Chương 22. Tổng Tài Nghỉ Phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Yên Yên đối với việc thay đổi quan cảnh hoa viên Vương gia dường như rất có hứng thú. Mặc cho hôm thứ bảy tăng ca sắp xếp lịch trình hoạt động của Hình Phong đến tận tối muộn, sáng sớm cuối tuần vẫn một mực thức dậy đầu tiên.

Lựa chọn ăn vận một thân áo thun quần jogger đơn giản, Lâm Yên Yên nhắn lại vài câu trên giấy liền rời đi.
Bắt chuyến xe buýt gần khu vực Vương gia, cô suốt một chặng đường đều chăm chú nhìn ra cửa sổ, thu về toàn bộ hình ảnh đô thị phồn hoa.

Trong lòng lại dâng lên cảm giác nhớ thương người đã khuất. Kì thật muốn biết, họ như thế nào rồi?

Miên man hơn một tiếng đồng hồ, chiếc xe buýt dừng bánh lần thứ sáu, lại vừa vặn là địa điểm cô cần xuống hiện tại.
Lâm Yên Yên nhẹ nhàng hạ chân chạm đất, cảm nhận không khí ấm áp hơn một chút, rất yên bình hít một hơi sâu.

- Được rồi, đi nào!

Thân ảnh thiếu nữ thong thả rảo bước, giữa phố xá tấp nập bất ngờ chuyển hướng, rẽ vào con hẻm nhỏ phủ đầy rong rêu.
Ánh nắng qua lớp lá rậm rạp phủ xuống người cô một ít, sinh động cùng cô tiến đến hết con đường.

Lại không ngờ giữa lòng thành phố khoa trương hiện đại này vẫn còn có chút dấu ấn đặc biệt. Điển hình như trước mặt Lâm Yên Yên hiện giờ, chính xác là cả một rừng hoa cỏ!

Cô khẽ mỉm cười, đôi mắt màu trà đem tầm nhìn trải rộng, cẩn thận tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.
Chỉ là không đợi cô bỏ công tốn sức, người cần xuất hiện liền nhanh chóng rơi vào tầm mắt

- Bác Trần!

- Yo, Tiểu Yên Nhi!

Cô vẫy vẫy tay vài cái, sau đó không kiên dè chạy về phía người đàn ông chân tay dính toàn đất cát, xúc động ôm lấy.

- Con rất nhớ bác!

Trần Thiết bật cười sảng khoái, không nhịn được lên tiếng trêu chọc cô gái trong lòng

- Xem con kìa, tay bác còn đang dơ bẩn mà.
Nào, buông bác ra đi con.

Lâm Yên Yên nghe lời nới lõng vòng tay, điều chỉnh tư thế nghiêm chỉnh một chút.
Chú Trần trước kia là bạn thân của ba cô, ở nhà họ Lâm hoa trong vườn hay hoa trang trí tại bình chậu mỗi ngày đều là từ chỗ ông vung trồng mà ra.

Chẳng qua vì gia đình phút chốc tan nát, cô đối với ông đã rất lâu chẳng hề liên lạc.
Lần này gặp lại, không khỏi xúc động ít nhiều.
Giống như thấy người thân một dạng, vô cùng vui mừng.

Trần Thiết khom người mở vòi nước bên cạnh rửa tay sạch sẽ, xác nhận trôi hết bùn đất mới quay sang cô, hiền từ cất giọng thăm hỏi

- Sao con lâu như vậy mới tới chơi, còn có lão Lâm cũng không cho người đến lấy hoa cả tháng nay rồi?

Nói đến ba cô, vết thương vừa lành miệng phút chốc như bị đập vào, từng chút rách ra mà chảy máu.
Lâm Yên Yên thoáng nhắm mắt một cái, từ trong cuống họng chua xót dồn dập, cuối cùng vẫn ngắn gọn nói ra được mấy chữ

- Cả nhà con... mất rồi...

- Cái gì?

Trần Thiết một giây sau liền sửng sốt hô lên, biểu cảm của cô trầm mặt yên tĩnh, lại sâu sắc nhìn ra đau thương tột độ.

Chỉ trách ông mãi mê làm việc trong hẻm nhỏ vắng ngắt này, đến cả chuyện lớn như vậy cũng không biết, hại cô phải lần nữa phải đối mặt hiện thực tàn nhẫn.

Trần Thiết thở dài, đặt lên người cô những cái vỗ vai an ủi, muốn nói gì đó lại do dự, tới cùng đành để im lặng bao quanh hai người.

Không ngờ lần này Lâm Yên Yên rất nhanh khôi phục tâm trạng, bàn tay thon gầy vuốt vuốt tóc mái mấy lần, cực kì khéo léo thay đổi chủ đề nói chuyện

- Bác Trần, hôm nay con muốn mua hoa!

Trần Thiết hiểu rõ ý cô, tự khắc thể hiện ra vẻ mặt hân hoang chào đón, còn sốt sắng kéo cô đi xem hoa, nói nhiều không ngừng

- Mau xem mau xem, con hôm nay cần hoa như thế nào.
Theo tác phong cũ là cát tường trắng hay bách hợp trắng đây? À phải, có một chậu hướng dương mới trồng ra thành công, con muốn xem thử luôn không?

Lâm Yên Yên nối gót theo Trần Thiết, thật sự chăm chú đợi ông nói xong mới từ từ mở lời, mong chờ một ít ý kiến tư vấn

- Bác Trần, bác nghĩ loài hoa nào có thể giúp người già cảm thấy vui vẻ thoải mái?

- Người già?

Trần Thiết khó hiểu lặp lại lời cô nói, chẳng phải cô vừa bảo cả nhà đã mất sao? Thế thì người già này cùng cô có quan hệ gì?

Mang theo nghi hoặc hỏi chuyện, Trần Thiết suýt nữa khiến Lâm Yên Yên giật mình sặc chết

- Tiểu Yên Nhi, con không phải đến viện dưỡng lão làm việc đó chứ?

Cô nghe xong liền ra sức lắc đầu phủ nhận, bản thân cố kiềm chế buồn cười đến đỏ cả mặt.
Ôi làm sao mà ông nghĩ ra một ý tưởng như thế nhỉ?

Điều chỉnh tâm trạng bình tĩnh, Lâm Yên Yên bắt đầu tìm lời giải thích dễ hiểu một chút, sau đó nhẹ nhàng tường thuật vài câu

- Con hiện tại đang ở nhờ nhà họ Vương cách đây không xa. Lão phu nhân gần đây không được vui, con muốn giúp đỡ bà ấy bằng số hoa hôm nay.

Trần Thiết nghe từ đầu tới đuôi cái gì cũng mơ mơ hồ hồ, chỉ duy nhất hai chữ Vương gia là rõ ràng nhất.

Đôi mày bất giác nhíu lại, tựa hồ có điều không hài lòng.

Nhưng sau đó ông liền cười, ôm lên một chậu cát tường trắng và một chậu thược dược đỏ, cùng lúc đưa về phía cô.

Lâm Yên Yên ngạc nhiên nhìn những bông hoa xinh đẹp rực rỡ, tuy nói cô rất thích cát tường trắng, nhưng đem về Vương gia trồng có chút coi trọng bản thân quá hay không? Hơn nữa... làm sao chắc bà nội Từ sẽ thích đây.

- Con đừng lo!

Trần Thiết nhìn ra tâm tư của cô, ánh mắt chân thành dán lên hai chậu hoa trên tay, tận tình trấn an

- Chỉ cần con có lòng, nhất định bà ấy sẽ thích!

- Vâng.

Cô theo ông mỉm cười, quyết định ôm lấy hai chậu hoa đẹp đẽ kia, thích thú cất lời

- Vậy con lấy hai loại hoa này. Lấy nhánh mới có nụ, mỗi loại.... hai trăm cây!

- Được, lát nữa ta cho người chở đến chỗ con ở. Tặng miễn phí số hoa này cho con luôn!

Trần Thiết hào phóng nói, còn kết hợp cả động tác phất tay thật mạnh.
Lâm Yên Yên ngược lại không chịu thỏa hiệp, nhất quyết sửa lời của ông cho hợp tình hợp lí

- Bác Trần, con không thể nhận không được. Số lượng này quá nhiều, bác trồng ra cũng vô cùng vất vả.
Không được, con sẽ trả tiền đàng hoàng!

- Con bé này, với bác còn tính toán cái gì.

Nói qua nói lại một hồi, Trần Thiết vẫn chịu thua trước thái độ kiên định của cô.
Sau đó ông đành bảo sẽ miễn tiền vận chuyển, lí do này nghĩ sao cũng không nên từ chối nữa.
Vì vậy Lâm Yên Yên gật đồng thỏa hiệp, sau đó cùng ông nhanh chóng tạm biệt, theo con đường cũ quay trở về.

Bóng dáng cô vừa khuất, nụ cười trên môi Trần Thiết tức khắc nhạt nhòa, nắm tay thậm chí siết chặt vô cùng.
Nhưng mà ánh mắt ông kì quái chứa đựng bất lực, nhìn chằm chằm hai chậu hoa trước mặt mình

- Tiểu Yên Nhi, hoa thược dược đỏ... là tượng trưng sự tốt lành...

Lời này, sẽ đến tai cô được mấy phần đây?

Lâm Yên Yên tâm trạng thoải mái ngồi xe buýt về Vương gia, lúc này đã gần bảy giờ sáng, hầu như mọi người đều đã bắt đầu một ngày mới.

Chỉ là không khí có chút kì lạ, người làm một nhóm tụ trước cổng lớn, vừa quét dọn vừa liếc mắt trao đổi gì đó.

Lâm Yên Yên tò mò bước đến, nhất thời mở to đôi mắt vì kinh ngạc. Sao lại ở đây?

Nhóm giúp việc chuyên chú bàn tán nhất thời cũng không để ý sự hiện diện của cô, rất đúng lúc lọt đến tai cô một câu gây sốt

- Hôm nay chủ tịch nói sẽ không đi làm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro