Chương 55. Chất Vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Hàn lùi lại một bước, lần đầu để sự chật vật hiện hữu trên người. Lí trí của anh rối ren hỗn loạn, nhưng tình cảm vẫn kiên quyết giành lấy sự tin tưởng đối với cả hai người họ.

Anh thừa nhận chuyện Hình Phong yêu thích Lâm Yên Yên, cũng thừa nhận cô và Hình Phong có mối quan hệ thân thiết ngoài chức vụ.
Chẳng qua Hình Phong trước nay quang minh chính đại, loại chuyện lén lút tư tình với bạn gái của anh sẽ chẳng bao giờ làm ra.
Hơn nữa cô càng không phải kiểu người buông thả như vậy.

Vương Nhất Hàn hai mắt nhắm chặt, đem từng đợt hô hấp bình ổn tâm trạng của chính mình. Mảng trời u tối trong đầu tản đi, dần dần thay thế cho anh bằng một nhận thức đầy tỉnh táo.

- Hắn ta có được số điện thoại của mình, lại còn gửi đến loại hình ảnh này?

Giống như tìm thấy mâu thuẫn ở chỗ nào đó, Vương Nhất Hàn lần nữa khởi động điện thoại, đem tấm ảnh trong mail xem xét kĩ càng.

Quả nhiên, ngụy tạo gấp gáp để gửi cho anh, tránh không khỏi có chút sơ sót nhỏ lẻ mang tính quyết định.
Kĩ thuật tệ như vậy, còn dám hung hăng vu khống cho Yên Yên nhà anh?

- Không tự lượng sức!

Khinh bỉ nói xong bốn chữ, Vương Nhất Hàn ý tứ rành mạch thao tác trên màn hình, chính là muốn gọi cho một người nào đó, dứt khoát chấm dứt những chuyện hao tâm phí sức này.

Bất quá đúng lúc nghe thấy tiếng xe vào cổng, đoán được cô gái nhỏ của mình về tới, cho nên không rảnh để đôi co với kẻ nào nữa.
Anh mỉm cười, mang theo cả gương mặt sủng nịnh đi xuống phòng khách, vừa vặn nhìn thấy cô đang từ cửa lớn đi đến.

Cảm giác thời gian hôm nay đặc biệt dài, thêm vào bất ngờ nổi chút gợn sóng, vì vậy anh phá lệ tăng nhanh bước chân, ở trước mặt mọi người đem cô ôm ấp

- Em còn không về anh e đến báo cảnh sát cũng sẽ làm!

Có chút trách móc, có chút giận dỗi, nhưng chủ yếu đều ngập tràn lo lắng. Một câu này của anh khiến cho ai ai có mặt đều trợn mắt há mồm, sao tự nhiên lại giở giọng trẻ con ra chứ?

Mạc Ninh Từ mặc dù rất thích nhìn cặp cháu trai cháu dâu thân mật yêu thương, có điều công việc bận rộn về muộn một tí đã làm thành dáng vẻ xa cách lâu ngày như vậy có phải hơi quá không.
Ôi cái thằng cháu lạnh nhạt hời hợt ngày trước đâu, chưa gì đã biến mất rồi sao.

- Được rồi được rồi, con có định để Yên Yên đi tắm rửa không hả? Còn hai mươi phút nữa thôi đấy!

Vương Nhất Hàn một bên tiếp nhận lời bà nội vừa thông báo, một bên ôn nhu nhìn Lâm Yên Yên, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô dắt theo bên người

- Vậy bọn con lên phòng trước!

Cô bây giờ vừa mệt vừa ngại, đành để cho anh muốn kéo muốn dẫn thế nào thì nghe thế nấy, chỉ lễ phép chào người lớn xong liền nhanh chân bước theo nhịp di chuyển của anh.

Lên vừa hết cầu thang đã bị tống vào phòng tắm rửa, cô cũng biết thời khắc mười hai giờ quan trọng nhất năm đang đến rất gấp, cho nên động tác trở nên cực kì nhanh nhẹn, chỉ mất bảy phút đã chỉnh tề đi ra.

Theo hẹn trước hai người sẽ ngắm pháo hoa ở ban công phòng anh, bởi vì điểm nhìn tốt, vừa hay có thể thu hết vẻ đẹp rực rỡ màu sắc.

Thật ra cũng chẳng phải ham thích cái gì, hai mươi năm cuộc đời cô đã nhìn thấy pháo hoa rất nhiều rồi. Lần này mong chờ nhất, chỉ là khoảnh khắc có anh ở bên trong giao thừa mà thôi.

Nghĩ qua điểm này, bất giác lại bật cười vì hạnh phúc.

Ngồi trên nệm bông ấm áp, nửa thân người tựa vào trong vòng tay của Vương Nhất Hàn, xúc cảm khác lạ khiến cô có chút mơ hồ, hệt như đang nằm mộng một dạng.

- Nghĩ cái gì, miệng cười toe toét như vậy?

Anh nhìn xuống ngắm hình ảnh cô ngốc nghếch cong môi suốt từ nãy đến giờ, cuối cùng buồn cười hỏi thử lý do.
Dĩ nhiên anh thừa biết phần lớn mấy câu này sẽ nhận về lời đáp đại khái nào đó, chẳng qua vẫn muốn cùng cô nói chuyện một chút

- Nhớ lại vẻ mặt lúc nãy của anh, trông cực kì khờ khạo...

Lâm Yên Yên nghiêm túc giải thích, sau đó còn tự mình bổ sung vài trận cười nghiêng ngã đủ kiểu.
Vương Nhất Hàn bị cô chọc ghẹo, đừng nói là tức giận, đến cả xấu hổ cũng không có.

Đơn giản vì Vương tổng tài cảm thấy làm nũng chính đáng thì không cần mất mặt!

- Hôm nay sao lại về trễ vậy?

Anh xuất phát từ lo lắng hỏi một tiếng, sợ cô ở bên ngoài kí hợp đồng phát sinh chuyện rắc rối nào đó.
Ngược lại Lâm Yên Yên chỉ đơn giản thở ra, biểu cảm có chút tiếc nuối kể lại câu chuyện đã xảy ra

- Hoa Dương gặp sự cố không thể đến, bọn em ở nhà hàng ăn xong bữa tối rồi mới đi.

Tâm trạng cô cả buổi căng thẳng lo âu, đến gần chót lại nhận lấy một kết quả không mong muốn như vậy, kì thực có chút mệt mỏi, cho nên cả nói chuyện cũng rút ngắn hơn bình thường.

Vương Nhất Hàn mỉm cười một cái, ấm áp ở trên tóc cô vuốt ve an ủi, cả gương mặt đều ngập tràn sức sống tốt đẹp

- Được rồi, ngày mai anh sẽ giúp em nghe ngóng tin tức bên đó. Sắp sang năm mới rồi, không được buồn bã đâu.

Cô nghe anh dỗ mình như trẻ con, phút chốc tâm can nháo nhào gây loạn, tận lực nhân rộng cảm giác hạnh phúc đến phát ngượng.
Được rồi, nể tình anh rất biết chiều chuộng, Lâm Yên Yên không tiếp tục bày ra dáng vẻ ủ rũ nữa

- Thật ra là vì lúc về Hình Phong sơ suất bị va trúng nước sôi nên em mới bất an chút xíu. Một lát liền ổn ngay mà.

- Cậu ấy va trúng nước sôi?

Anh chọn cụm thông tin quan trọng nhất giữa câu để hỏi lại, giống như một kiểu phản ứng xác nhận vậy. Vừa khéo có thể hiểu được chút lí do làm sao mấy tấm ảnh kia xuất hiện trên đời.

Lâm Yên Yên sau đó đem toàn bộ chuyện xảy ra gần một tiếng trước tóm tắt cho anh nghe. Tất nhiên loại chi tiết trọng điểm như cách xử lí vết thương cũng nói nốt.

Hay rồi, vô tình lại giúp Vương Nhất Hàn nắm chặt kế hoạch của kẻ chủ mưu hãm hại bọn họ. Xem như đỡ được một bước đoán mò đi.

Vương Nhất Hàn tâm tình vui vẻ, lén lút liếc mắt xuống đồng hồ đeo tay, đùa giỡn với cô thêm mấy câu liền chậm rãi đếm ngược

- Mười... chín... tám...

- Hở? Sao vậy?

- Bốn... ba... hai... một...

"Bụp bụp"

Âm thanh pháo hoa bắt đầu nổi trội, sắc màu rực rỡ chiếm lấy trời đêm, từng vệt dài của ánh sáng kết thúc sẽ cho ra một thứ hình dạng khác nhau, nhưng mà ở trên tầng mây, chung qui đều biến thành khuôn tròn đẹp đẽ.

Lâm Yên Yên chuyển ánh mắt từ chỗ Vương Nhất Hàn lên bầu trời lộng lẫy kia, tuy rằng tốc độ rất nhanh vẫn có thể cảm nhận được anh đúng lúc pháo hoa xuất hiện nói ra vài chữ.

Cô đợi đến khi âm thanh ồn ào giảm bớt, tranh thủ nép gần anh hỏi rõ lần nữa

- Anh mới nói gì, em không nghe rõ.

- Kêu em tập trung một chút, đừng mãi lo nhìn anh.

Trêu chọc trả lời cho cô, Vương Nhất Hàn còn tiện thể dùng tay áp lên mái tóc mềm mại, phối hợp cùng nhau tạo nên hiệu ứng chân thật đặc biệt.
Lâm Yên Yên quả nhiên tin tưởng, thậm chí vì đoạn tự luyến này của anh bỉu môi khinh thường. Ý là, chắc em thèm!

Lại không biết rằng, một câu ba tiếng đó anh tạm thời chỉ dám thổ lộ trong mớ tạp âm, cốt chính là cho bản thân đủ thời gian làm rồi mới nói.

Ly sữa tươi nguội dần qua khoảnh khắc giao thừa, theo tác dụng giúp ích giấc ngủ đưa cô gái bước vào mộng ảo, ở trên tay người đàn ông của mình yên ổn dựa dẫm.

Anh nhẹ nhàng siết chặt vòng tay, tận hưởng tư vị ngọt ngào của tình cảm nảy nở trong tim, phút chốc rất muốn cùng cô tính chuyện của sau này.

Âm thầm cười cười, Vương Nhất Hàn ôn nhu bồng Lâm Yên Yên đã ngủ say vào phòng cô, cẩn thận xem xét chăn mền một lượt rồi mới quay trở về.

Loại không khí chỉ có mình anh đối diện bốn bức tường quả thật cực kì ảm đạm, đến cả tiếng gió vô ý ngoài cửa sổ cũng lạnh lẽo mấy phần.

Cái gì nên tới đều phải tới, đừng nghĩ anh như vậy liền bỏ qua lần vu oan giá họa này. Có những người, nhất định phải chất vấn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro