Chương 90. Sắp Đặt Những Trùng Hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Yên Yên nhìn gương mặt chứa đựng một bầu trời thích thú đối diện chỉ có thể bất lực thở dài, chính là không ngờ một người có tiêu chuẩn cao như Đóa Tiêu cũng bị chiếc váy này mê hoặc rồi. Cô không nhanh không chậm đem nó vào phòng, chọn vị trí cao nhất trên giá để đồ rồi vươn tay treo lên đó, xoay người một cái liền cởi áo khoác của mình ra, từ tốn trả lời câu hỏi vừa nãy của Đóa Tiêu

- Vương Nhất Hàn tặng

- Cái , tên đầu đất đó hả?

Lâm Yên Yên vốn đang mệt mỏi, vậy mà nghe được cụm từ kì lạ của Đóa Tiêu liền khôi phục tỉnh táo, bất giác đối với cách gọi của cô phụt cười mấy tiếng

- Cậu từ lúc nào gọi anh ta như vậy?

Đóa Tiêu bộ dạng khinh thường ra mặt hừ mũi, không ngừng lẩm bẩm những tội trạng đã từng nghe về Vương Nhất Hàn, cảm thấy con người anh một chút EQ cũng chẳng có, đem tình cảm của hai người biến thành tình trạng hiện tại, còn không thể gọi là đầu đất sao.
Vốn dĩ cô trước giờ cũng không phải kiểu người hay tính toán, nhưng mà mấy năm qua chưa từng nhìn thấy Lâm Yên Yên khóc một trận tê tâm phế liệt như lần trước, tránh không khỏi tăng thêm mấy phần chán nản đối với nam nhân kia.

Nhưng nói thì nói như vậy, cô vẫn rất công tư phân minh, đâu thể nào vì bất mãn với Vương đầu đất mà chê bai chiếc váy trước mặt, nếu như vậy chẳng phải uổng phí một tác phẩm tốt sao?

- điều anh ta cũng điểm sáng, còn nhớ cậu thích cát tường màu tím nhạt.

Nếu cuộc trò chuyện của bọn họ ngắn gọn kết thúc, có lẽ Lâm Yên Yên đã tự lừa gạt bản thân cô thành công, bất quá giây phút Đóa Tiêu nhắc lại vấn đề này, trong mắt cô thoáng chốc lại phát sinh một chút phiền não. So với thái độ lạnh nhạt của cô hiện tại, anh dường như càng lúc càng ôn nhu, đem tất cả mọi thứ liên quan đến cô đều ghi nhớ hết thảy. Cứ tiếp tục như thế, sợ rằng cô sẽ không giữ nỗi khoảng cách nữa...

______________________________________

Bữa tiệc của Hoa Dương gần ngay trước mắt, chỉ còn hơn sáu tiếng nữa sẽ bắt đầu, tính toán thời gian di chuyển một lượt, Lâm Yên Yên lập tức đứng dậy chuẩn bị mọi thứ. Bản thân cô thích tự trang điểm, phong cách so với trước đây sắc sảo hơn rất nhiều, cũng là để bộc lộ thần thái của một nhà thiết kế chuyên nghiệp. Nhưng chiếc váy Vương Nhất Hàn tặng lại không quá phù hợp với lối trang điểm đậm, cho nên cô quyết định chọn kiểu đơn sắc với tông màu đỏ rượu, vừa hay cũng giúp cô tạo được cảm giác mới mẻ.

Lâm Yên Yên chuẩn bị suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng bước ra khỏi cửa phòng, theo xe Hoa Dương đã sắp xếp cho cô đi đến hội trường diễn ra bữa tiệc, chung qui mà nói không có bao nhiêu cảm giác hồi hộp, chỉ là có chút hoài niệm, dù sao bọn họ đã sáu năm không liên hệ, vậy mà đối với cô vẫn còn sự đón tiếp chu đáo như vậy.
Lần này về nước trong dự định của Lâm Yên Yên chỉ như tạm thời đi công tác một chuyến, cho nên cô không muốn rầm rộ quá nhiều, ngoại trừ chụp một vài tấm ảnh với phóng viên, các thủ tục còn lại đều bỏ qua, trực tiếp theo sảnh lớn đi thẳng lên tầng mười bảy.

Không khí của một bữa tiệc đẳng cấp đều ở đằng sau cánh cửa, mà cô đối với chuyện này đã quen từ lâu, vô cùng ưu nhã giữ một nụ cười bước vào, tiến thẳng đến chỗ vợ chồng Nhiếp Cẩn Phi cúi nhẹ người chào hỏi

- Nhiếp tổng... Nhiếp phu nhân, đã lâu không gặp!

- Âydô! Thiết kế Lâm, càng ngày càng xinh đẹp rồi.

Lâm Yên Yên vì sự hào hứng trong biểu cảm của ông mà bật cười, giống như gặp lại hai vị tiền bối một dạng, không cần cẩn thận hành xử từng chút. Nhiếp phu nhân thậm chí còn đưa cô đi gặp bạn bè của bà, một vòng đều giới thiệu tác phẩm năm đó cô thiết kế cho mình, cười đến mức vô cùng vui vẻ.
Mà Lâm Yên Yên sau khi chào hỏi mấy bàn tiệc xung quanh xong liền xin phép về lại vị trí, nhanh chóng ổn định chỗ ngồi của bản thân. Nhưng điều cô không ngờ nhất, chính là hai cái tên cạnh ghế cô cư nhiên đều là người quen.

- Trùng hợp thật, anh cũng ngồiđây?

- Nếu anh nói do anh cài nội gián vào sắp xếp vị trí cạnh em, em tin không?

Vương Nhất Hàn không làm bộ làm tịch gì cả, trực tiếp đẩy cho cô một câu hỏi như thế, tựa hồ đang chứng mình anh đối với việc này đã hao phí khá nhiều tâm tư. Mà Lâm Yên Yên nhìn bộ dạng vừa kì quái vừa nghiêm túc kia, cũng không rõ lời vừa rồi là thật hay đùa. Cô tùy ý nhún vai, biểu thị chuyện đó đối với cô không có sức hút, không biết cũng không ảnh hưởng cái gì.
Vương Nhất Hàn gian xảo cười cười, dùng tay trái giúp cô kéo ghế ra một đoạn, tránh để lúc ngồi xuống lại bị váy áo cản trở phiền phức. Mà Lâm Yên Yên dường như cũng bị thói quen được anh chăm sóc chi phối, rất tự nhiên thuận theo đó nhanh chóng ổn định vị trí của bản thân. Nhưng vì khoảng cách được rút ngắn, ánh mắt cô chỉ lướt một cái cũng có thể quan sát hết thảy diện mạo của anh hôm nay.

Thẳng thắng mà nói, trang phục của Vương Nhất Hàn so với dự đoán của Lâm Yên Yên không có bao nhiêu chênh lệch, luôn rất tinh tế tạo ra sự đồng bộ gián tiếp với tạo hình của cô. Lấy tổng thể xem xét, bọn họ có vẻ giống như bao quan khách khác, đều chỉ là tìm một bộ quần áo sang trọng một chút, đúng với tiêu chí của bữa tiệc. Nhưng mà cẩn thận nhìn lại, bộ váy trắng của cô vừa hay là trùng khớp với đường viền trên vai áo anh, còn vest đen của anh lại đi liền với giày cao gót của cô, đến cả màu tím nhạt của đóa hoa cát tường trên váy cũng giống chiếc ghim cài áo trên sơ mi của anh. Cái này... cô thật không hiểu người đàn ông trước mặt rốt cuộc đã học cái gì trong bốn năm qua, bây giờ thả thính trở nên lợi hại như vậy?

- Đừng nhìn nữa, người ngoài biết em quá say anh thì phải làm sao?

Được rồi, mộng tưởng của cô về Vương Nhất Hàn trong một khắc sụp đổ rồi, tính cách anh như vậy, không thể nào là kiểu người có thể tỉ mỉ tạo ra mấy tình cảnh trang phục đôi được, quả nhiên chính là tự cô ảo tưởng mà thành.

Vương Nhất Hàn trêu chọc cô xong liền rũ bỏ bộ dạng không nghiêm túc, trở về dáng vẻ điềm đạm bình thường, quay sang ra hiệu một nhân viên phục vụ mang đến cho anh hai cốc rượu vang đỏ. Bất quá anh vạn lần không ngờ đến, bản thân chỉ vừa rời mắt khỏi Lâm Yên Yên một chút đã có người nhanh chân tìm đến, còn vui vẻ đứng ở phía đối diện cùng cô thân thiết một màn

- Không nghĩ tới còn thể gặp lại trợ Lâm lần nữa.

Đối phương dừng một nhịp, nhanh chóng bày ra dáng vẻ vừa nhớ đến vài chuyện quan trọng

- À... bây giờ nên gọi ... thiết kế Lâm!

Cô gái nào đó thưởng thức loạt biểu cảm thú vị trên mặt người đàn ông, liền học theo cách nói khách khí của anh đáp trả hai câu

- Thư Hứa, anh đây không phải cũng thành giám đốc Hứa rồi sao, so ra tôi còn kém anh một nửa phần tài sản đi.

Cô vừa dứt câu, hai người không hẹn mà cùng nhau bật cười, sau đó giống như những cuộc giao tiếp thường thấy gửi đến đối phương mấy câu hỏi thăm thông dụng sau nhiều năm không gặp, chung qui lại đều cảm thán thời gian trôi qua thật sự rất nhanh.
Trùng hợp là vị trí bên phải của cô cũng rành mạch đề lên ba chữ Hứa Giai Ngụy, cho nên anh cứ theo đó ngồi xuống bên cạnh, cùng cô thảo luận một lượt các thứ trong buổi tiệc hôm nay. Lâm Yên Yên còn trêu chọc anh vì sao là người của Hoa Dương lại bị xếp ở chỗ dành cho khách, phải chăng ở công ty đắc tội nhân vật cấp cao nào đó nên bị đẩy ra đảo cô đơn như vậy không.

Nhưng mà đối với vấn đề này, chính Hứa Giai Ngụy cũng chẳng hiểu mình làm chuyện gì sai, chỉ biết đây là vị trí do tiểu thư Nhiếp Giai sắp xếp cho anh, có thể một lát cô ấy có việc muốn anh làm giúp.
Lâm Yên Yên ậm ừ mấy tiếng, ra vẻ không mấy tin tưởng lời giải thích của anh, mà Hứa Giai Ngụy cũng không có bằng chứng gì cả, nên chỉ còn cách ngồi im lặng ở đó chấp nhận tia hoài nghi này của cô mà thôi.

Chẳng qua anh cũng rất may mắn, tình trạng đó chỉ kéo dài hơn nửa phút liền bị một ánh nhìn lạnh lẽo nào đấy xuyên cho tan nát. Tất nhiên nguồn gốc của nó ai ai cũng đoán ra được, chính là từ chỗ Vương đại tổng tài thẳng thừng truyền đến, suýt chút nữa đem anh ra xé cho mất xác rồi. Mặc dù biểu cảm của Vương Nhất Hàn luôn duy trì những nét ôn hòa trầm tĩnh, nhưng lại để người khác cảm nhận được rất nhiều tia cảnh cáo.

Hứa Giai Ngụy lấy tính mạng và sự nghiệp làm trọng, lập tức tìm lí do đi kiểm tra tiến trình chuẩn bị khai mạc buổi tiệc để rời khỏi, đem tất cả sát khí đẩy cho Lâm Yên Yên tự chịu một mình. Dù sao giữa hai người họ, anh vẫn biết vị Vương tổng bên kia sẽ không dám làm gì cô, cho nên đây không phải hành vi bỏ con giữa chợ, cũng lắm chỉ là hạn chế thương vong mà thôi. Đúng, chính là như vậy!

- Anh ta ai vậy, xem ra đối với em rất mực thân thiết?

Vương Nhất Hàn chịu cảnh tàn hình suốt mấy phút đồng hồ, cư nhiên cảm thấy rất không thoải mái, chỉ hận không thể đem cái ghế bên cạnh cô đổi đi chỗ khác. Mà Lâm Yên Yên sau một đoạn trò chuyện quá hăng say cũng quên mất người đàn ông này căn bản chính là một hủ giấm, khoảnh khắc này nhận ra liền khó lòng dập tắt cơn ghen của anh rồi.

Nhưng cô bất thình lình nhớ đến một vấn đề, Hứa Giai Ngụy từng nói bọn họ là bạn học, đến chuyện anh ghét ăn trứng đều nắm rõ, vậy mà Vương Nhất Hàn hiện tại sao lại có dáng vẻ ngoảnh mặt không nhận người như vậy, đây không giống tác phong bình thường của anh

- Anh đến cả Hứa Giai Ngụy cũng giả vờ không quen sao, hai người bạn tốt suốt thời cấp ba còn ?

Lâm Yên Yên cho rằng anh giở tính trẻ con nên giận dỗi với cô, nhưng mà sau khi nghe xong câu hỏi này, nét mặt Vương Nhất Hàn vẫn duy trì khó chịu, sau đó nhăn trán một cái, tựa hồ đang tiêu hóa những thông tin cô vừa cung cấp, sau đó mấy giây liền dứt khoát lắc đầu

- Cấp ba lúc anh tập trung kiếm tiền, làm thời gian đi kết giao bạn .

Lần này đến lượt Lâm Yên Yên nhăn mày, sau đó theo hướng ánh mắt của anh nhìn về phía Hứa Giai Ngụy ở trên sân khấu đang tự tin phát biểu, không hiểu vì lí do nào mà trong lòng đột nhiên chứa đựng vài tia hỗn loạn.

Vương Nhất Hàn không giống nói dối, cũng không có lí do giả vờ như thế. Vậy giữa hai người bọn họ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro