Chương 71. Nụ Hôn Đầu Tiên Mà Em Chủ Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh có chuyện gì sao?

Lâm Yên Yên một thân áo ngủ bước ra ngoài, không nghĩ tới Vương Nhất Hàn sẽ ở trong phòng cô. Càng kì lạ hơn, anh dường như một chút sinh khí cũng chẳng có, đến tận lúc cô ngồi xuống bên cạnh mới miễn cưỡng phản ứng một chút.

Lâm Yên Yên nhìn tình trạng bất ổn của anh, phút chốc lo lắng người đàn ông này đã phát sinh chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng.
Cô huơ huơ bàn tay của mình, khóe môi cũng đồng thời nâng lên đầy gấp gáp

- Nhất Hàn, anh rốt cuộc làm sao vậy?

Đôi mắt trống rỗng dần dần có lại tiêu cự, nhưng đến cùng mà nói, phần tâm trạng rối bời kia vẫn một mực bị anh cho vào đáy lòng, tuyệt nhiên không bao giờ trút lên người cô.

Có điều, bởi vì quá mức bảo vệ Lâm Yên Yên, Vương Nhất Hàn lại càng lún sâu vào những vết tích của sự nghi ngờ. Đến nỗi, bản thân anh cũng không thể tự mình giải quyết...

- Anh... chỉ muốn dặn em ngủ sớm một chút.

Lựa chọn dùng một ý tứ khác bẻ lái cuộc nói chuyện, người đàn ông ôn nhu mỉm cười, đem bàn tay mình đặt lên mái tóc cô xoa nhẹ mấy đợt, trong mắt lẫn lộn giữa yêu thương và kiềm nén. Dáng vẻ đó, xem chừng cũng quá khổ sở đi.

Lâm Yên Yên vừa nghe hết lời anh nói đã thở dài một tiếng, nhẹ nhàng ngồi xuống vị trí bên cạnh, chăm chú quan sát loại biểu cảm ẩn chứa mệt mỏi kia. Sau cùng bởi vì đau lòng, đành phải trực tiếp ôm lấy Vương Nhất Hàn, dùng chính phần ấm áp này giúp anh thoải mái một chút

- Đừng lo cho em, càng không được cố sức chuẩn bị lễ đính hôn thật hoành tráng, có anh là đủ rồi.

Xuất phát điểm của lời nói này vốn từ chỗ Lâm Yên Yên thấy anh ba bốn đêm liên tục gọi đông nhắn tây, đem buổi lễ của bọn họ chu toàn sắp xếp, thậm chí chẳng chịu để cô làm chút gì cả.
Hai đầu công việc lẫn hôn nhân cùng lúc ấp tới, dĩ nhiên có là ai cũng sẽ đuối sức mệt nhọc. Vậy mà anh còn tâm trạng lo chuyện cô ngủ sớm hay trễ, tận tâm như vậy, thử hỏi Lâm Yên Yên làm sao không đau lòng.

Có điều trên công bằng mà nói, con người khi nghe vài điều ở những trạng thái khác nhau sẽ cho ra những suy nghĩ khác nhau. Điển hình như Vương Nhất Hàn hiện giờ, trong đầu ngoài tấm vé máy bay kia chẳng chứa nỗi cái gì, cho nên đối với lời dặn của cô đưa ra một kết luận ngập tràn tiêu cực.

Chính là, Lâm Yên Yên đang cho anh tín hiệu ngầm, rằng đính hôn sớm đã không cần chuẩn bị nữa!

Vòng tay Vương Nhất Hàn chậm chạp cử động, nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của cô gái trước mặt.
Bất quá một mảng hạnh phúc nhỏ bé vẫn chẳng thể khiến anh hạ thấp hoài nghi, con ngươi cũng vì vậy chằm chằm hướng thẳng, ở chỗ chiếc túi xách không ngừng quan sát.

Tấm vé đó, sẽ thật sự mang cô rời khỏi?

—————————

Mặc dù luôn miệng bảo Vương Nhất Hàn cứ đơn giản một chút, đừng quá bận tâm đến tiệc đính hôn nhưng Lâm Yên Yên tới cùng vẫn tự mình doạ mình, cả một ngày hấp tấp khẩn trương.
Đơn nghỉ phép đã được chấp thuận, cô liền ôm tâm trạng vui vẻ trở về bàn làm việc, cầm theo một số thứ đi ra chỗ ngồi của Diệp Tiểu Nhu, chính thức bàn giao công việc của chuyến đi ngày mai với cô

- Ôi chao, Lâm tiểu thư của tôi, cậu cuối cùng vẫn để tớ gánh trọng trách này hả?

Diệp Tiểu Nhu mặt mày đau khổ nhìn vào mấy thứ trên tay, dùng hết khả năng chọc ghẹo cô gái trước mặt.
Đáng tiếc sức thuyết phục của biểu cảm quá kém, hại Lâm Yên Yên vì chịu không nỗi bật cười một tiếng

- Triển lãm có nhiều soái ca lắm, còn chưa thỏa mãn được cậu à? 

Tâm trạng rầu rĩ còn sót lại của Diệp Tiểu Nhu vì sự xuất hiện của bóng dáng trai đẹp mà hoàn toàn mất sạch, thậm chí suýt chút nữa đã đứng lên hò hét phấn khởi.
Diệp Tiểu Nhu cô trước giờ tự hào không mê trai, chỉ mê mấy cái nét đẹp trên mặt họ mà thôi. Vốn dĩ cho rằng chuyến công tác này đều phải vùi đầu làm việc, nhưng bây giờ có kèm thêm khoảng thưởng thức mỹ sắc, cô tất nhiên chẳng có gì buồn bực nữa.

Chỉ là chưa hiểu được, lần này Lâm Yên Yên tại sao không đích thân phụ trách. Dù gì trong việc hỗ trợ Hình tổng của bọn họ, cô mới là sự lựa chọn tốt nhất.
Diệp Tiểu Nhu từng hỏi qua, nhưng rốt cuộc chỉ nhận về một câu trả lời hết sức phổ thông, nghe thế nào cũng thấy có sơ hở. Chỉ là bản thân Lâm Yên Yên đã muốn giữ kín, cô đành thuận ý chấm dứt, không tiếp tục đào sâu thêm nữa.

- Được rồi, cậu đi làm việc đi, hôm nay phải tăng ca đấy!

Diệp Tiểu Nhu nhanh chóng hối thúc, mà Lâm Yên Yên cũng không đủ thời gian ở lại trò chuyện thêm, lập tức quay về phòng làm việc tập trung xử lí những phương án vốn dĩ thuộc vào ngày mai.

Một lễ đính hôn như vậy, để cho cô không ít bận rộn...

Xử lý xong tất cả giấy tờ, Lâm Yên Yên mệt mỏi vén tay áo nhìn đồng hồ một chút, không nghĩ tới đã gần mười giờ đêm.
Theo như trợ trang điểm báo với cô hôm trước, ngày mai Lâm Yên Yên phải đến phòng chờ của khách sạn sớm hơn lúc cử hành buổi lễ hai tiếng, cẩn thận chuẩn bị tóc tai trang phục.

Cho nên hôm nay ra về cũng được tính là hơi muộn mất rồi.

Lâm Yên Yên với tay tắt đèn, cầm túi xách đi thẳng xuống lầu, lặp lại chuỗi hành động mỗi ngày đều làm, rất nhanh đã về tới biệt thự Vương gia.
Cô gật đầu chào những người bảo vệ trong sân, cố gắng đem tiếng giày cao gót của mình hạ xuống thật nhỏ.

Lâm Yên Yên đi lên lầu hai, rón rén hướng tới phòng ngủ, định bụng sẽ dứt khoát nghỉ ngơi lấy sức. Bất quá tầm mắt cô lia nhẹ một cái, liền ở vị trí quen thuộc kia lưu lại bận tâm.
Đôi chân thon dài nhẹ nhàng bước, càng lúc càng xác định cánh cửa phòng của Vương Nhất Hàn thực không có khóa, ngược lại có chút hờ hững khép gần khung gỗ.

Lâm Yên Yên nhíu mày, lung tung suy đoán một vài khả năng có thể giải thích điểm kì quái này.
Người luôn cẩn thận như anh, vốn không có khả năng quên đóng cửa mà ngủ. Vậy lẽ nào anh còn chưa về tới?

- Đã gần nửa đêm rồi, sao Nhất...

Lời tò mò bất chợt lặng thinh trên khóe môi anh đào, bởi vì cảnh tượng trước mắt khiến cô toàn thân lạc lõng, tựa hồ xúc cảm bây giờ thậm chí chẳng còn thuộc về bản thân nữa.

Chiếc giường phía đối diện lộn xộn một mảng, giấy bút chồng lên nhau vươn vãi chiếm chỗ, xem thế nào vẫn thấy khó chịu.
Nhưng mà nam nhân kia ở giữa tấm nệm đã say giấc từ sớm, bất chấp ánh sáng của máy tính luôn thẳng thừng chiếu vào khóe mắt.

Lâm Yên Yên thận trọng nâng gót, đến bên cạnh Vương Nhất Hàn nhìn sơ một lượt, phát hiện khắp các mặt giấy đều có liên quan đến cô. Hay chính xác mà nói, là buổi lễ của bọn họ.
Anh ở công ty đã bận tối mặt tối mày, còn lao tâm sắp xếp mọi thứ giúp cô, mệt mỏi hẳn không hề ít đi. Hiện tại đến ngủ cũng do kiệt sức mà thành, bạn gái như cô thật chẳng tương xứng được bao nhiêu.

Lâm Yên Yên tắt máy tính trên bàn gỗ nhỏ, nhẹ nhàng dọn sạch sự hỗn loạn trên giường, sau cùng đem Vương Nhất Hàn đắp chăn kê gối cực kì đầy đủ. Cô thở ra một tiếng, đau lòng khom người từng đoạn, ở trên trán của anh dịu dàng hôn xuống

- Em xin lỗi, chỉ hôm nay nữa thôi!

Anh không cần cực khổ như vậy nữa, em sẽ là người chăm sóc cho anh.

Một lời này, ở trong tâm can Lâm Yên Yên gào thét mấy trận, chỉ là ngoài miệng chưa hề dám nói hết.
Bởi vì ngại ngùng, cũng bởi vì giữ êm đềm cho anh.

Nhưng vạn nhất không ngờ được, khoảng khắc câu nói ấy chưa đủ hoàn chỉnh đã ở trong suy nghĩ của người đàn ông kia đùng đùng thay đổi, trở thành lời từ biệt pha lẫn mong muốn được tha thứ.

Cô cư nhiên, chỉ ở bên anh hết ngày hôm nay?

Bàn tay to lớn đang thả lỏng, bất giác siết đến mức hiện rõ gân xanh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro