Chương 52. Hai Cuộc Hẹn, Một Công Một Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi hoàn thành dự án thiết kế bạch ngọc lần trước, Lâm Yên Yên vẫn bình thường trải qua công việc của một trợ lí, theo đó học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm.

Nhưng mà giống như cuộc đời tương đối ưu ái cô, cơ hội thể hiện bản thân dưới vai trò nhà thiết kế lần nữa tìm đến, còn là một hợp đồng không phải dạng vừa.

- Bên phía Hoa Dương chuẩn bị ra mắt một bộ sưu tập thời trang, nhưng mà họ lại muốn có thêm phụ kiện.
Ông chủ công ty đó trước giờ đều tập trung vào trang phục, còn đối với trang sức gần như không có kinh nghiệm. Vì vậy muốn cùng chúng ta hợp tác hoàn thành.

Hình Phong nói hết một lượt các ý trọng điểm liền gấp lại tập hồ sơ trên tay, nhẹ nhàng ngã lưng về phía ghế ngồi.

Lâm Yên Yên ở bàn trợ lí đối diện nghiêm túc nhìn anh, suy nghĩ chốc lát liền gật đầu hài lòng

- Em thấy không tệ, hợp tác lần này đối với chúng ta cũng là một bước tiến tốt. Hoa Dương có nền móng vững chắc, bắt tay với họ khẳng định nâng cao danh tiếng của anh!

Hình Phong hơi nghiêng người, bàn tay đặt dưới ghế không ngừng gõ nhịp, tạo ra âm thanh đều đặn suy tư.

Anh chính là cảm thấy hợp đồng có vấn đề, nhưng mà đại khái nằm ở đâu lại không thể nghĩ ra được. Lợi ích đối phương cho Thịnh Thăng rất khá, ngược lại yêu cầu về tác phẩm vô cùng cao, điều này hoàn toàn thỏa đáng.
Vậy rốt cuộc, dự cảm không lành là từ chỗ nào xuất hiện?

- Anh sao đó? Biểu cảm căng thẳng như vậy...

Lâm Yên Yên quan sát sự im lặng của Hình Phong một lúc lâu, phát hiện anh ngày càng nhíu chặt đôi mày, cho nên hơi lo ngại hỏi một tiếng.

Hình Phong ngước lên nhìn cô, nhẹ nhàng cong môi cười cười, tự cảm thấy có lẽ mình nghĩ quá nhiều.
Anh sau đó vươn tay lấy bản báo cáo lên tiếp tục xem, kết quả lần này mới thật sự bị chính mắt mình làm cho bất ngờ

- Yên Yên, họ muốn có cả em tham gia dự án.

- Em? Tại sao?

Cô tưởng rằng màn nhĩ xảy ra vấn đề, cho nên vừa lấy ngón tay chỉ về phía mình vừa ngạc nhiên cất giọng.

Về phía Hình Phong cũng chẳng rõ ràng hơn bao nhiêu, anh báo dứt câu vừa rồi liền cúi mặt xuống, chăm chú men theo từng chữ một mà đọc kĩ nguyên nhân.

Sau đó dường như giải quyết được tò mò trong lòng, anh mới nhẹ nhàng gật gật đầu.
Tư thế quay lại kiểu ngồi nhàn nhã, Hình Phong hướng mắt về phía cô, vui vẻ tán thưởng mấy chữ

- Em làm tốt lắm, dự án của Hằng tổng lần trước đã ghi lại tên em ở trong ngành rồi, sắp tới nhất định rất nhiều hợp đồng đều sẽ vì em mà đến.

Hình Phong nửa đùa nửa thật giải thích lý do, một giây sau liền bày ra vẻ mặt tiếc nuối xen lẫn bất mãn, ở bên tai cô không ngừng than thở

- Chậc, địa vị của anh còn đâu nữa...

Lâm Yên Yên buồn cười nhìn bộ dạng như sắp thất nghiệp kia, đôi chân thon dài từ tốn đứng lên, hướng tới bàn của Hình Phong gõ gõ mấy cái, nghiêm túc kêu anh ra sofa giữa phòng cùng bàn luận dự án vừa nhận được.

Cả một buổi chiều như thế, thông tin cần thiết đều cơ bản nắm bắt rất tốt.
Phía đối tác sẽ ra mắt bộ sưu tập vào khoảng cuối tháng hai, cũng tức là sau Tết có tối đa nửa tháng để hoàn thành thiết kế, thời gian còn lại là quá trình chế tác sản phẩm.
Buổi hẹn kí hợp đồng và trao đổi đầu tiên là sáu ngày nữa, đúng lúc rơi vào đêm giao thừa, vấn đề này đối phương cũng đã xin lỗi trước nếu làm ảnh hưởng đến việc sum họp gia đình.

Thịnh Thăng quay lại hoạt động vào mùng tám âm lịch, vừa khéo là ngày đầu tháng hai. Chỉ có điều nó không đồng nghĩa Hình Phong và Lâm Yên Yên sẽ được nghỉ ngơi lúc Tết, bọn họ phải tranh thủ thiết kế trước để tác phẩm có đầu tư nhiều hơn.

Bàn bạc xong xuôi về công việc của cả hai, sắc trời đã sậm đi một bậc khá rõ rệt. Chuông tan sở kịp lúc reo lên, thuận lợi tạo cơ hội cho mọi người về nhà lắp đầy chiếc bụng rỗng.

Lâm Yên Yên như thường lệ bắt xe buýt tới gần khu vực Vương gia, đối với phần ngõ riêng không có bóng dáng người ngoài thì đành đi bộ.
Đoạn đường qua gần bốn tháng đã trở nên quen thuộc, khiến cô bất chợt nhớ về ngày đầu tiên đến đây.

Ngày tuyết đầu tháng mười, ngày gia đình chìm trong hỏa hoạn, ngày gặp anh giữa cơn cô độc.
Thời gian quả thật rất kì diệu, mới đó liền đem mọi thứ đưa vào dĩ vãn.

Khóe môi Lâm Yên Yên bất giác cong nhẹ, mang theo rất nhiều lưu luyến cùng hoài niệm.
Cứ đi như vậy, về đến nhà cũng khiến cô nhất thời mơ hồ, liền quyết định vào phòng tắm rửa sạch sẽ để thoải mái một chút.

Sinh hoạt còn lại của buổi tối khá đơn giản, cô ăn cơm xong liền quay về phòng ngủ, lôi ra máy tính bắt đầu chuỗi thao tác với đủ thứ tài liệu về tập đoàn Hoa Dương.

- Xem ra họ rất thích màu sắc nhạt, hầu như mỗi bộ sưu tập đều là trắng chiếm phần nhiều. Hừm...

Ngón tay mảnh khảnh cầm chặt thân bút, ở trên tờ giấy ghi chú màu vàng viết viết vài chữ, tỉ mỉ đem những điểm quan trọng tập hợp lại.

Lâm Yên Yên mỗi một động tác đều chuyên tâm thực hiện, đến mức sau đó, căn phòng của cô từ lúc nào có thêm một người cũng chẳng hề hay biết.

Thân ảnh nam giới cao lớn dù khoác lên áo thun quần thể thao cũng không xuất hiện mấy tia xuề xòa, ưu thế của vóc dáng quả nhiên cực kì lợi hại.

Vương Nhất Hàn thấy cô gái ngồi ôm máy tính trên giường vẫn đang tập trung làm việc, cuối cùng quyết định không ảnh hưởng cô, lặng lẽ đứng ở một góc chờ đợi.

May mà chỉ tầm ba bốn phút sau đó, Lâm Yên Yên đã cảm thấy thu thập đủ rồi, dứt khoát đem máy tính quăng ra khỏi người

- A, thoải mái...

Cô vẫn ở tư thế ngồi quay lưng ra cửa, giờ phút này vẫn hoàn toàn chưa biết anh đang có mặt.
Mà Vương Nhất Hàn cũng có ý muốn tự mình lộ diện, cho nên vừa nghe xong câu nói kia liền hạ thấp đầu, ở bên tai cô lầm bầm một tiếng

- Uống thêm chút sữa sẽ càng thoải mái.

- A?

Phản ứng đối với tình huống tất nhiên này ngàn lần không đổi, đơn giản đều là giật mình hoảng hốt.
Bất quá Lâm Yên Yên vẫn giữ được tỉnh táo, mấy câu hỏi dư thừa một mạch bỏ hết, trực tiếp lườm anh vô cùng bất mãn

- Vào phòng mà im lặng như vậy, muốn dọa chết em sao?

Sau đó thuận tay nhận luôn cốc sữa ấm từ anh, hưởng thụ nhấp một ngụm nhỏ lấy vị.
Vương Nhất Hàn chọn mép giường ngay cạnh cô ngồi xuống, dùng hai tay chống trên nệm nhàn nhã cười cười

- Không muốn phá hỏng tâm trạng làm việc của em thôi.

Ồ, lý do cũng thật trượng nghĩa, đành miễn cưỡng tha thứ cho anh vậy!

Lâm Yên Yên bĩu môi, nhưng không phải giận, đơn thuần là được nuông chiều đến sinh ra hư hỏng rồi, có cảm giác muốn làm nũng một chút.

- Tìm em chỉ để đưa sữa?

Cô uống thêm mấy hơi, cả cái cốc to liền giảm đi không ít.

Vương Nhất Hàn việc đầu tiên là nhóm người cầm máy tính và bút viết của cô đặt gọn trên chiếc bàn đầu giường, tiếp theo mới chậm rãi hỏi ra vấn đề chính

- Khi nào thì được nghỉ Tết?

- Hai mươi mốt tây, hình như là hai mươi bảy Tết đó.

Vương Nhất Hàn ngẫm nghĩ một chút, đúng là với chức trợ lí của cô thì phải sắp xếp như vậy, so với nhân viên thường trễ hơn vài hôm.

Làm chủ công ty, nói cho cùng Tết cũng chẳng khác ngày thường, đôi khi lại phải tăng ca giải quyết hợp đồng.
Trợ lí thân cận Lâm Yên Yên, em có ngày nghỉ cụ thể là tốt lắm rồi.

- Vậy đêm giao thừa cùng anh đến nơi này một chút!

Thời khắc chuyển giao giữa hai năm, ngày như thế rất đáng đi hẹn hò.
Nhưng mà nghĩ thêm chiều khác, cô vẫn phải tiếc nuối từ chối

- Hôm đó, đối tác đã chọn để bàn hợp đồng. Lần này tên em cũng bị chỉ đích danh rồi...

Lâm Yên Yên ánh mắt tràn ngập áy náy, đến giọng điệu cũng đặc biệt nhỏ hơn bình thường.
Với dáng vẻ này, bắt Vương Nhất Hàn làm sao nỗi giận?

- Trùng hợp như vậy...
Được rồi, lần sau sẽ bù cho em, không cần phải khó xử.

Chỉ cần đừng nhìn anh mỉm cười chăm chú nữa, anh nhịn không được sẽ cúi xuống hôn em mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro