Chương 93. Hoài Nghi Của Vương Nhất Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đóa Tiêu bất lực nhìn Lâm Yên Yên dần dần rời khỏi tầm mắt cô, nhất thời giận đến mức không thèm quản hậu quả mà dùng hẳn giày cao gót giẫm lên chân của Dịch Trác Hàm, mạnh bạo khiến anh phải buông cô ra ngay tức khắc.
Dĩ nhiên không nói cũng biết, cú đá này đau như trời giáng, làm gì có ai trâu bò chịu đựng cho được. Dịch Trác Hàm giống như phi tiêu một dạng, chưa đầy nửa khắc đã nhảy khỏi Đóa Tiêu hơn bốn bước chân. Dù sao đi nữa, vẫn là tính mạng quan trọng!

- Em định mưu sát anh đó hả?

Đóa Tiêu ghét bỏ nhìn anh, giống như ấn tượng từ đầu tới cuối về người đàn ông này không có mấy phần tốt đẹp. Chẳng qua cô thật sự không hiểu, vì sao anh lại phối hợp với Lâm Yên Yên, còn tỏ vẻ giữa hai người hòa hợp ăn ý, chuyện ghét nhau ra mặt như trước đây cũng không có. Cái này... cô rốt cuộc bỏ lỡ thứ gì rồi.

- Anh tốt nhất nói rõ ràng cho tôi, thái độ của anh với cậu ấy là ý gì?

Dịch Trác Hàm cả người mơ hồ, đối với câu hỏi của Đóa Tiêu chậm chạp suy nghĩ, cảm thấy bản thân cũng không có thay đổi gì nhiều.
Chẳng phải chỉ là sau khi biết được hai người thực chất là bạn tốt thì ác cảm về Lâm Yên Yên hạ xuống một chút, cho nên thân thiện với cô thêm vài phần mà thôi, đâu có gì kì lạ chứ.

- Vậy em nghĩ thế nào?

Dịch Trác Hàm không biết trả lời cái gì, đành chủ động đặt ngược lại một câu hỏi. Nhưng mà biểu cảm nhàn nhạt của anh ở trong mắt của cô vô cùng khó coi, cho nên một khắc liền thành công chọc cô nổi giận. Đóa Tiêu trăm suy ngàn đoán, cuối cùng chỉ nghĩ ra được một khả năng duy nhất, loại khả năng cực kì nguy hiểm.

- Anh thích thầm Yên Yên nhà tôi?

- Ai thích cô ta chứ, con người ngạo mạn như vậy!

Dịch Trác Hàm như mèo bị giẫm đuôi, lập tức trưng ra biểu cảm trợn mắt nhíu mày, khẩn cấp phủ nhận giả thuyết vô lý của cô gái trước mặt. Đóa Tiêu không tin tưởng nhìn anh, khiến cho Dịch Trác Hàm bối rối không biết làm sao.
Đồng ý là thái độ của anh với Lâm Yên Yên chuyển biến tích cực, nhưng nếu muốn yêu thầm thì bốn năm qua ở Đức đã yêu rồi, cần gì cồng kềnh như vậy, cùng cô tranh cãi nửa đời rồi thay đổi đột ngột để theo đuổi cô.

Lại nói, nếu hiểu lầm này do người khác nghĩ ra thì không vấn đề gì, anh trực tiếp ghét bỏ quay đi là được, nhưng đối phương bây giờ là Đóa Tiêu, cho dù thế nào cũng phải đem chuyện này nói cho rõ ràng.

Bất quá anh chưa kịp định thần mấy giây, phía bên kia đã vọng đến âm thanh lập luận hết sức nhiệt tình

- Anh không thích cậu ấy mà còn tốt tính như vậy, đừng tưởng tôi không biết trước giờ hai người vốn dĩ là kẻ địch trong công ty, loại âm mưu này của...

- Âm mưu gì chứ, anh chỉ có âm mưu với em thôi!

Dịch Trác Hàm thừa nhận anh rất nóng tính, dù sao độ tuổi hai mươi lăm vẫn chưa đủ để rèn luyện tính cách trầm ổn, cho nên giây phút bị cô gán ghép lung tung với Lâm Yên Yên, anh đã tiết lộ bí mật bản thân giữ kín suốt bao nhiêu năm.

Phải, Dịch Trác Hàm thích Đóa Tiêu, kể từ thời đại học đã thích cô, cho nên lúc thực tập mới quyết định xin việc ở công ty nhà họ Đóa.
Đối đầu với Lâm Yên Yên lộ liễu như vậy cũng vì hiểu lầm hai người bọn họ thù hằn nhau, Lâm Yên Yên ra tay chèn ép thành tích của Đóa Tiêu.

Anh chính là dùng cách công khai nhất để đứng về phía cô, vậy mà hiện tại gây ra cục diện như vậy, còn bị cô gái mình thích nghi ngờ anh có ý với bạn thân cô ấy.
Dịch Trác Hàm dù là lỡ miệng mới thổ lộ, nhưng anh không thích mập mờ, càng không thích Đóa Tiêu giữ suy nghĩ sai lệch về tình cảm của anh, cho nên bước chân mạnh mẽ tiến thêm một đoạn, thẳng thắn đem đôi mắt mình nhìn vào ánh mắt cô, trực tiếp nói ra điều quan trọng nhất

- Ngay thời khắc này, anh chỉ thích duy nhất một người là em!

Đóa Tiêu bị sự việc thay đổi quá thần kì trước mặt dọa cho ngốc, trong một lúc không biết mình nên phản ứng thế nào với lời tỏ tình bất ngờ này. Mặc dù ấn tượng của cô về Dịch Trác Hàm thật sự không tốt, nhưng cô không thể phủ nhận, ánh mắt đầy chân thành đối diện phút chốc làm cho cô nghẹt thở, đến cả lồng ngực cũng dồn dập âm thanh của nhịp tim nhảy loạn quá mức.

Đóa Tiêu bất đắc dĩ thừa nhận, cô có chút rung động...

Nhưng sự lệch nhịp ngắn ngủi này không thể thay đổi việc cô luôn hoài nghi ý đồ của Dịch Trác Hàm, vì vậy mà ngay sau đó, cô không nói không rằng liền quay đầu bỏ chạy, một chữ cũng chẳng hồi đáp cho anh.

Kết quả này so với dự đoán của Dịch Trác Hàm không mấy khác biệt, cho nên ngoại trừ một giây hụt hẫng ban đầu, anh chung qui chỉ cười trừ, xem như chấp nhận tỏ tình thất bại rồi.

- Cũng may cả người anh da ở mặt dày nhất, không thì tổn thương chết đi được.

Bật cười một cái, chút buồn rầu vậy mà hữu ý đọng lại trong đáy mắt của Dịch Trác Hàm, khiến anh lưu luyến nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đã chạy một đoạn rất xa đằng trước, cũng không hiểu đến cùng bản thân giữ được mấy phần thản nhiên.

Còn về phía cô gái vừa được yểm trợ chạy thoát kia, sau một lời giải thích úp mở cũng thành công đánh tan được bình giấm lớn họ Vương. Có điều, cà phê vẫn không thuộc về cô, ngược lại bị anh kiên quyết đưa cho tài xế rồi. Lý do rất đơn giản, chính là không muốn cô uống đồ người khác đưa.

- Thôi được thôi được, tôi không uống nữa.

Lâm Yên Yên lười cãi nhau với anh, hơn nữa cũng không phải quá thích mùi vị cà phê của thương hiệu này, cho nên thở hắt một cái liền không đôi co dài dòng.
Ánh mắt cô hướng ra ngoài, nhìn ngắm đoạn đường quen thuộc ngày nào, mơ hồ nhớ về những kĩ niệm xưa cũ. Ở ngay tảng đá vừa lướt ngang khi nãy, chính là nơi cô đã gặp được bà nội Từ lần đầu tiên. Thoáng một cái, mọi thứ đều trôi đi rất lâu rồi...

Vương Nhất Hàn nhìn thấy cô chăm chú bên ngoài, nhanh chóng từ ngăn tủ nhỏ trên xe lấy ra một viên thuốc, cứ như vậy cho vào miệng nuốt xuống. Tính toán thời gian, chắc cũng đủ chống chịu đến giờ cơm trưa.

Chiếc xe theo đúng lộ trình chạy vào khuôn viên rộng lớn, cả hai khôi phục tinh thần, cùng nhau bước chân ra ngoài.
Người giúp việc đã nghe được dặn dò từ trước, rất đúng mực gọi hai tiếng "cô Lâm" tỏ ý chào hỏi. Lâm Yên Yên cũng hướng đến họ mỉm cười, nhẹ giọng đáp lại một tiếng, sau đó liền theo anh đi vào cửa lớn.

Cô xuất hiện ở đây chỉ dưới tư cách là người chăm sóc tạm thời cho Vương Nhất Hàn, nhưng một chút cảm giác xa lạ cũng không có, mọi thứ tự nhiên như thể đang chào đón thành viên trong nhà đi xa lâu ngày trở về. Phòng của cô vẫn ở vị trí cũ, tất cả đều giữ nguyên như bốn năm trước. Đến mức cô cũng ngạc nhiên mà đảo mắt một vòng, từ từ gán ghép những mảnh kí ức nhỏ nhặt.

Sau khi ổn thỏa mọi thứ, Lâm Yên Yên vào từ đường thắp một nén hương cho Vương Trùng Dị, cũng ở đó nói chuyện trước di ảnh của ông suốt gần hai mươi phút. Đa phần, đều là xin lỗi ông, hy vọng ông có thể nguôi ngoai một phần tội ác mà gia đình cô mang đến. Dù rằng nói ra lời này, chính cô còn cảm thấy bản thân không xứng.

- Yên Yên, bà nội gọi em ra ăn cơm trưa.

Vương Nhất Hàn mở cửa từ đường thông báo với cô một câu, nhưng cũng vì quá đột ngột nên Lâm Yên Yên có chút giật mình, vội vàng lau nước mắt đang chảy trên má. Hành động gấp gáp của cô bị anh nhìn thấy, nhất thời nảy sinh một phần không vui vẻ. Quả nhiên, chuyện đó vẫn còn để lại quá nhiều ám ảnh.

Vương Nhất Hàn tiến đến gần cô, lễ phép cúi đầu trước di ảnh tổ tiên, sau đó nắm lấy tay Lâm Yên Yên, dịu dàng cùng cô bước ra ngoài.
Có điều chỉ vừa đi được mấy nhịp, Vương Nhất Hàn đột nhiên mất trọng tâm, suýt chút nữa ngã xuống đất. Anh lắc đầu xua đi cơn choáng váng, tiếp tục từng bước như không hề có chuyện vừa rồi xảy ra.

Lâm Yên Yên dù cảm thấy có chút bất thường, nhưng cô không biết nó là gì, cuối cùng thấy anh vẫn ổn liền không đề cập thêm nữa.

Sau bữa cơm, Lâm Yên Yên đỡ Vương Nhất Hàn về phòng ngủ, theo đúng dặn dò của Mạc Ninh Từ vừa chăm sóc vừa giám sát anh, chính là sợ người đàn ông này lén lút xử lý công việc. Bởi vì tập đoàn mỗi ngày đều phải hoạt động, chủ tịch như anh đại khái luôn bận rộn điều hành tất cả. Nhưng hiện tại vì vết thương trên đầu, Mạc Ninh Từ kiên quyết không cho anh đi làm nữa, dẫu sao cả đời bà chỉ còn một đứa cháu, thật sự nhiều lúc không dám cho anh liều mạng.

Bà luôn miệng nói bản thân sắp gần đất xa trời, bây giờ chỉ còn một nỗi lo duy nhất là anh. Câu này Vương Nhất Hàn nghe đến thuộc lòng, có điều ngoại trừ im lặng ra cũng chẳng thể đáp lại cái gì. Anh ở độ tuổi ba mươi mốt, hôn nhân thất bại một lần, đến bây giờ tình duyên chưa có kết quả tốt đẹp, còn có thể không lo lắng hay sao?

- Việc ở công ty đã giao cho thư kí Phó rồi, lịch hẹn trong tuần của anh cũng dời lại, nếu không có tình huống khẩn cấp, cơ bản từ bây giờ đều ở nhà tịnh dưỡng.

Lâm Yên Yên sắp xếp cho Vương Nhất Hàn ngồi trên giường, sau đó đem điều hòa chỉnh thấp xuống một chút, cuối cùng mới rảnh rỗi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Ai ngờ chưa kịp an ổn mấy giây, điện thoại của cô đã truyền tới âm thanh 
thông báo cuộc gọi đến. Lâm Yên Yên nhìn thấy cái tên trước mắt, dường như không chút câu nệ mà bắt máy đầy thân thiết

- Anh về nước rồi sao?

Đầu dây bên kia nghe cô hỏi như thế, vui vẻ tán thưởng một câu

- Nể tình em hiểu anh như vậy, mời em một ly cà phê.

Hình Phong vốn dĩ còn định chơi trò bất ngờ với cô, nhưng Lâm Yên Yên lại quá quen thuộc cách làm việc của anh, thừa sức đoán được Hình Phong đi chuyến này sẽ không ở lâu. Cô vốn dĩ cũng định tìm anh bàn chút chuyện về việc hợp tác cho sản phẩm mới, có điều kế hoạch đó chỉ diễn ra nếu Vương Nhất Hàn không bị thương nghiêm trọng như hiện tại.

Bây giờ bản thân anh vì cứu cô mà nằm ở đây, cô lại bỏ đi gặp mặt Hình Phong thì đúng là có chút không tốt. Lâm Yên Yên ánh mắt do dự nhìn về phía người đàn ông trên giường, đôi môi anh đào tính toán nói ra một lời từ chối khéo léo. Nào ngờ anh lại hướng tới ánh mắt cô âm thầm ra tín
hiệu bản thân rất ổn, cô có việc thì cứ rời khỏi.
Lâm Yên Yên do dự một chút, cuối cùng vẫn là đồng ý cuộc hẹn với Hình Phong

- Được rồi, gửi địa chỉ cho em, em đến ngay.

Cô tắt điện thoại, quay mặt nhìn Vương Nhất Hàn xác minh lần nữa

- Anh thật sự ổn chứ hả?

Vương Nhất Hàn thấy cô cứ lo lắng không yên, vô cùng nhiệt tình vung tay múa chân mấy cái, biểu thị chính mình không có điểm gì đáng ngại

- Em đi đi, ở nhà còn có bà nội, bác Phùng lẫn dì tư còn gì?

Lâm Yên Yên xem như cũng an tâm phần nào, nhanh chóng đứng dậy đi thay một bộ trang phục khác. Bất quá trước khi rời khỏi, cô vẫn không quên quay lại phòng anh lần nữa, cả gương mặt nghiêm túc để lại một câu dặn dò

- Tuyệt đối không được lén lút làm việc!

Sau đó cũng chẳng đợi Vương Nhất Hàn kịp phản ứng đã quay đầu đi
mất.

Anh nhìn theo bóng lưng của cô, vui vẻ bật cười một tiếng. Có điều sự thích thú này không giữ được trong mắt anh quá lâu, bởi vì một giây sau khi tiếng xe của cô rời khỏi biệt thự, biểu cảm của Vương Nhất Hàn liền trở nên vô cùng ảm đạm.
Anh vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại giấu ở dưới gối, dứt khoát tìm danh bạ của Phó Tình Xuyên nhấn nút liên hệ. Chưa hết một hồi chuông, cô đã lập tức lên tiếng đầy tôn trọng

- Chủ tịch!

- Chuyện tối qua điều tra đến đâu rồi?

Vương Nhất Hàn là thương nhân, tất nhiên tự biết bản thân có rất nhiều kẻ thù, nhưng một buổi tiệc do công ty lớn như Hoa Dương tổ chức lại có thể để kẻ khác giở trò với đèn chùm, rõ ràng khả năng không mấy cao.

Ngược lại, anh chính là nghi ngờ chuyện này do một trong những kẻ có mặt tại bữa tiệc gây ra. Cùng lắm nhìn một lượt, cũng không có ai từng xảy ra tranh chấp lợi ích với anh một cách gay gắt. Cho nên, anh buộc phải cẩn thận điều tra từng người một.

- Trước mắt vẫn chưa tìm ra kẻ có hiềm khích quá lớn đối với chúng ta, cả về công lẫn tư. Vị trí chùm đèn cũng nằm ở góc chết của camera, tạm thời mọi thứ đều không có manh mối.

Vương Nhất Hàn trầm tĩnh lạ thường, tựa hồ anh cũng đoán được hung thủ sẽ không dễ dàng để lộ sơ hở như vậy. Phó Tình Xuyên vẫn ở đầu dây bên kia báo cáo tình hình, còn đưa ra một vài trường hợp khác nhau, nhưng đều bị anh bác bỏ tất thảy.

Chùm đèn không phải thứ nói đứt là đứt, hơn nữa với trực giác của bản thân trên thương trường bao nhiêu năm qua, khả năng chuyện này là tai nạn hoàn toàn không thể.
Phó Tình Xuyên bị không khí của cuộc nói chuyện làm cho căng thẳng mấy phần, suy nghĩ một lúc lâu mới dám nói ra trường hợp còn lại trong đầu

- Chủ tịch, liệu có khả năng Lâm tiểu thư mới là mục tiêu của hung thủ không?

Vương Nhất Hàn ừm một tiếng, giống như thừa nhận mình cũng đồng ý với giả thuyết đó của cô. Thẳng thắn mà nói, thật sự nếu tối qua anh không ôm Lâm Yên Yên kéo sang một bên, người bị thương sẽ là cô.
Bất an trong lòng ngày một lớn, Vương Nhất Hàn nhanh chóng ra chỉ thị cho Phó Tình Xuyên phối hợp với cảnh sát tận lực truy tìm manh mối, cũng sắp xếp để cô xử lí tin tức với bên truyền thông, trước mắt tình trạng sức khỏe của anh đều phải bảo mật.

- Đặc biệt, chứng đau đầu của tôi không được để lộ ra ngoài, tôi không muốn bà nội và Yên Yên lo lắng thêm nữa. Còn cả... để mắt đến Hứa Giai Ngụy của Hoa Dương một chút.

- Tôi đã hiểu thưa chủ tịch!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro