Chương 32. Lộ Liễu Như Vậy, Cậu Đang Ghen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu Vương Nhất Hàn hiện tại đều là cảnh tượng Hình Phong và Lâm Yên Yên tay nắm tay thân thiết mờ ám, khó tránh được sắc mặt cũng vì vậy càng lúc càng khó coi.
Hơi thở nặng nề trút ra không gian, từng đợt một cố gắng điều chỉnh tâm trạng của anh.

Hình Phong dĩ nhiên cảm nhận được nguồn gốc vấn đề, chẳng qua lời trực tiếp rất khó mở miệng. Cho nên ở thời điểm này, anh quyết định đi sang một chủ đề khác

- Hằng Thâm lần này muốn tớ thiết kế quà sinh nhật cho vợ ông ta, cậu nghĩ xem có nên để Yên Yên thử làm một chút?

Anh nói ra câu này không có ý gì khác sâu xa, nhưng thói quen gọi cô bằng tên như vậy vô tình lại chưa kịp thay đổi cho phù hợp.
Đáng tiếc thiếu sót này cứ thế rơi vào tai Vương Nhất Hàn, tựa hồ khiến đôi mày rậm cau chặt thành một đường.

Khóe miệng nhếch lên có chút châm biếm, lời lẽ theo  cuống họng đang đầy giấm chua mà bật ra, âm điệu băng lãnh đến bất thường

- Xem ra cậu cũng rất tận tình, quan hệ mới đó đã tốt như vậy.

Vốn chính là đang né tránh chuyện về cô, Hình Phong cũng không nghĩ Vương Nhất Hàn lại thẳng thắng đề cập đến, còn có vẻ vô cùng thiếu hài lòng.

Anh biết, cả hai người bọn họ đều đang có một điểm chung.
Chính là đối với Lâm Yên Yên cùng lúc rung động!

Vương Nhất Hàn vẫn một bộ dạng ung dung trầm tĩnh, nét mặt cũng chẳng có tia tò mò hay nôn nóng.
Nhưng điều đáng nói, anh càng ra vẻ thờ ơ tùy ý, lại càng chứng minh bản thân đang rất bận tâm.
Là bạn thân bao nhiêu năm, Hình Phong cũng có thể đoán được phần nào ý nghĩa của loại biểu cảm nghĩ một đằng thể hiện một nẻo này.

Chất giọng hóm hỉnh vang lên, rất tự nhiên trêu đùa một tiếng

- Không phải là chuyện tốt sao? Kế hoạch tiến triển rất thuận lợi còn gì?

Câu trả lời hợp tiêu chuẩn này nói ra vừa xong liền trở thành chất xúc tác khiến nụ cười của Vương Nhất Hàn đông cứng mấy phần.

Anh căn bản chính là không tin tưởng đáp án của Hình Phong có tính chân thật, ngược lại giống như đang mượn kế hoạch của bọn họ là tấm bìa chắn bên ngoài, theo đó thoải mái thể hiện tình cảm với Lâm Yên Yên.

Giọng nói trầm thấp lần nữa vang lên, kéo nhiệt độ không khí tuột giảm nghiêm trọng

- Kế hoạch? Sao tớ lại thấy cậu rất thích lạm dụng từ này?

Hai người đàn ông trưởng thành đỉnh đạt, ngồi với nhau trao đổi một chút vấn đề nhỏ mà chẳng khác gì vác súng ống đánh trận, làm cho khắp nơi nồng nặc mùi pháo thuốc.
Mỗi một câu nói ra hơn thua thế nào đều tính toán kĩ lưỡng, dồn ép đối phương khai ra toàn bộ tâm cơ trong lòng.

Vương Nhất Hàn dùng ánh nhìn sắc lẹm quan sát người đối diện, phát ra tia kiên quyết cùng khắt khe nồng đậm.
Mà Hình Phong đến lúc này cũng không muốn che giấu cái gì nữa, sảng khoái bật cười

- Giấm chua lộ liễu như vậy, cậu đang ghen?

Quả nhiên lời nói này trọng lượng rất lớn, nhanh chóng biến khí thế của Vương Nhất Hàn hiện ra một nét suy yếu.
Anh tiếp tục cong môi, nâng góc chân mày dò xét lần nữa

- Hay là nói, cậu thích cô ấy rồi?

Người khác đều thấy rõ Vương Nhất Hàn lạnh lùng nguy hiểm, nhưng ít ai biết được Hình Phong bề ngoài thân thiện vui vẻ là thế, nội tâm lại lãnh khốc đến đáng đề phòng.

Trước câu hỏi chỉ có hai quyền lựa chọn là có hoặc không này, Vương Nhất Hàn chẳng ngần ngại thật lòng đáp trả

- Đúng vậy!
Xem ra... nhà thiết kế Hình cũng có kết quả này.

- Thật ngại quá, bị cậu đoán trúng rồi!

Thời khắc hai câu nói lần lượt vang lên, ngọn lửa trong tâm trí mỗi người cũng lập tức bùng phát.

Vương Nhất Hàn lúc này tức giận đến mức nhìn không thuận mắt người đối diện, cơ hồ muốn đi tới xốc anh lên cảnh cáo một phen.
Đáng tiếc lí trí cùng tác phong làm việc chuẩn mực lại phút chốc ngăn cản ý định thiếu suy nghĩ kia.
Anh thở ra một hơi, nghiêm nghị nhìn thẳng vào Hình Phong

- Vậy thì thế nào? Cậu định tranh giành?

Khí chất đế vương lan tỏa bức người, theo từng câu chữ làm lạnh lẽo toàn bộ căn phòng.
Chẳng qua điều này không dọa được Hình Phong, ngược lại giúp anh càng giống như nước chảy thuyền trôi, nhàn hạ bình tĩnh

- Tớ cảm thấy bản thân không hề thua kém cậu, đối với Yên Yên thậm chí dễ thấu hiểu nhau hơn thì phải.

Lần đầu tiên nghiêm túc đối kháng như vậy, khó tránh cả hai đều một lòng muốn chiến thắng.

Nhưng hiện tại Vương Nhất Hàn chỉ nhếch mép cười cười, không tiếp tục đôi co miệng lưỡi với Hình Phong nữa.
Càng huống hồ lời nói kia không sai, ở phương diện sở thích và công việc, quả thật thế mạnh của Hình Phong áp đảo anh rất lớn.

Cho nên phải mau chóng tìm cách khác đem cô về nhà cất kĩ, vạn lần không để ai động mắt liếc nhìn.

Hai người đàn ông trầm mặc ngồi đó, tự mình điều chỉnh phần tâm trạng còn đang hỗn độn, mặc kệ xung quanh sắp ngột ngạt đến chết người.

Lâm Yên Yên vừa lúc này lại trùng hợp trở lại, sau khi tiếng gõ cửa được chấp thuận liền nhanh chóng bước vào, trên tay còn cẩn thận bê khay gỗ chứa hai tách trà nghi ngút khói.

Dường như sự xuất hiện của cô ảnh hưởng rất lớn đến không khí trong phòng, vừa mới giây trước ảm đạm gay gắt, hiện tại đã ôn hòa dễ chịu đến khó tin.

Hai tách trà lần lượt theo đôi tay thon gầy mà đặt xuống chiếc bàn thủy tinh, mùi hương thoang thoảng đọng ở chóp mũi, giống như thảo dược định thần một dạng, khiến cho người ta vô cùng thoải mái thư thả.

Hình Phong không quan tâm việc mình đang ngồi ở Vương thị, trực tiếp nâng tách trà hoa cúc còn ấm nóng lên nhấp một hơi, sau đó ngã lưng ra ghế thưởng thức hương vị hoàn hảo đang lan truyền trong miệng.
Kết quả nhịn không được mà mở lời khen thưởng

- Quả nhiên chỉ có em pha vừa ý anh nhất!

Bất chợt, ngón tay của người đàn ông còn lại tựa hồ khựng mất một nhịp.
Đôi mắt nâu liếc qua gương mặt cô, thu về hình ảnh của nụ cười vui vẻ thuần khiết đang nở rộ, phút chốc lại sinh ra không mấy vừa lòng.

Bọn họ chính là ở trước mặt anh giở trò tán tỉnh?

- Phong, cậu uống xong có thể về rồi.
Chuyện của Hằng Thâm tớ sẽ chuyển qua mail.

Giọng điệu của Vương Nhất Hàn nhàn nhạt bình tĩnh, không để lộ chút mùi chua đặc biệt nào.
Nhưng chỉ có anh mới biết bản thân sắp chán ghét cảnh tượng trước mắt đến phát điên, cho nên phải lập tức mở miệng đuổi khách.

Hình Phong cũng chẳng nói nhiều, uống hết sạch mấy giọt trà cuối cùng thì đứng dậy, ung dung dẫn theo cô ra khỏi phòng làm việc.

Chỉ là chân còn chưa kịp đi tới cầu thang, chiếc điện thoại trong túi quần của Lâm Yên Yên liền rung lên một tiếng.
Cô theo phản xạ nhanh chóng ấn nút mở, trên màn hình cứ vậy rành mạch in vào mắt cô một lời thông báo

"Tối nay tôi có chuyện muốn bàn với em"

Mà chủ nhân của tin nhắn này, không ai khác ngoài Vương Nhất Hàn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro