Chương 61. Tình Địch Tìm Đến Cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với người trưởng thành mà nói, Tết thật ra cũng chỉ như ngày thường, ngoại trừ việc tụ hợp gia đình và thăm hỏi họ hàng thì hầu như không có gì mới mẻ thêm.

Kết thúc mùng ba, Lâm Yên Yên xem như đã nghỉ ngơi xong, tận lực chuẩn bị cho buổi gặp mặt Hoa Dương vào lúc sáu giờ chiều.

Hôm nay Vương Nhất Hàn có cuộc họp cổ đông, vì vậy mới sáng sớm đã rời khỏi nhà.
Cô vốn định sau khi sắp xếp ổn thỏa tài liệu cần thiết thì sẽ cùng bà nội Từ đi dạo một chút, kết quả vừa thức dậy liền nghe dì giúp việc thông báo sự tình ngoài dự đoán.

Đơn giản mà nói, chuyến vui chơi của bà dù thế nào cũng phải kết thúc.
Tối qua bạn bè ở Phú Quốc gọi cho Vương Trùng Dị hối ông trở về tụ tập một phen, dĩ nhiên phu xướng phụ tùy, làm sao Mạc Ninh Từ ở lại thêm nữa.
Càng huống hồ chuyến đi lần này của bà cũng tương đối lâu, phút chốc cực kì nhớ mấy lão bằng hữu thân thiết. Cho nên sáng nay đã cùng chồng mình trở về Phú Quốc.

Mặc dù sớm đoán được họ sẽ nhanh rời đi, nhưng cô không nghĩ tới lại là hôm nay. Chỉ tiếc đến cùng vẫn không kịp chào hai người một tiếng cho tốt.

Chán chường gấp máy tính bỏ qua một góc, Lâm Yên Yên chậm rãi đứng dậy, hướng tới ban công nâng gót bước đi.
Gió xuân vẫn còn mang theo hơi lạnh, trong khoảnh khắc mở cửa đột ngột làm cho cô rùng mình một cái.
Lâm Yên Yên tự cười xòa, định bụng tốt nhất nên quay vào phòng, tránh để bản thân tự ngược thế này.

Bất quá không ngờ được, đúng giây phút vừa quay lưng Lâm Yên Yên lại nghe thấy tiếng động cơ từ từ lớn dần, sau đó hiển nhiên chạy vào vườn của biệt thự.

Cô nhớ chiếc xe này, cũng nhớ chủ nhân của nó là ai.
Người từng nhận mình là bạn gái của anh, Lạc Chi Hạ!

- Lâm tiểu thư.

Cô gái vừa bước xuống một thân tao nhã thanh lịch, dưới tác dụng của chiếc váy ôm sát màu đỏ rượu càng làm nổi bật nhan sắc xinh đẹp, đến nỗi đường cong cũng khiến người ta đặc biệt ngưỡng mộ.
Lạc Chi Hạ biểu hiện giống như bạn bè thân quen vẫy tay với cô, sau đó chủ động cầm túi xách đi vào.

Lâm Yên Yên nhìn thấy một màn vừa rồi dĩ nhiên nhanh chóng chạy đến nhà tắm, theo phép lịch sự thay đổi trang phục trên người.
Lấy hai yếu tố tươi trẻ và kín đáo làm chủ, cô rất nhanh đã chọn được một chiếc váy dài màu trắng gạo. Lại đưa tay chỉnh sửa thêm phần tóc bị gió thổi loạn, phút chốc đem hình tượng của cô ra so với Lạc Chi Hạ, vừa khéo mỗi người một vẻ, không ai quá nổi bật hơn ai.

Đợi đến lúc Lâm Yên Yên có mặt ở phòng khách, nữ nhân xinh đẹp kia đã sớm an vị, còn rất thoải mái xem tin tức trên điện thoại.

Sau đó giống như nghe được âm thanh cô bước tới, Lạc Chi Hạ lập tức ngẩng đầu lên, mềm mại chào hỏi lần nữa

- Lâm tiểu thư!

Lời xưng hô này, bên ngoài trang trọng tôn quý bao nhiêu, xét ở góc độ tình cảm liền xa cách bấy nhiêu.
Chẳng qua loại ý nghĩa xa vời bên trong, hẳn chỉ có người nói tự mình hiểu thấu.

Chính là, đem Lâm Yên Yên một khắc biến thành người cùng với căn nhà này không chút quan hệ.

- Xin chào, cô Lạc!

Lâm Yên Yên nhớ đến lần trước bọn họ gặp nhau, tuy là thời gian thật sự ngắn ngủi, nhưng may mắn vẫn kịp biết được danh xưng của cô.

Có điều giọng nói Lâm Yên Yên bất kể chứa đựng mấy phần nhiệt tình, khóe môi đậm màu son của đối phương vẫn ngạo nghễ nhếch lên, cùng với lời nói sắp phát ra hình thành một loại mỉa mai nồng đậm

- Hàn lần này mắt nhìn thật kém, cô xem chừng cũng chỉ được như vậy thôi...

Biểu cảm của Lạc Chi Hạ thay đổi chớp nhoáng, ý tứ lại nửa giấu nửa lộ, nhất thời làm cho Lâm Yên Yên giật mình bất động.

Cô không nghĩ tới lần đón tiếp này là nhận khiêu chiến, càng không tin nỗi khả năng biến chuyển tình huống của người phụ nữ này.
Lại nói, cô và Lạc Chi Hạ gặp nhau hai lần, tính toán ra cũng chưa nói chuyện đủ mười câu, rốt cuộc cô đã vô ý đắc tội ở chỗ nào, lại khiến ánh mắt đối phương mơ hồ hàm chứa ngàn tia hận thù?

Lâm Yên Yên thở ra một hơi, chính mình cố gắng dùng nụ cười trấn áp hỗn loạn, nhẹ nhàng đáp trả vấn đề lấp lửng vừa được nêu

- Tôi quả là còn thiếu sót rất nhiều, có lẽ phải ở bên anh ấy từ từ học hỏi.

Lâm Yên Yên bình thường ôn nhu mềm mỏng, bất quá không phải dạng người yếu ớt vô dụng, đến tự bảo vệ mình cũng chẳng làm nỗi.

Mà Lạc Chi Hạ bởi vì bị điểm này của cô dọa cho kinh ngạc, thoáng chốc cảm thấy bản thân suýt chút nữa rơi vào thế yếu.
Nhưng mục đích lần này là nước cờ quan trọng để cướp lại Vương Nhất Hàn, cô đâu thể nào chấp nhận chính mình thua kém một bậc.

Nhàn nhạt hừ lạnh, Lạc Chi Hạ vươn tay cầm lên tách trà đang uống dở tập trung nhìn ngắm, tựa hồ để hành động này làm chất xúc tác cho sự đả kích nghiêm trọng phía sau

- Tôi nghe nói, cô đến sở thích sở ghét của Hàn cũng chưa hề biết?

Đôi mày của Lâm Yên Yên thoáng động, mà chính xác hơn là phản ứng của sự bất mãn.
Cô không biết Lạc Chi Hạ rốt cuộc có lai lịch gì, nhưng cô thừa nhận người phụ nữ này tường tận rất nhiều chuyện, mà mỗi một chuyện gần như đều nhắm vào cô mà đề cập.

Suy cho cùng, ở độ tuổi hai mươi mốt bây giờ, vững vàng của cô chưa đủ để phản kháng, hay thậm chí là kiềm nén biểu cảm tốt hơn một chút.

Lạc Chi Hạ tất nhiên nhìn ra được Lâm Yên Yên đang hiện hữu tâm trạng lo lắng đến mức nào, ngược lại khiến cho cô tăng dần thích thú, ở một bên cong môi đề nghị

- Hay là chúng ta cược một chút, xem xem giữa tôi và cô, cậu ấy đứng về phía ai nhiều hơn?

- Ý của cô là...

Lâm Yên Yên còn chưa kịp hoàn thành lời thắc mắc đã nghe sân vườn vọng lại tiếng xe quen thuộc.
Vốn định ra ngoài xem thử anh có chuyện gì, hôm nay đột nhiên về sớm như vậy.
Tiếc là vừa di chuyển được bước chân đầu tiên, cánh tay trắng nõn của người phụ nữ bên cạnh đã đưa ra ngăn cản.

Lâm Yên Yên thở dài, muốn quay sang phản đối hành động bất nhã này, ai ngờ cô gái kia từ khi nào đã đứng dậy, còn hờ hững cầm theo tách trà, trong một khắc mạnh bạo quăng xuống.

Âm thanh vỡ vụn của gốm sứ hòa cùng tiếng thét chói tai của Lạc Chi Hạ đồng thời vang lên, rất thành công trì hoãn nhịp chân của người đang bước vào.
Lâm Yên Yên kinh ngạc nhìn màn diễn xuất tài giỏi trước mặt, tiếc không thể khen ngợi một câu. Dạng tự biên tự diễn này, không ngờ cô cũng dám làm.

Lạc Chi Hạ khẽ đánh mắt về phía Vương Nhất Hàn, chỉ thấy anh trầm lặng đứng đó, đối với sự cố vừa xảy ra dường như không muốn truy cứu cái gì.

Tức giận cắn môi, cô đành miễn cưỡng hòa giải vụ việc, đem tất cả chuyển về ngoài ý muốn

- Hàn, tớ xin lỗi, vừa định chạy ra đón cậu nào ngờ...

- Lên thư phòng!

Vương Nhất Hàn cực kì thiếu kiên nhẫn nghe cô giải thích tới lui, bởi vì anh biết câu nói này không tới phân nửa là thật, hà cớ gì còn để cô tiếp tục bịa chuyện.

Vương Nhất Hàn cao lãnh nâng gót, một mực giữ thái độ bất hảo với Lạc Chi Hạ.
Có điều trong một giây đi ngang qua cô gái nhỏ của mình, anh vẫn tranh thủ thay đổi biểu cảm, ôn nhu mỉm cười trấn an cô.

Sự phân biệt này, thoáng chốc khiến Lạc Chi Hạ toàn thân phát điên!

Cánh cửa thư phòng dứt khoát đóng lại, dưới cơn giận dữ của Vương Nhất Hàn thu về một góc thiếu hụt dưỡng khí, để cho ai có mặt đều bất giác trùng mình ngạt thở.

- Lạc Chi Hạ, cậu lại muốn gì đây?

Lần đầu sau gần ấy năm được gọi Tiểu Hạ, cô hiện tại vì loại xưng hô xa cách này trừng mắt nhìn anh, tựa hồ đến thính giác của mình cũng bắt đầu nghi ngờ.
Chưa từng như vậy, bọn họ chưa từng quay trở về điểm xuất phát ban đầu như vậy.

Rốt cuộc sau tất cả mọi thứ, anh vẫn luôn đem lòng bảo vệ Lâm Yên Yên, bất chấp bản thân mang gánh nặng tiền thế sâu đậm đến nhường nào sao? Cô thực không cam tâm!

- Hàn, cô ta là cháu gái Lâm Mộc, kẻ đã hại ông cậu tán gia bại sản!

Bởi vì kích động, Lạc Chi Hạ lỡ miệng nói ra vết thương sâu nhất trong lòng anh bây giờ.
Đến khi tỉnh táo trở lại, phát hiện chính mình đã chẳng còn đường lui...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro