Chương 38. Hẹn Hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo đúng như đề nghị của Vương Nhất Hàn, ngày hôm nay Lâm Yên Yên sẽ dùng cả buổi sáng để đi cùng anh, toàn ý nghe theo sự sắp xếp sẵn có.

Bình thường ngày cuối tuần cô đều ngủ dậy trễ một chút, hôm nay không hiểu sao vừa đúng năm giờ đã giật mình tỉnh giấc, qua hơn hai mươi phút cũng chẳng ngủ lại được.

Cho nên Lâm Yên Yên quyết định thức dậy sớm, dành ra một giờ đồng hồ đứng trước gương, bận rộn từ lựa chọn quần áo giày dép đến trang điểm làm tóc.

Chỉ là động tác tô son của cô chưa kịp bắt đầu đã tự động dừng lại, nguyên nhân chính là Lâm Yên Yên cảm thấy mình quá mức khẩn trương rồi.

Lại nhìn bộ váy xanh ngọc ngang đầu gối đặt trên nệm, tâm tư liền theo đó đốt nóng hai gò má trắng mịn.
Còn chưa biết anh tìm cô đi một chuyến là để làm gì, sao lại tự ảo tưởng thành buổi hẹn đặc biệt chứ?

- Họ Lâm, mày khẩn trương cái gì! Mất mặt quá mà!

Chính vì cái suy nghĩ này, lớp phấn chưa kịp đánh bất ngờ bị cắt giảm, váy liền xinh đẹp biến thành áo thun quần jean, đáng sợ nhất là đến tóc cũng chỉ được cô tùy tiện búi lên vô cùng đơn giản.

Xoay xoay nhìn tạo hình hôm nay của bản thân, Lâm Yên Yên rốt cuộc đã lấy lại cảm giác tự nhiên, vui vẻ mở cửa bước xuống lầu.

Không ngờ tới cô vừa vào phòng bếp đã thấy bà cháu nhà họ Vương ngồi sẵn ở đó, bộ dạng giống như đang chờ cô đến.

Lâm Yên Yên thoáng qua một giây kinh ngạc, sau đó mới mỉm cười hỏi chuyện

- Sao mọi người đều ở đây vậy?

- Bà ấy hả? Ngoài đợi con ăn sáng chung thì còn gì nữa.

Mạc Ninh Từ mặt mày tươi tắn trả lời cô, xem qua đều biết tâm tình hôm nay bà có vẻ rất tốt.

Lâm Yên Yên không hỏi thêm nữa, trực tiếp chuyển ánh nhìn sang Vương Nhất Hàn đang ưu nhã uống cà phê.
Anh cảm nhận được sự tò mò của cô, khóe môi nhẹ nhàng cong lên một góc, như có như không thể hiện sự sủng ái.

- Người cứ dùng bữa đi, con và cô ấy phải ra ngoài một chuyến!

Tách sứ cao cấp hạ xuống mặt bàn, nam nhân anh tuấn liền đứng lên thông báo, sau đó nhanh chóng tiến về phía cửa kéo cô gái nhỏ đi mất.

Mạc Ninh Từ ném ánh mắt kì lạ nhìn sự việc vừa thoáng qua trước mặt, đầu óc không nhịn được suy suy nghĩ nghĩ.
Cái này có nên gọi là bước tiến vượt bậc không? Thằng cháu của bà từ khi nào còn biết nắm tay phụ nữ ra ngoài vào cuối tuần hả?

- Lão Phùng, gọi về Phú Quốc đi. Báo Vương Trùng Dị đến đây gặp cháu dâu!

Giọng điệu bà phấn khích như vậy, thậm chí có thể làm người khác tin tưởng vào một lễ cưới không xa trong tương lai.
Mà ở đó, nhân vật chính là hai con người vừa ra khỏi cửa!

Chiếc BBT 50 đen tuyền đậu trước cổng biệt thự chào đón chủ nhân điều khiển, chưa qua mấy phút đã biến mất giữa đoạn đường xanh rì bóng cây.

Bên trong, Lâm Yên Yên từ ghế sau lén lút quan sát biểu cảm của Vương Nhất Hàn, cố gắng đoán mục đích anh tìm cô đi theo hôm nay.

Nhưng mà dáng vẻ băng sơn ngàn năm không chút thay đổi này của anh ngay lập tức khiến cô bỏ cuộc, thất vọng cúi đầu nhìn xuống chân mình.

- Em không hài lòng?

Âm thanh trầm ấm đúng lúc vang lên, nhanh như chớp đã kéo đỉnh đầu cô gái thay đổi mạnh mẽ.
Lâm Yên Yên bị hỏi đột ngột có chút mất tự nhiên, đành hì hì cười một tiếng rồi mới đáp lời

- Nào có.
Tôi chỉ là thắc mắc chúng ta đang đi đâu thôi.

Vương Nhất Hàn cười cười, chung thủy vẫn muốn trêu cô thêm một chút. Cho nên đem sự thật thêm mắm thêm muối, biến hóa nó bí ẩn hoành tráng

- Có một nơi cần phải đến gấp, nếu không sau này e là sẽ hết cơ hội.

- Nghiêm trọng như vậy sao?

Lâm Yên Yên muốn đổ cả mồ hôi, lo lắng nhìn anh tìm kiếm câu giải thích.
Mà Vương Nhất Hàn ngược lại bình thản thoải mái, nhưng cũng không vội trả lời vấn đề cô muốn biết.

Không khí trong xe rơi vào im lặng, một phần vì sự e dè của Lâm Yên Yên, còn lại là vì tính kiệm lời của Vương Nhất Hàn.
Có điều chỉ hơn vài phút sau, tay lái đã thôi chuyển động, ở trước cổng khu vui chơi hiên ngang dừng lại.

Lâm Yên Yên hướng ngón trỏ ra ngoài, khó tin mở to cả đôi mắt

- Anh xác định... chúng ta có việc ở đây?

- Ừ.

Vương Nhất Hàn đã đoán trước biểu cảm này của cô, cho nên lập tức trả lời một tiếng.
Thân ảnh cao lớn bước xuống, đi đến hàng ghế sau mở cửa xe trực tiếp đỡ tay cô ra.

Khu vui chơi hoành tráng trước mặt làm Lâm Yên Yên có chút khó hiểu. Căn bản là vì nó hoàn toàn vắng tanh, đến cả một bóng người cũng không hề có.
Anh đưa cô đến nơi này chẳng lẽ để khảo sát công trình? Đây... cũng quá vô lí đi.

- Đi thôi!

- Khoan đã, rốt cuộc chúng ta đến đây làm gì?

Cô bị gọi đột ngột, giật mình nói ra câu hỏi trong đầu từ nãy đến giờ, giọng điệu vừa bối rối vừa khó xử.

Người đàn ông ngừng di chuyển, trầm mặc nhìn về phía xa trong khu vui chơi.
Giống như anh có điều gì đó muốn nói, lại bị chính mình kiên quyết kiềm hãm, tạo thành tình thế đấu tranh tư tưởng vô cùng căng thẳng.

Đến cả chân mày cũng nhíu lại rồi!

Có điều con người anh sinh ra đã có bản tính thẳng thắn dứt khoát, chỉ mất vài giây liền đưa ra quyết định cuối cùng.

Bàn tay to lớn vươn tới nắm lấy tay cô đưa lên ngang tầm nhìn của cả hai, ôn nhu nói ra một lời tỏ tình

- Chúng ta đi hẹn hò!

Ngay giây phút đó, trong đầu Lâm Yên Yên dường như xuất hiện sấm chớp đùng đùng nổ ra giữa quan cảnh trời xanh mây trắng, dạy cho cô đần độn cả người.
Bàn chân theo sự dẫn dắt của anh bước đi, mơ hồ như lạc vào mê ảo.

Cô có cảm giác mình chính là đang mơ, còn là mơ chuyện xa vời không thực tế.
Cho dù nói thật lòng, cô đối với anh cũng là có tình có ý, nhưng chuyện được hồi đáp thế này vốn đã vượt khỏi tưởng tượng nhỏ bé của cô rồi.

Ánh mắt rối loạn nhìn theo bóng lưng cao lớn, bên tai còn đặc biệt tiếp thu từng lời dịu dàng như nước chảy

- Trên mạng nói nam nữ hẹn hò thường sẽ đi xem phim, nhưng mà anh lo sở thích phim ảnh của chúng ta không giống nhau. Chỉ đành dẫn em đến khu vui chơi để giải trí một chút.

Lâm Yên Yên nghe thì có nghe, nhưng mà bây giờ miệng giống như bị ai đó dán keo, nói ra lời gì cũng không được.

Mãi một lúc sau, khi hai người đến vòng đu quay, tâm tình cô mới dần dần hồi phục.

- Cho nên hôm nay vắng như vậy, đều là...

- Ừ, anh không muốn em phải chen lấn, mà đem theo quá nhiều vệ sĩ đi chơi sẽ rất phiền. Trực tiếp bao hết chỗ này là được.

Vương Nhất Hàn hôm nay đặc biệt thích nói chuyện, một câu ngắn gọn cũng có thể triển khai cả đoạn dài dòng.
Tâm trạng người đang yêu quả nhiên không đoán trước được!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro