Chương 11. Điều Cô Nghĩ Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này tặng bạn đọc giả siêu cute là user54167276. Cám ơn em đã nhiệt tình ủng hộ chị❤❤

_______________________

Khoảng thời gian hai ngày trôi qua rất nhanh, hôm nay Lâm Yên Yên sẽ tiến thêm một bước đến gần giấc mơ thiết kế của cô, quả thật rất đáng mong đợi.

Cả đêm vì nôn nóng mà mất ngủ, thần sắc sáng nay của Lâm Yên Yên rõ ràng không ổn, đôi mắt long lanh ấn nhẹ một nét mơ màng, như thể là muốn đình công đòi ngủ.

Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của bản thân trong gương, Lâm Yên Yên không khỏi rùng mình. Chỉ một đêm mà nhìn cô ra thế này rồi, có khi sẽ dọa chết người đi đường.

Thở dài một tiếng, cô nhanh chóng tắm rửa thay đồ rồi tỉ mỉ phủ lên một lớp phấn mỏng che đi quầng thâm nơi đáy mắt.
Xong xuôi, Lâm Yên Yên hài lòng mỉm cười bước ra khỏi phòng tắm, thân ảnh thanh tao trong chiếc váy trắng ngang gối nâng gót, từ từ thả bước trên sàn gỗ cao cấp.

Kim giờ lúc này chỉ vừa điểm đến con số 5, ánh mặt trời vẫn còn len lỏi sau hàng cây bằng từng tia nắng yếu ớt, cô gái dịu dàng bước xuống cầu thang, ngân nga khúc hát quen thuộc mình yêu thích nhất

爱 是否充满诱惑
(Yêu... phải chăng đầy cám dỗ)

是否让人沉默
(Phải chăng khiến cho ta trở nên trầm tĩnh)

是否藏在心底某个角落
(Phải chăng ẩn giấu ở một góc nhỏ trong tim)
.........

< Yêu Em Không Sai >

Chất giọng trong trẻo cất lên giữa buổi sớm bình lặng như một phép lạ làm không gian Vương gia thêm phần ấm áp, tựa hồ sự ngọt ngào đang dần lấp đầy căn nhà lạnh tanh buồn chán.

Lâm Yên Yên thong thả sải bước, lễ phép chào hỏi từng người giúp việc trong nhà một cách thân thiết. Đôi môi anh đào mỉm cười tươi rói, theo chân chủ nhân đi vào gian bếp rộng lớn.
Lâm Yên Yên đoán chắc quản gia Phùng đang ở đó, mỗi ngày ông đều đích thân giám sát việc nấu nướng của các đầu bếp, dù họ đã có hơn ba bốn năm kinh nghiệm.

Cô gái xinh đẹp rẽ bước đi vào, vui vẻ nói ra một lời vô cùng êm ái

- Bác Phùng, con vào phụ bác....

Âm thanh dịu dàng chưa kịp trọn vẹn đã tắt ngủm nơi cổ họng, cô gái kinh ngạc mở to đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào bóng lưng nam giới phía trước.

Vương Nhất Hàn ưu nhã đứng đó, hướng ánh nhìn sắc bén về bầu trời xa xăm bên ngoài cửa kính, toàn thân anh chan hòa trong nắng sớm, tựa hồ như một vị thần mạnh mẽ và uy dũng.

Bờ vai rộng lớn vì giọng nói trong trẻo mà khẽ chuyển dịch, từ từ thay đổi tư thế người đàn ông về phía cô gái vừa bước vào kia.

- Cô dậy rồi?

Một câu hỏi thăm dư thừa được Vương Nhất Hàn nói ra thay cho lời chào. Nhưng đáng tiếc cô gái đối diện lại im lặng không đáp. Có lẽ sau cái '' hố '' vừa rồi vẫn còn làm cô không khỏi chấn động. Bằng chứng là vệt hồng ngượng ngùng đang dần lan dài trên gò má trắng mịn.

Ôi thật là, thường ngày anh không vào đây mà, toàn ngồi ngoài phòng khách và dùng cơm trong phòng riêng, hà cớ gì hôm nay lại ở trong bếp?

Hình tượng của cô, xấu hổ chết mất. Tuy giọng cô trong nhưng lại rất quái, anh nghe rồi có sợ cô luôn không đây?
Thiên ơi, sao người đối xử với con như vậy??

Lâm Yên Yên gào thét trong lòng, ôm nét mặt khổ sở đi thêm vài bước, đôi môi anh đào gượng gạo trả lời

- Vâng, chào buổi sáng!

Vương Nhất Hàn ừm một tiếng, chậm rãi tiến bước lại gần bàn ăn sang trọng bằng kính, ung dung ngồi xuống chuẩn bị nuốt trôi bữa sáng không mấy hấp dẫn với anh.

Lâm Yên Yêm sau đó cũng vào bàn, bắt đầu thưởng thức tài nghệ của loạt đầu bếp hạng nhất mà cho đến bây giờ, cô cũng chưa biết hết những món họ nấu.
Bữa ăn trôi qua khá nhanh, hầu hết chẳng ai mở miệng nói gì, cứ lặng lẽ để nó qua đi thật bình thường...

Hai mươi phút sau, trước tòa nhà cao tầng bậc nhất thành phố, chiếc BBT quen thuộc chiễm chệ dừng bánh, hộ tống người con gái xinh đẹp bước xuống.
Lâm Yên Yên xoay người đóng cửa, viền môi nâng lên một vòng cung duyên dáng, nhẹ nhàng nói ra những lời khách khí

- Cám ơn anh đã đưa tôi đến tận đây.

Vương Nhất Hàn nhìn cô, ý tứ sâu thẳm nơi đáy mắt bị che giấu sau chiếc kính râm đắt tiền, gần như bao bọc tâm trạng thật sự trong câu đáp lời bình thản của chính anh

- Cô vào đi, đừng để trễ.

Lâm Yên Yên mỉm cười gật đầu, gót giày đế thấp từ từ nâng lên, đưa cô gái nhỏ khuất dần sau cánh cửa xoay bằng thủy tinh dày cuộm.

Người đàn ông thở ra một hơi, chăm chú theo sát bóng lưng mảnh mai kia đang đi vào đại sảnh công ty, trong lòng bất chợt lạnh lẽo vài phần, chất giọng ma quỷ theo đó vang lên

- Phong, việc tiếp theo... phải xem cậu rồi...

Âm thanh trầm khàn vừa dứt, bên ngoài không gian đột nhiên rít lên một cơn gió lạ. Như thể lần nữa báo rằng, sóng gió tiếp theo là chính người cô gái tội nghiệp này... tự thân sập bẫy.

Chiếc xe đen tuyền quay đi, lao vút giữa lòng đường đông đúc, phá vỡ lớp vỏ ấm áp giả tạo...

-----
Hồi hộp đứng trong thang máy, Lâm Yên Yên dùng tay chắn trên ngực, cảm nhận nhịp đập mỗi lúc một nhanh của cô.
Hôm nay ngày đầu đi làm, còn nhận chức trợ lí bên cạnh bậc thầy bản thân nhiều năm ngưỡng mộ, cô không tránh khỏi cảm giác mơ hồ khó tả.

Ngây ngô vươn tay nhéo lên má mình, một giây sau cô quả thật muốn nhảy dựng vì đau, đôi mắt vô thức nhìn sang bên cạnh, phát hiện mình biến thành tâm điểm của mọi người từ lúc nào không hay.

Lâm Yên Yên luống cuống cúi mặt, thầm than bản thân quá khích rồi làm trò cười cho thiên hạ. Sáng đến giờ đã hai lần rồi, cô xấu hổ chết mất.

'' Ting ''

Âm thanh báo hiệu vang lên, như một động lực đẩy nhanh gót chân cô gái ra ngoài. Lâm Yên Yên vội vã bước đi, dọc theo hành lang cũ mà tìm đến phòng thiết kế trưởng.

Cô đứng đó chỉnh chu lại tóc tai quần áo, xác định ổn thỏa lần cuối rồi mới nâng tay gõ cửa, một cánh tự nhiên mà đánh động nam nhân bên trong.

Không quá vài giây sau, tiếng va chạm kim loại nhanh chóng vang lên, khe hở cũng từ từ mở rộng sau bàn tay to lớn trên nắm cửa.

Hình Phong điềm đạm mỉm cười, lịch lãm xuất hiện trong một chiếc áo sơ mi màu xanh được tùy tiện xoăn lên quá khuỷu tay, phối cùng quần tây đen nhìn vào thật chững chạc.

Hình Phong lịch sự mời Lâm Yên Yên vào trong, thuận tay đóng luôn cánh cửa vào khung sắt rồi xoay người nhìn cô, giọng nói trầm ấm đều đều vang lên

- Hôm nay tôi không có lịch gì đặc biệt, nên việc của cô cũng rất đơn giản.

- Vâng.

Thấy cô gật đầu, anh thong thả đút tay trái vào túi quần, còn tay kia hướng đến chiếc bàn gần đó, tỉ mỉ dặn dò

- Nó là chỗ cô sẽ làm việc, hôm nay sẽ bắt đầu với thứ đơn giản nhất. Là làm bài tập!

- Bài... bài tập?

Cô ngạc nhiên lặp lại cụm từ cuối lần nữa, có vẻ nó khá khó tưởng tượng trong tình huống này. Bài tập của trợ lí thiết kế? Nó sẽ ra sao?

Tâm tình cô thoáng chút bối rối, bởi lẽ suy nghĩ không theo kịp những lời anh vừa nói.

Thấy Lâm Yên Yên thất thần, Hình Phong bất giác bật cười, thích thú chiêm ngưỡng vẻ mặt ngây ngô đến mức đáng yêu

- Là thiết kế thử, tôi muốn cô vẽ ra một mẫu thiết kế bản thân nghĩ đến lúc này.

-À....

Như thể đã hiểu, cô đáp lại một tiếng ngân dài, đầu óc tiếp tục đi thêm một đoạn. Thứ bây giờ cô nghĩ tới?

Nó là.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro