Chương 18. Vương Lão Phu Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói này... không phải chính là...

- Nhất Hàn, con về rồi à?

Bà cụ bên cạnh bất ngờ cất tiếng, cùng với người đàn ông phía sau lưng cô xưng bà gọi cháu.
Đây... không lẽ?

Quả nhiên đúng như suy đoán, người khi nãy Lâm Yên Yên cô vừa nói chuyện xác thực là bà nội của Vương Nhất Hàn- Vương lão phu nhân!

Cô chưa từng nghe anh nhắc đến gia đình bao giờ, đối với việc anh cùng bà mình sống riêng cũng không có đề cập.
Hơn một tháng gặp nhau giữa bọn họ cao nhất là cùng ăn cơm, thi thoảng anh cũng có hỏi cô về việc làm ở Thịnh Thăng.
Còn cô thì hoàn toàn không chủ động đi vào đời tư của anh, đơn giản chỉ muốn làm việc chăm chỉ để trả lại ân tình cứu giúp.

Mà hiện tại cảnh tượng trong biệt thự liền khiến cô cảm thấy quái đản, Vương lão phu nhân tuổi tuy cao nhưng sức khỏe xem ra rất ổn định, không giống bộ dáng mệt mỏi khi nãy nữa.

Quản gia Phùng đối với bà vô cùng tôn kính, tuy nhiên lại không có một chút phân biệt chủ tớ, thân mật như bạn bè đồng hương.

Vương lão phu nhân tuổi đã ở mức 68, nếp nhăn dĩ nhiên không ít, có điều vì bảo dưỡng tốt mà không kém sắc tồi tàn, nhìn ra rất nhiều nét thanh tú hiền hậu, đặc biệt khi cười càng làm người khác thấy gần gũi quý mến.
Bà vừa đến, không khí nơi này lập tức sôi động hơn hẳn, mà cụ thể chính là vì Vương Nhất Hàn khơi chuyện quá thẳng thắn

- Bà nội, người lại muốn cùng ông con ly hôn?

- Hừ. Con đừng nhắc đến lão ta. Lần này ta sẽ không dễ dàng lay động nữa đâu!

Vương lão phu nhân hậm hực trả lời, bàn tay thuận chiều bóc một miếng táo trên đĩa trái cây cho vào miệng, giận dỗi nhai nhai cắn cắn, như thể xem nó là tội đồ không thể dung tha.

Vương Nhất Hàn nghe ngữ khí của bà nội liền biết lần này nhà của anh ít nhất một tháng sẽ không yên ổn, thái dương theo đó hiện lên chút đau nhứt, đành hạ giọng mở lời khuyên nhủ

- Bà nội, người cùng ông con cộng tuổi lại cũng đã hơn 130, còn đòi cái gì mà ly hôn? Lần này rốt cuộc ông lại gây ra chuyện gì khiến người không vui rồi?

Vương lão phu nhân đang bận ăn táo, đối với câu hỏi của anh nửa nghe nửa bỏ, cơ bản không thèm nghĩ ngợi nhiều, nuốt xong miếng táo lớn liền trực tiếp kể tội chồng mình

- Được, ta nói con biết.
Cái lão Vương Trùng Dị đó hai hôm trước vì một cái trứng ta lỡ chiên cháy phân nửa mà gây sự, còn bỏ luôn bữa sáng không ăn, cùng mấy lão già khác đi nướng thịt.
Cả buổi báo hại ta lo lão đói mà lục nhà bếp tìm đồ nấu cơm, cũng chỉ lỡ tay bỏ nhầm vài muỗng muối vào chén canh, vậy mà mắng ta già rồi đãng trí.
Con xem con xem, ta đã bỏ đi gần cả ngày cũng chẳng gọi điện tìm ta, rõ là muốn ly hôn còn gì?

Vương Nhất Hàn nghe xong đầu đuôi, mệt mỏi thở dài một hơi rồi tiếp tục nhìn bà nội sai bảo giúp việc cắt thêm một đĩa táo, còn dặn cả đầu bếp làm một cái bánh ngọt lớn nhất có thể đem ra.

Anh thật sự hết cách với cặp vợ chồng này, một năm đòi ly hôn đến bảy tám lần, kết quả anh lúc nào cũng phải đi dỗ ngọt bà nội, đưa bà an toàn về Phú Quốc sống cùng ông.

- Bà, có thể ông đang tìm người thì sao?
Thật ra đâu đáng giận đến vậy, người nên thông cảm một chút....

Vương Nhất Hàn theo cách cũ áp dụng lần nữa, nhẹ nhàng khuyên bà bớt giận trở về.
Đáng tiếc lần này Vương lão phu nhân cố chấp không chịu, cảm thấy mình đang bị tổn thương sâu sắc, không đợi anh nói hết đã cắt lời

- Dừng dừng dừng!!! Mạc Ninh Từ ta quyết không về, mượn nhà con ở một tháng rồi tính sau.
Hơn nữa....

Vương lão phu nhân dời tầm mắt sang phía bên cạnh cháu trai mình, thu trọn hình ảnh cô gái dễ thương tốt bụng khi nãy vừa giúp đỡ bà, khóe môi không tự chủ mỉm cười tươi tắn

- Có phải con giấu ta cái gì rồi không?

Nhìn vẻ mặt mờ ám của Mạc Ninh Từ dán trên người Lâm Yên Yên, chẳng cần nghĩ cũng hiểu bà đang tưởng tượng ra cái gì.
Vương Nhất Hàn lắc đầu, biểu tình cứng nhắc không thay đổi

- Cô ấy là khách của con, bà nội đừng suy đoán lung tung!

- Xì~

Mạc lão bà vểnh môi bất mãn, hướng đến anh khinh thường bật một tiếng. Sau đó liền chuyển đổi tầm nhìn trở lại vị trí cũ, ngọt ngào hỏi thăm cô gái bé nhỏ tốt bụng của bà

- Con à, chúng ta thật có duyên. Con cho bà biết tên được không?

- Con là Lâm Yên Yên, lão phu nhân, chuyện khi nãy con không nhận ra người, con thật xin lỗi....

Cô rất lễ phép đáp lại, tâm trạng có chút hồi hộp bất ổn.
Lão phu nhân so với vừa rồi có chút không giống, nhìn qua có vẻ bà rất khỏe mạnh, nào phải dáng vẻ mệt mỏi suy kiệt cô đã thấy?

- Ôi dào Yên Yên, con đừng khách sáo như vậy.
Con xem, con rõ ràng là giúp đỡ bà, lỗi phải gì ở đây nào?

Mạc Ninh Từ vui vẻ cười to, bàn tay tiến đến nắm tay cô, thân mật hỏi thăm lí do cô đến đây sống, còn tận tình bảo cứ xem như nhà mình mà ở, không cần ngại.
Để người khác nhìn vào, liền tưởng bà đang cùng con cháu ruột thịt nói chuyện cũng nên.

Ngồi một lúc lâu, không khí giữa hai người không còn chút gượng gạo nào, ngược lại thoải mái hào hứng đến kì lạ.
Vương Nhất Hàn đứng một bên im lặng như tờ, chỉ lâu lâu góp vào một hai tiếng qua loa rồi cũng nhanh chóng xin phép lên phòng thay đồ tắm rửa.

Có điều chỉ đi được vài bước, thân ảnh cao lớn đã xoay ngược lại, hướng đến bên cạnh hai người phụ nữ kia mà nâng giọng chen vào

- Cô ấy cũng cần đi thay đồ và nghỉ ngơi rồi. Bà nội, phòng ngủ con đã cho quét dọn sạch sẽ, lát nữa Phùng quản gia sẽ dẫn người lên đó.

- Cái gì? Ta còn chưa nói chuyện với con bé xong mà.

Mạc Ninh Từ ngó đồng hồ than thở một câu, nhưng khi nhìn thấy cô một thân áo sơ mi trắng quần tây đen không mấy thoải mái cũng hết cách ngăn cản, đành dặn cô nhớ nghỉ ngơi sớm rồi buông tay cô ra.

Lâm Yên Yên hiền lành mỉm cười, chào bà một tiếng liền đi cùng anh lên tầng hai, dọc cầu thang cũng chỉ ngắn gọn nói với nhau mấy câu

- Bà tôi là như vậy, phiền cho cô rồi!

- A không sao, tôi cũng rất mến bà, hơn nữa bà vui vẻ như vậy tôi không hề thấy phiền đâu.

Vương Nhất Hàn bất giác nhếch môi cười cười, cảm giác chân thật từ lời của cô cứ vọng trong đầu anh, không hiểu vì sao lại sinh ra sự hài lòng khó hiểu, dường như không có nghi ngờ, càng không tồn tại phòng bị bài xích.

Đi hết cầu thang, Lâm Yên Yên quay người nhìn Vương Nhất Hàn, lịch sự chào một tiếng

- Tôi về phòng đây, anh hãy nghỉ sớm.

- Được!

Đáp lại, anh cũng là nhẹ nhàng gật đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro