Chương 59. Lần Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Chi Hạ chuyển xong quà cáp đến tay người giúp việc liền nâng gót rời đi, sau đó ở trong xe đem điện thoại lần nữa cầm lên, từ danh bạ chọn lấy dãy số quen thuộc nhất để liên lạc, yểu điệu nói ra một câu đố không rõ ý tứ

- Anh nghĩ... một lần là trùng hợp, vậy nhiều lần trùng hợp... có thể thành cái gì?

- Chậc!

Người đàn ông bên kia đầu dây chán nản bật lên một tiếng, tựa hồ đối với lời ám chỉ của cô đã quá minh bạch.

- Vụ làm ăn của Hoa Dương, có muốn tận dụng không?

Lạc Chi Hạ đùa bỡn cười cười, thái độ lại như cực kì yêu thích đề xuất vừa rồi.
Cô không vội đáp ứng, nhàn nhã dùng ngón tay mò mẫn vô lăng, tự mình để suy nghĩ tan vào cảm giác phấn khích cùng vui vẻ.

Thoáng chốc, rất muốn tặng người đàn ông này một lời khen thưởng

- Quả nhiên, anh rất hiểu tôi!

__________________

Bữa cơm tối mùng một bày biện thịnh soạn, ngoại trừ phần cơm canh thông thường còn có thêm món mặn đặc trưng của ngày Tết, thịt kho trứng!

Kể từ lúc Vương Nhất Hàn dọn ra ở riêng, vợ chồng Mạc Ninh Từ rất hiếm khi về thăm anh, nếu có gặp mặt đón năm mới thì đều diễn ra ở Phú Quốc. Cho nên món ăn tưởng chừng quen thuộc này đối với một người ghét vị trứng như anh thật ra không mấy quen biết nhau.

Năm nay cũng là lần đầu cho nó xuất hiện đúng dịp đúng kì.
Mà chính xác hơn, còn do đích thân Vương Nhất Hàn dặn dò thực hiện. Nguyên nhân à, bởi vì Lâm Yên Yên rất thích những thứ thuộc về thủ tục.

Mạc Ninh Từ dĩ nhiên tinh mắt hiểu rõ vấn đề, chỉ có lão chồng của bà ở phương diện này kém cỏi quá độ, vừa nhìn thấy bóng dáng quả trứng kho trên bàn liền ngẩng đầu thắc mắc

- Không phải thằng nhóc Nhất Hàn ghét trứng à, sao còn nấu làm gì?

Lời này của ông, nói ra xong lập tức làm cho Lâm Yên Yên toàn thân hốt hoảng.
Tại sao...

Mạc Ninh Từ nhìn nét bối rối trên mặt cô liền đâm ra tức giận, bàn tay đang cầm đũa nhanh chóng giơ lên, chọn vị trí chén sứ của mình mạnh bạo gõ gõ

- Ông hỏi cái gì, ăn hay không đây?

- Tôi... được được, ăn đi ăn đi!

Vương Trùng Dị so với khí thế hùng hổ của vợ mình kém hơn một chút, đành phải thuận thang leo xuống, an tĩnh ngồi vào bàn cơm bắt đầu dùng bữa.
Mạc Ninh Từ ghét bỏ liếc xong mấy giây cũng chẳng buồn tính toán nữa, quay đầu lại tập trung nói chuyện với cô.

Vương Trùng Dị thấy bà thay đổi điệu bộ nhanh như vậy, nhịn không được lén lút hừ mũi một tiếng.
Đây là do ông nhường nhịn tạo thành, không liên quan đến chuyện sợ hay không sợ bà, đừng có tưởng mình giỏi giang lắm.

Có điều nói thẳng ra, cách biện luận này của ông hẳn chỉ có bản thân đồng tình mà thôi.

Không khí bàn ăn vẫn tiếp tục nhộn nhịp, Mạc Ninh Từ nhắc đến mấy chuyện vui vẻ lúc gặp bạn cũ, càng kể càng hăng say, cùng với cô hi hi ha ha suốt nửa buổi trời.

Bất quá Lâm Yên Yên ngoài mặt nhiệt tình bao nhiêu, nội tâm lại lơ đãng bấy nhiêu.
Cô chính là còn vướn bận việc mình tồi tệ tới mức nào, đem món anh ghét nhất làm thành đủ kiểu chế biến, khẳng định không ít lần gây khó chịu cho anh rồi.

Vậy mà một chữ cũng chưa từng than phiền cô, loại chiều chuộng này thật tình khiến người khác vừa ngọt ngào vừa áy náy mà.

- Nói mới nhớ, Nhất Hàn đâu?

Mạc Ninh Từ cuối cùng đã phát hiện ra cảm giác thiếu vắng trong lòng là ở chỗ nào nảy sinh, lập tức đưa câu hỏi về phía quản gia Phùng, chờ đợi ông cho mình một chút thông báo

- Cậu chủ...

- Nó dạo này rất mệt mỏi, cứ để nó nghỉ ngơi.

Vương Trùng Dị biết rõ tình hình hiện tại của anh như thế nào, đừng nói đến cơm, ngay cả thở e là cũng chẳng buồn để tâm.
Nếu phải chọn cách nói dối, chi bằng cứ đơn giản một chút, cũng xem như đúng được phân nửa sự thật.

Mạc Ninh Từ nhìn thái độ không mặn không nhạt của ông, tự nhủ lão già này đối với con cháu luôn thích ra vẻ bất cần, thực tế có lúc rất chu đáo đó chứ.

Bị niềm vui bất ngờ này chiếm giữ tâm trạng, bà hài lòng gật gật đầu, từ trên mâm thức ăn chọn ra miếng thịt hấp dẫn nhất gắp vào chén của Vương Trùng Dị, coi như trọng thưởng một phen.

Khung cảnh ấm áp ngọt ngào tựa hồ vợ chồng son, theo lẽ thường sẽ có tác dụng phát triển tế bào ngưỡng mộ của tất cả những người có mặt.
Đáng tiếc, Lâm Yên Yên lại vì tia lo âu riêng tư mà trở thành ngoại lệ, ở trên bàn ăn giữ lấy thẫn thờ.
Nghĩ nghĩ, vẫn quyết định rút khỏi bữa cơm.

Cô từ tốn đứng dậy, đối với bậc trưởng bối nhẹ nhàng cúi đầu

- Con ăn no rồi, xin phép ông bà về phòng trước.

Mạc Ninh Từ nhìn một lượt các món, sau đó nhìn tới chén của cô, căn bản mà nói rõ ràng động đũa chưa được bao nhiêu thứ, ở chỗ nào có thể no bụng?
Bà định hỏi xem cô có phải khó chịu gì hay không, kết quả chưa kịp kết thành chữ nào đã bị Vướng Trùng Dị ở dưới gót chân ra hiệu ngăn cản.

Nhìn qua, chỉ thấy ông âm thầm nhướng mi một cái.
Mặc dù nghi hoặc tầng tầng lớp lớp, Mạc Ninh Từ vẫn chọn nghe theo ý ông. Chủ yếu là vì hai người làm vợ chồng nhiều năm như vậy, lòng tin là một trong những thứ tồn tại cao nhất.
Ông trước giờ chưa từng làm chuyện gì mà không có lý do đàng hoàng, hẳn là còn dụng tâm khác đi

- Được rồi, vậy con nhớ tranh thủ nghỉ ngơi sớm.

Lâm Yên Yên nhận lấy quan tâm của bà, rất lễ phép đáp ứng một tiếng, sau đó hướng tới Vương Trùng Dị gật đầu thể hiện ý chào.
Chờ bóng dáng cô hoàn toàn khuất khỏi, Mạc Ninh Từ liền hào hứng kéo kéo cánh tay bên cạnh, ý muốn ông cho bà giải thích hợp lí

Chẹp miệng, Vương lão gia chán nản nhìn ánh mắt nôn nóng của vợ mình, cảm thấy uổng cho thường ngày luôn miệng chê ông kém tinh tế, hiện tại điều đơn giản như vậy cũng nhìn không ra.

- Con bé đó là muốn lên xem Nhất Hàn!

- Aiya....

Hiểu rồi, Vương lão phu nhân cuối cùng đã hiểu thấu vấn đề. Bà thích thú cười trộm, hết sức tán thưởng huých nhẹ cánh tay ông

- Hôm nay tinh ý thật nha.

Vương Trùng Dị hờ hờ cho qua lời khen này, chính mình đem một đũa cơm bỏ vào trong miệng, ánh mắt thoáng chốc hiện lên mấy phần phiền não.

"Tôi chắc chắn sẽ phản đối cuộc hôn nhân của hai đứa nhỏ này tới cùng, nhưng nếu bây giờ Nhất Hàn còn không được nhìn thấy Lâm Yên Yên, có thể nó sẽ điên mất..."

Miệng ông vẫn tiếp tục ăn, chỉ là vị giác dường như hoàn toàn biến mất, cả đầu lưỡi nhạt nhẽo đến vô cảm.

Số trời, làm sao tránh được tất cả đau khổ chia lìa...

———————————

Ở một không gian khác trong nhà, thân ảnh Lâm Yên Yên sớm đã đứng trước cửa phòng cô muốn tới, chậm rãi đánh động trên một gỗ

- Nhất Hàn...

Cô trong lòng suy nghĩ chia làm hai đường, một bên có ý khuyên anh ăn chút cháo trắng nên gõ cửa, một bên lại sợ rằng anh có thể đã nghỉ ngơi rồi, vì vậy cố gắng hạ thấp âm điệu ở mức vừa đủ.
Qua hai đợt lên tiếng gọi, kết quả đều qui về im lặng vốn có, hoàn toàn không nhận được bất kì hồi đáp nào.
Lâm Yên Yên có chút tiếc nuối thở dài, xem ra anh thật sự...

- Em vào đi.

Câu kết luận trong đầu giữa chừng ngắt mạch, mà nguyên nhân đều do giọng nói trầm thấp kia đột ngột đáp lời.
Cô nhíu mày, phải mệt đến mức nào để giọng nói khản đặc như vậy?

Nhanh chóng bị chính mình dọa sợ, Lâm Yên Yên nâng tay vặn nắm cửa, phát hiện phòng anh cơ bản không hề khóa.
Nhưng điều làm cô càng bất ngờ ập đến sau một giây bước vào, bởi mảng trời trước mặt bị bao trùm trong bóng tối, hoàn toàn khiến cô mất đi định hướng.

Bàn tay thon dài mò mẫn trên vách tường, định bụng phải đem đèn trong phòng khẩn cấp bật lên.
Bất quá, giữa lúc đêm tối còn đang chiếm giữ, cơ thể cô bất chợt rơi vào vòng tay rắn chắc, để cho mũi rành rành cảm nhận mùi hương quen thuộc hằng ngày giờ lại mang theo cả hơi rượu nồng đậm.

Còn có, trên vai cô đột nhiên nóng bỏng khác thường, dần dần lan tỏa loại xúc cảm mang tên nghẹn ngào.
Hình như... đây là lần đầu tiên cô thấy anh khóc, cũng là lần đầu phát hiện, người đàn ông này không phải hoàn toàn mạnh mẽ kiên cường.

Anh, chẳng qua luôn tự mình che giấu thống khổ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro