác chính là Vương Nhất Hàn.

Hứa Giai Ngụy chưa từng quên cái ngày hắn chuyển đến trường cấp ba năm đầu tiên, bởi vì vẻ ngoài có chút tuấn tú đã bị hoa khôi nhìn trúng, kết quả sau khi vừa tan học liền gặp rắc rối. Đám người khóa trên theo đuổi cô hoa khôi đó không thành, lại nghe thấy tin tức hắn câu dẫn cô ta, cho nên cư nhiên đem hắn ra trút giận một hồi.

Mà bởi vì bọn họ đều xuất thân giàu có, đến cả thầy giáo thể dục thấy cậu nam sinh mới chuyển tới bị lôi vào sân bóng rổ cũng không dám can ngăn, còn âm thầm trốn khỏi hiện trường, xem như chưa từng hay biết cái gì. Cho nên, Hứa Giai Ngụy bị đánh đến thừa sống thiếu chết cũng không ai cứu, tưởng chừng hôm đó thật sự phải bỏ mạng mất rồi.

Nhưng mà, vào giây phút hắn muốn buông bỏ mọi thứ, âm thanh còi báo động lại đột nhiên ập đến, dọa cho bọn người kia sợ hãi chạy trốn. Miễn cưỡng mà nói, tiện thể giữ được mạng sống của hắn. Đôi mắt bị đánh sưng phù, chỉ còn mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng cao gầy tiến đến, vứt cho hắn một hộp thuốc giảm đau, lạnh nhạt mở miệng nhắc nhở

- Nếu gặp bọn chúng, tốt nhất nên đem theo cái này.

Hứa Giai Ngụy đau đến mức nói không ra tiếng, chỉ đành gật đầu biểu thị lời cảm ơn. Nam sinh kia thấy hắn không sao nữa, cũng chẳng nán lại lâu, lập tức xoay người rời đi. Ở khoảnh khắc đó, Hứa Giai Ngụy chỉ kịp thời nhìn thấy một dòng chữ mờ mờ ảo ảo lướt qua. Hắn vươn tay giữ chặt hộp thuốc trên sàn, miệng lẩm bẩm một cái tên vừa xuất hiện trong trí nhớ, chỉ ngắn gọn ba chữ

- Vương... Nhất... Hàn...

Ngay từ giây phút đó, trái tim của hắn bỗng nhiên loạn nhịp, cũng bắt đầu nảy nở một loại cảm giác chưa từng cảm nhận được. Hứa Giai Ngụy của cái tuổi mười sáu đơn thuần ấy, mơ hồ biết được, bản thân rung động rồi! Nhưng loại tình yêu mà hắn tâm tâm niệm niệm trân quý lại là đơn phương, đối với anh chỉ là một kí ức nhỏ nhoi không chút ý nghĩa.

Có điều, lúc Hứa Giai Ngụy cố gắng học tập để xin vào Hoa Dương với hy vọng nghe được tin tức cụ thể của Vương Nhất Hàn, kết quả duy nhất hắn nhận được chính là việc anh đã sớm ngồi lên vị trí cao cao tại thượng của giới kinh doanh. Cho nên, hắn ngày đêm thúc ép bản thân nỗ lực nhiều hơn, đạt được địa vị thật xứng đáng để bày tỏ lòng mình với anh.

Nhưng rồi, năm đó hắn quen biết Lạc Chi Hạ, lại thông qua cô ta nghe đến Lâm Yên Yên, mới nhận ra trong tâm trí người đàn ông hắn chờ đợi bao nhiêu năm đã yêu một cô gái khác. Hứa Giai Ngụy bản tính có phần quá kích động, vì vậy liền giả vờ là kẻ bênh vực cho Lạc Chi Hạ, đứng phía sau âm thầm thao túng cô ta hãm hại Lâm Yên Yên.

Vạn nhất không ngờ, sau bao nhiêu năm chia lìa, Vương Nhất Hàn vẫn một lòng yêu cô.

Hứa Giai Ngụy thừa nhận, hắn mỗi một phút đầu căm ghét Lâm Yên Yên, muốn cô mãi mãi biến mất, trả lại người đàn ông đó cho hắn. Bất quá, anh vẫn không chịu buông tay...

Vương Nhất Hàn nghe đến trợn mắt, trong đầu vụt qua rất nhiều mảnh vụn của quá khứ, cơ hồ nhớ được điều Hứa Giai Ngụy nói đều là sự thật. Anh chỉ không ngờ, lúc đó đơn thuần cứu hắn một mạng, lại đổi thành cục diện khó khăn như lúc này. Vương Nhất Hàn lạnh lùng nhìn về phía trước, đôi mắt không một chút lay động hay thương cảm. Hứa Giai Ngụy nhìn biểu hiện của anh, đột nhiên bật cười, hết mức chua chát tự đáp trả chính mình.

Hóa ra, thứ tình yêu anh cố gắng giành lấy, trong mắt Vương Nhất Hàn lại chẳng đáng một xu!

Hứa Giai Ngụy tựa hồ điên loạn, lao về phía anh như muốn giết người. Vương Nhất Hàn nắm vững thanh sắt trong tay, vừa tránh lưỡi dao của hắn vừa tấn công. Nhưng hai người bọn họ đều tập luyện võ thuật, qua một trận đánh nhau đều trở nên kiệt sức, chỉ còn cách duy trì phòng thủ. Trên tay Hứa Giai Ngụy cầm thanh sắt ném tới, Vương Nhất Hàn buộc phải xoay người tránh né sát thương. Cho nên, giây phút đưa lưng về phía kẻ thù đó, anh liền bị đấm mạnh một cái, đau đớn ngã xuống sàn, ngục ở ngay bên cạnh Hình Phong.

Cũng chẳng biết Hứa Giai Ngụy chuẩn bị từ lúc nào, bây giờ lại lôi ra một khẩu súng từ trong túi áo khoác, hướng thẳng đến bọn họ gào thét

- Nếu anh đã không cần tình cảm này, tôi sẽ tự tay tiễn đi hạnh phúc của ả!

Hứa Giai Ngụy điên cuồng chỉa súng về phía Vương Nhất Hàn, lại sơ suất không để ý ngay bên cạnh, Hình Phong đã có lại một chút ý thức. Khóe mắt anh mở ra, đúng lúc thu về khung cảnh Vương Nhất Hàn toàn thân thương tích, còn Hứa Giai Ngụy cũng đang sẵn sàng bóp cò. Chính anh cũng không biết được, bản thân lấy đâu ra sức lực mạnh mẽ, chạy đến trước mặt Vương Nhất Hàn, dang tay ôm lấy thân thể đáng ra phải trúng đạn.

- Phong!!

Vương Nhất Hàn mở to hai mắt, chứng kiến cảnh Hình Phong đỡ thay mình một phát súng. Anh vội vàng giữ chặt cơ thể bên cạnh, con ngươi đục dần sau từng giọt nước mắt. Hình Phong lúc này, mỗi nhịp thở đều yếu ớt đến đáng thương...

Hứa Giai Ngụy không chịu dừng lại, nâng tay bắn thêm một phát súng, nhưng bởi vì kích động quá độ, lại bắn vào thùng dầu hỏa bên cạnh, dẫn đến vòng lửa ban đầu đột ngột bùng phát, trong phút chốc như thể muốn lấy đi sinh mạng của bọn họ. Hứa Giai Ngụy đã kiệt sức, vội vàng ép bản thân tỉnh táo, xoay người ra hiệu thuộc hạ của mình đổ vào đám lửa một đống cát lớn, nhanh chóng theo lối đi vừa được tạo thành mà thoát thân.

Cả một cái đại sảnh cũ nát chỉ còn lại hai người, mà trận hỏa hoạn đã sớm lan ra tứ hướng, giam cầm bọn họ ở đó. Vương Nhất Hàn ôm lấy bả vai Hình Phong, như thể muốn nâng anh lên để chạy, nhưng chút sức lực còn lại vẫn không đủ để làm được ý muốn này. Cho nên, hốc mắt anh dần dần ửng hồng, miệng cũng liên tục nói ra những lời cầu xin

- Cố lên, tớ đưa cậu đi bệnh viện, làm ơn... làm ơn đừng xảy ra chuyện gì... xem như tớ van xin cậu!

Một người đàn ông ba mươi mốt tuổi, cả đời những tưởng đã nếm đủ bão táp, kiên cường mạnh mẽ đều chuẩn bị vững vàng. Vậy mà lúc này, trên gương mặt anh lại xuất hiện từng giọt nước mắt, liên tục lao xuống giữa âm thanh lạc dần của giọng nói. Bức tường tâm lý của Vương Nhất Hàn đỗ nát, khiến anh bất lực nhìn dòng máu đỏ tươi tuông ra từ vết đạn trên lưng Hình Phong. Mà người phải gánh lấy đau đớn đó, đáng ra chính là bản thân anh.

Hình Phong nhìn dáng vẻ rối loạn kia, chẳng hiểu sao lại mỉm cười, dù rằng cơ thể đang đau đớn đến tận cùng

- Vương Nhất Hàn... mất mặt quá...

Anh đùa một tiếng, lập tức thu về tia nặng nề trong từng nhịp thở. Hình Phong thừa biết, bản thân sắp không chống chịu được nữa rồi

- Nghe tớ nói, tớ thật sự hết cứu được rồi. Cậu mau đi... đi cứu Yên Yên...

Vương Nhất Hàn biết rõ tình thế hiện tại, nhưng người đang nằm trong vòng tay anh lúc này đã sớm trở thành gia đình của anh. Tuy bọn họ ở phương diện tình cảm là kẻ địch, nhưng lại chưa bao giờ ghét bỏ đối phương. Cho nên, hành động bỏ chạy một mình, Vương Nhất Hàn tuyệt không làm được.

- Đừng nói bừa, mau đứng lên, tớ đưa cậu đi bệnh viện!

Hình Phong nâng một ngón tay cũng khó khăn, đừng nói đến phối hợp theo lời của Vương Nhất Hàn cái gì. Nhưng mà nhìn thấy sự cố chấp đến cùng của người đối diện, anh đột nhiên lớn tiếng, dùng hết phần tỉnh táo còn lại thúc giục Vương Nhất Hàn lập tức rời khỏi. Dĩ nhiên, bản thân Vương Nhất Hàn biết rõ nếu tiếp tục day dưa sẽ nguy hiểm cho cả hai, nhưng anh vẫn cố nhấc cơ thể của Hình Phong lên, kiên trì muốn đưa anh cùng chạy.

Đến bước này, Hình Phong chỉ còn cách hét lớn, kéo lại phần lý trí sắp biến mất của người đàn ông kia

- Vương Nhất Hàn!

Một câu này, tựa hồ trút sạch sức lực và hơi thở của anh, nhưng Hình Phong không hối hận, cũng chẳng để bản thân kịp lấy lại hô hấp đã vội vàng nói tiếp

- Đừng tự lừa mình nữa, tớ thật sự không ổn rồi... Mau đi đi... nếu chúng ta đều chết ở đây... Yên Yên... Yên Yên phải làm sao...

- Nhưng mà...

- Đi!!

Hình Phong đột nhiên dùng sức, đẩy Vương Nhất Hàn ra khỏi vòng lửa, tiến thẳng vào lối thoát Hứa Giai Ngụy vừa tạo ra, liên tục gào lên ép anh phải chạy. Cuối cùng, cát không thể tiếp tục kiềm hãm được ngọn lửa, sau một tiếng phừng đã để nó trở lại thành một vòng tròn khép kín. Vương Nhất Hàn bất lực rơi nước mắt, xoay đầu chạy thẳng về lối đi đằng trước

- Phong, làm ơn chờ tớ!

Anh hét lớn, nửa cầu xin nửa cảnh cáo người vẫn nằm trong biển lửa, giọng điệu đều đã khản đặc đau thương. Mà ở phía sau lưng anh, Hình Phong vẫn luôn dõi mắt nhìn theo, cả gương mặt đều tràn ý tiếc nuối. Anh vươn tay, mơ hồ chạm vào bóng lưng đã xa kia từ không trung, nặng nhọc bật ra từng chữ dặn dò

- Vương Nhất Hàn... hãy thay tớ... sống tiếp phần còn lại...

Con ngươi anh dần đục màu trong nước mắt, sau đó khép vào khóe mi, yên tĩnh kết thúc hơi thở cuối cùng. Ngọn lửa vẫn không ngừng cháy, soi sáng gương mặt anh tuấn vẫn đang mỉm cười. Có lẽ, giây phút này, anh đã hoàn thành tâm nguyện của chính mình suốt cả thanh xuân.

Đó là toàn tâm toàn ý, tác thành cho hạnh phúc của bọn họ...

Vương Nhất Hàn chạy một hồi, cuối cùng cũng ra được bên ngoài. Anh khụy ngã trên nền cát, hai mắt dần mờ ảo bất định. Chỉ thấy được một đoàn xe đang tiến đến, là cảnh sát.

Mà dường như, còn có cả Lâm Yên Yên từ trên xe bước xuống. Vương Nhất Hàn nếu không nghe tiếng nói lo lắng của cô vang bên tai, hẳn là còn nghĩ mình đang bị ảo giác, lại thấy cô bình an vô sự xuất hiện ở nơi này. Vương Nhất Hàn đổ gục trên vai Lâm Yên Yên, hơi thở đứt quãng khiến cho câu từ của anh phi thường yếu ớt, như thể chỉ là tiếng thì thào thoáng qua

- Cứu Hình Phong... cậu ấy vẫn còn ở đó...

Lâm Yên Yên vừa thông báo cho viên cảnh sát đứng bên cạnh, phía nhà kho đã phát nổ, khiến bọn họ trở tay không kịp. Bây giờ khắp nơi đều bao trùm bởi lửa, không nói cũng sẽ biết, số phận người bên trong ra sao. Vương Nhất Hàn bị thương rất nhiều chỗ, sớm đã bất tỉnh sau khi nói xong câu vừa rồi. Còn Lâm Yên Yên, cô thậm chí không nhận ra mình đang ở loại trạng thái nào, cứ câm lặng nhìn về phía đám cháy dữ dội.

Trong miệng cô mấp máy tên của Hình Phong, nước mắt cũng không cần điều khiển, tự do rơi đầy trên gò má. Lâm Yên Yên chết lặng, tâm can đều hiện lên sự mất mát không gì bù đắp nỗi. Cô không gào thét, chỉ âm thầm nói với bản thân, lại một người thân của cô ra đi trong hỏa hoạn.

Hình Phong... em thật sự đã liên lụy anh rồi...

Ở phía bọn họ đau thương tàn khốc như thế, ngược lại hung thủ thoát thân thành công, cẩn thận mò tìm đường đi giữa sắc trời đen kịt. Hứa Giai Ngụy không dám bật đèn pin, bởi vì hắn ban nãy nghe được tiếng còi báo động, đoán chừng cảnh sát chỉ ở quanh đây, hắn không thể liều mạng.

Chẳng qua đi được một lúc, đằng sau đột nhiên truyền đến cảm giác bị theo đuôi, Hứa Giai Ngụy liền không do dự xoay người, hướng đầu súng thẳng về phía đối phương. Bóng tối bao trùm khiến tầm nhìn của hắn bị giới hạn, đến cùng vẫn chưa thể xác nhận kẻ đó là ai, nhưng khi âm thanh nhỏ nhẹ vang lên, tâm tình căng thẳng của Hứa Giai Ngụy cuối cùng cũng bỏ xuống một nửa

- Là em đây!

Âm thanh dịu dàng đặc biệt của cô gái này hắn rất quen thuộc, dù sao đã nghe hơn tám năm trời, còn có gì không thể nhận ra. Hứa Giai Ngụy từ từ hạ súng xuống, đối với Nhiếp Giai đang tiến đến sát bên cạnh nhăn mày nghi vấn

- Sao em lại ở đây, xử lý Lâm Yên Yên xong rồi?

Nhiếp Giai bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, nhẹ nhàng gật đầu một cái

- Theo em, xe đã chờ sẵn rồi!

Hứa Giai Ngụy đưa tay cất súng vào túi áo, men theo con đường cô hướng dẫn mà đi, tay cũng chủ động nắm lấy tay cô để tránh bị lạc dấu vết. Tim Nhiếp Giai bất chợt nhảy lên một nhịp, có chút không thích ứng nỗi loại tiếp xúc thân mật do hắn chủ động. Bởi vì bao nhiêu năm qua, đều là cô một mình nỗ lực.

Ánh mắt Nhiếp Giai đột nhiên bi thương, nhìn bóng lưng người đàn ông mình luôn tâm niệm cả thanh xuân, phút chốc trên khóe mi lăn xuống một giọt nước mắt. Hắn luôn tập trung đi theo hướng cô nói, không phát hiện người phía sau lén lút kéo ra một con dao sắc nhọn, cầm chặt ở trên tay.

Nhiếp Giai hít một hơi sâu, dùng hết tất cả sức lực rút tay mình khỏi tay hắn, dứt khoát ấn mạnh cán dao, ở bên lưng trái của người đằng trước mạnh mẽ đâm xuống. Hay là nói, cô sớm đã chọn vị trí của tim để ra tay ám sát, đem khả năng sống sót của Hứa Giai Ngụy giảm đến tận cùng.

Quả nhiên, khó phòng nhất vẫn là người bên cạnh!

Quá trình nhanh chóng đến mức Hứa Giai Ngụy không có được một chút phòng bị, cứ như vậy đau đớn trừng to mắt. Thân thể vốn đã kiệt sức vì trận chiến vừa rồi, lại thêm một dao này của Nhiếp Giai, thật sự đã khiến hắn hoàn toàn mất đi khả năng đứng vững, nhanh chóng quỳ xuống nền cỏ xơ xát. Hứa Giai Ngụy đưa ánh mắt chấn vấn nhìn cô, cả gương mặt đều là phẫn nộ, chỉ tiếc hắn đến cả sức cầm súng bắn chết Nhiếp Giai cũng chẳng còn nữa, cho nên chỉ có thể ôm lấy ngực mình, nặng nề phun ra từng chữ một

- Tại... sao... Tại sao lại phản bội tôi?

Nước mắt Nhiếp Giai lập tức vụn vỡ, liên tục lao xuống gò má của cô, khiến thần sắc vốn đã mệt mỏi lại càng thêm thương tâm. Cô quỳ xuống bên cạnh hắn, đưa tay chạm vào gương mặt như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô, nức nở bật khóc trong nỗi tuyệt vọng

- Em không muốn thấy anh sai càng thêm sai, nhưng đến bước này anh sẽ không nghe lời khuyên của em nữa. Giai Ngụy, em chỉ còn cách này thôi, em không thể nhìn anh đi giết người!

Cho nên, em lựa chọn gánh lấy sự dơ bẩn đó, đích thân kết thúc chuỗi tàn sát này.

Cô không dám cầu xin hắn tha thứ, chỉ có thể đau khổ ôm lấy hắn, khóc đến lạc cả giọng. Hơi thở của Hứa Giai Ngụy nặng nề rồi yếu ớt, tựa hồ đang tắt dần qua mỗi giây phút. Mà điều này, đối với Nhiếp Giai như một cái móng vuốt sắc bén, không ngừng cào vào tim cô, tan nát đến thảm hại.

Là cô giết hắn, là cô!

Nhưng mấy ai thấu được, cảm giác phải chính tay đâm chết người mình yêu đáng sợ đến thế nào. Nếu có thể lựa chọn, cô thà rằng bản thân chưa từng quen biết hắn, chưa từng yêu hắn, để bây giờ không phải đối mặt với hiện thực tàn nhẫn này. Nhưng Nhiếp Giai cô là người phàm xác thịt, không có khả năng nghịch thiên cải mệnh hay quay ngược thời gian.

Cho nên, cô chỉ còn biết khóc, khóc cho cuộc tình chưa từng được bắt đầu của bọn họ. Mà giờ đây, người cô yêu đã ra đi trong vòng tay của cô, mãi mãi để lại một mảnh dang dở.

Nhiếp Giai ôm lấy xác của Hứa Giai Ngụy, dần dần trở nên tỉnh táo. Cô mỉm cười, cúi đầu hôn lên môi hắn, lưu luyến... quấn quýt... Sau một hồi cô mới cẩn trọng lấy khẩu súng nằm ở túi áo của hắn ra, chậm rãi đưa lên tim mình, dứt khoát bóp cò tự vẫn. Thân thể Nhiếp Giai ngã xuống bên cạnh người đàn ông kia, khóe môi lại mãn nguyện cong lên, như thể gột rửa toàn bộ bất hạnh suốt nửa cuộc đời. Đôi mắt cô vẫn ôn nhu như thế, tựa hồ đã tìm được mong ước của riêng mình.

Em yêu anh, anh lại yêu anh ta, nhưng cuối cùng, em vẫn là người chiến thắng. Bởi vì đi bên anh ở suối vàng, không phải anh ta, mà là em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro