Chương 75. Mùa Đông Vừa Gặp Gỡ. Xuân Đến, Vô Tình Lạc Mất Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Chi Hạ vốn định tìm cách lấp liếm chuyện này, hoặc ít nhất phải để anh không trở mặt với cô. Nhưng đúng lúc điện thoại Vương Nhất Hàn lại reo lên, trở thành yếu tố ngăn chặn vô cùng mạnh mẽ.

Anh xoay người, chỉ để Lạc Chi Hạ nhìn được bóng lưng của mình, có chút hấp tấp tiếp nhận cuộc gọi

- Alo?

Không quá năm giây, thân ảnh cao lớn đã tức tốc lao đi, mặc kệ tiếng gào khóc tuyệt vọng của nữ nhân phía sau. Lạc Chi Hạ biết rõ tình huống hiện tại, thứ duy nhất làm anh không màn tất cả như vậy chỉ có thể là Lâm Yên Yên.

Một người đã chết, so với cô vẫn quan trọng hơn quá nhiều lần...

Lạc Chi Hạ chua xót mỉm cười, lảo đảo đứng dậy từ nền đất lạnh lẽo, vô hồn cởi bỏ đôi giày cao gót trên chân, chậm chạp lê bước về phía cửa.
Vạn lần không ngờ, người đàn ông kia lại chu toàn chuẩn bị, ở phía trước sắp xếp cả xe cảnh sát chờ cô sa lưới.

Bọn họ đem một tờ giấy chắn ngang người Lạc Chi Hạ, nghiêm túc thông báo tội danh đáng truy cứu

- Cô Lạc Chi Hạ, cô bị nghi ngờ liên quan đến cái chết của ông Kim Ngôn, mời theo chúng tôi về đồn cảnh sát hợp tác điều tra!

Lạc Chi Hạ nghe xong chỉ an tĩnh nhìn nhóm người thân mang cảnh phục đối diện, cũng không tỏ ra thái độ bất mãn chống đối cái gì.
Cô lơ đãng ngước mắt lên trời, cảm nhận ánh sáng mạnh mẽ trên đỉnh đầu, giống như vì nuối tiếc mà cong môi tự giễu.

Lâm Yên Yên đã chết, mục đích của cô xem như hoàn thành rồi. Trên đời sẽ chẳng còn ai yêu Vương Nhất Hàn nhiều hơn cô nữa, cho nên, cái gì cần đến thì cứ chấp nhận mà thôi.

Lạc Chi Hạ buông bỏ chấp niệm mà quay ánh mắt trở về, vô cùng bình thản đưa hai tay lên phía trước, cả giọng điệu kiên định lạ thường

- Không cần điều tra, tôi nhận tội!

Sự việc sau đó, chỉ để người qua đường nghe thay âm thanh chói tai vọng vào lòng thành phố, đưa kẻ sát nhân đi đến chốn lao tù.

Nhưng thời khắc ấy cũng là lúc một địa ngục tăm tối mở cửa, đón chào Vương Nhất Hàn bằng một câu mập mờ không xác định

- Mất tích rồi?

Anh trừng mắt nhìn cô y tá trung niên đứng ở quầy tiếp tân, cả cơ thể run lên từng hồi, tưởng như một giây tiếp theo sẽ mất đi khống chế mà lao vào đập phá.

Tin tức mỏng manh anh điều tra được về Lâm Yên Yên chính là thời khắc camera trên đường ghi lại cảnh cô bước vào bệnh viện này.
Một tiếng trước, chỉ cách một tiếng trước. Bây giờ bọn họ báo với anh cô kí giấy hiến tim, sau đó lại là mất tích.

Loại đùa giỡn này, thật sự có thể khiến người ta phát điên!

- Các người tốt nhất nói rõ ràng cho tôi!

Giọng điệu kiềm nén phun ra từng chữ, xét về mọi mặt đều khiến cô y tá đối diện sợ hãi. Cho dù là xã hội đen chém chém giết giết vào đến chỗ này cũng vì tính mạng mà dè chừng thái độ, cùng lắm lớn tiếng mắng chửi hai ba câu là xong.

Nhưng người đàn ông trước mặt cực kì ngoại lệ, rõ ràng lời nói sạch sẽ không tục tĩu cũng làm cô khó khăn hít thở, suýt chút bị chính lồng ngực của mình hại cho mất đi hô hấp

Cảm giác người này chính là đang nộ khí xung thiên, đừng trách cô không nói được mấy câu hoàn chỉnh nhé...

- Thưa anh... Cô Lâm Yên Yên một giờ trước đến bệnh viện xin hiến tim, còn nói là phải giữ kín danh tính của cô ấy với người được nhận.
Nhưng... nhưng mà khi cuộc phẫu thuật chuẩn bị tiến hành, có một người đột nhiên xông vào đưa cô ấy đi mất rồi.

Nữ y tá thành thật kể hết một lượt, sau đó vội vàng kéo tủ đồ bên cạnh ra, gấp gáp cầm lá thư bên trong đưa cho Vương Nhất Hàn, sau đó nhỏ giọng giải thích đôi chút

- Đây là tôi tìm được trong bộ quần áo cô ấy mặc lúc đến, anh xem có ích không?

Vương Nhất Hàn giống như lạc giữa biển lại với được phao cứu sinh, nhanh chóng kéo tờ giấy kia về phía mình, từng khắc từng giây thu nét bút quen thuộc kia vào mắt

"Nhất Hàn, xin lỗi vì em ra đi mà không tạm biệt, do em không còn đủ can đảm đối diện với anh nữa.
Chuyện ông em đã làm... thật xin lỗi. Em không dám biện minh về bất cứ điều gì, bởi vì lúc đó em còn chưa đến thế giới này. Nhưng em cũng không thể xem như ân oán đó chưa từng xảy ra, nhất là khi anh cứ cố gắng chịu đựng một mình như thế.

Em đã nghĩ hành trăm nghìn cách thức xin lỗi anh, xin lỗi bà nội Từ, còn cả ông nội. Chẳng qua em phát hiện bản thân không có loại tư cách này, cho nên em chọn ra đi, đến một nơi thật xa, không làm phiền cuộc sống của mọi người nữa. Em sẽ chuộc tội theo cách của em, nên anh không cần bao dung lỗi lầm kia.

Nhất Hàn... xin anh, đừng tìm em! Hãy để chúng ta trở về qũy đạo ban đầu, mãi mãi là hai đường thẳng song song.

Tạm biệt anh, Yên Yên!"


Vương Nhất Hàn buông lõng cánh tay, tựa hồ những dòng chữ vừa rồi vẫn còn ám ảnh trong tâm trí, thay phiên nhau dày vò hành hạ.
Nhưng bức thư vẫn ở đó, nơi mép tay hờ hững mà bám trụ. Cũng không rõ rốt cuộc vì sao nó không rơi xuống sàn, lại cùng anh từ từ xoay gót, hướng đến cổng bệnh viện mà đi.

Vương Nhất Hàn dường như không phát hiện được bản thân lúc này có bao nhiêu phần khiến người ta lo ngại.
Một thân tây trang lộn xộn, mái tóc bị gió thổi đến loạn xạ, vô tình hữu ý che khuất đôi mắt hằn sâu niềm thương tổn.

Chất lỏng mặn chát chảy xuống một giọt đầu tiên, sau đó âm thầm nối tiếp nhau trên một dòng lệ cũ. Để mắt kĩ một chút, liền phát hiện anh đau khổ đến nhường nào, bởi vì không hề có âm thanh nức nở, không la hét ồn ào, nhưng lại là vô hạn cùng quẫn!

Cô đã đi rồi, cái gì mà hiến tim?
Cái gì mà không nỡ để anh chịu đựng một mình?

Nói thật hay, bây giờ chẳng phải vẫn bỏ anh một mình hay sao. Lâm Yên Yên, em thật là không biết giữ lời...

Vương Nhất Hàn khóe môi run rẩy, cả hai mắt đỏ hoe thảm hại, không ngừng đem di dộng nắm chặt trong tay, để bao nhiêu hình ảnh của cô dán vào tầm nhìn, mãi mãi chôn sâu từng chi tiết vào trí nhớ của anh. Cảm giác bất lực mạnh mẽ dâng lên, bức ép đến mức Vương Nhất Hàn muốn tự mình chết đi

- Yên Yên, làm ơn... trở về với anh. Cầu xin em, anh biết sai rồi.
Anh sẽ không nghi ngờ em nữa, sẽ không bỏ mặc hôn lễ của chúng ta nữa. Cầu xin em... đừng chơi trò mất tích như thế, cầu xin em...

Vương Nhất Hàn thương tâm bật khóc, đem bức ảnh của cô trên điện thoại ôm chặt trong ngực, liên tục cầu xin một điều kì diệu gì đó chính anh cũng mơ hồ không rõ.

Mùa đông anh gặp em, chỉ kịp ở bên nhau chưa đầy nửa năm, mùa xuân đến, anh lại lạc mất em rồi...

- Yên Yên...

Vương Nhất Hàn thất thần bước đi, rất lâu mới về đến nhà, thẳng một mạch liền lên phòng của cô, đến Phùng quản gia cũng không ngó ngàng tới.
Tin xấu hôm nay ông vừa nhận được, thật lòng không dám quấy rầy anh, đành thở dài một tiếng rồi quay đi.

Đứa nhỏ Lâm Yên Yên này rất vừa ý ông, hiểu chuyện lễ phép lại không quá yếu đuối ủy mị. Bao nhiêu năm rồi mới thấy Vương Nhất Hàn mở lòng yêu một ai đó đến như vậy, kết cục lại vì ân oán xưa cũ ngăn cách chia lìa.
Đây, cũng là trời quá trêu ngươi rồi...

Bóng dáng cao lớn đi tới cửa phòng của cô, rất lâu không tiến vào, chỉ đứng ở đó chạm nhẹ trên tấm gỗ lạnh ngắt. Cố gắng mỉm cười một cái, anh mới miễn cưỡng có dũng khí mở cửa bước tới.

Mùi hương đặc biệt của cô vẫn còn rất đậm, gần như chiếm hết không khí nơi này. Vương Nhất Hàn sợ nó tan biến, vội vàng khóa chặt cánh cửa sau lưng lại.
Anh chỉ ngồi dưới sàn nhà, liên tục ngắm nhìn mọi đồ vật cô dùng mỗi ngày, tự mình nhìn ra bóng dáng nhỏ nhắn kia quay về phía anh, vui vẻ cười một tiếng

- Anh về rồi hả?

Vương Nhất Hàn cong môi, ôn nhu gật gật đầu

- Ừ, anh về rồi. Em...

Ảo ảnh lại đột nhiên tan vào hư không, dạy cho Vương Nhất Hàn một hiện thực tàn nhẫn.

Cô, đã thật sự rời xa anh mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro